Tình Ngang Trái – Chương 4 (P5)


Impossible Love – Đản Đản 1113

Phần IV – Chương 4

(Edited by Emma)

“Em không thích khách sạn Overseas Chinese à? Vậy thôi, chúng ta đổi nơi khác. Để anh nói anh rể anh giới thiệu cái khác tốt hơn.” Thái độ của Tư Nguyên vẫn thật ôn hòa.

“Tư Nguyên.” Cô bất đắc dĩ nói, “Anh thật sự không hiểu ý em sao?”

Không phải vấn đề về nhà hàng.

Anh vờ như không nghe, tiếp tục dịu dàng nói: “Anh nhờ mẹ chọn ngày rồi, ngày 2 tháng 6 chúng ta đính hôn, tháng 9 đám cưới. Còn chuyện con cái thì em đừng quá áp lực, mình cứ thuận theo tự nhiên đi.”

Sắc mặt Kiều Duy Đóa rất nghiêm túc, “Anh biết…”

“Ăn cơm đi, anh đói quá rồi.” Sắc mặt anh không đổi, nhưng nụ cười đượm buồn đã kịp cắt đứt những lời cự tuyệt tiếp theo của cô.

Nói gì đi nữa thì bữa cơm này cũng ăn không nổi.

Trầm mặc một hồi lâu, Kiều Duy Đóa vẫn mở miệng lần nữa, “Anh đừng trù tính hôn lễ, em không muốn làm tổn thương anh.”

Tư Nguyên im lặng không nói thêm gì mà tiếp tục cầm đũa, nhưng ai cũng đều nhận ra bữa cơm này chẳng còn mùi vị.

“Em biết anh nghĩ chỉ cần chúng ta kết hôn, em sẽ ‘an phận thủ thường’, cuộc sống của bọn mình sẽ rất bình lặng.” Tư Nguyên thật tâm lý và thấu hiểu tính cô, anh biết nếu một khi cô đã kết hôn thì dẫu có vấn vương thế nào, giữa cô và Hình Tuế Kiến cũng đã chấm hết.

“Nhưng anh có nghĩ tới trước đó, em đã phản bội anh?” Cô lẳng lặng nói.

Đôi đũa trên tay anh khựng lại và cứng đờ.

“Tại sao anh chưa một lần đặt câu hỏi, đêm đó em có ở bên cạnh Hình Tuế Kiến hay không? Và bọn em đã làm gì?”

“Đủ rồi, Đóa, anh tin tưởng em!” Anh không chịu nổi mà ngắt lời cô.

Cô cho rằng gần đây hằng ngày anh đều vùi đầu vào công việc mới, không phải vì để tránh né những phỏng đoán trong thâm tâm sao? Kết quả cuối cùng, anh sẵn sàng tin tưởng cô, anh bằng lòng biến mình thành con đà điểu dúi đầu vào đống cát mà chẳng có việc gì. Thế nhưng…

“Đêm đó em ngủ chung giường với anh ta.” Mặt cô vẫn không thay đổi mà tiếp tục khổ sở thú nhận.

Tư Nguyên như bị trúng một cái tát nhức nhối và thảm hại. Cơn đau quen thuộc vừa nóng rực vừa lạnh giá ở dạ dày đang trở mình khuấy đảo, khiến anh khó chịu dùng tay ấn vào vị trí bao tử. Mọi ngờ vực vô căn cứ, mọi u buồn dồn nén, bỗng giờ khắc này như một vết thương đẫm máu bị người ta xé toạc, đau đớn tới tận xương tủy.

Kiều Duy Đóa biết mình đã làm thương tổn được anh, một giọt lệ lăn xuống từ khóe mắt cô.

Tư Nguyên ngước mắt lên, tình cờ nhìn thấy giọt lệ chưa kịp lau khô của cô mà buồn bã tự giễu: “Muốn làm tổn thương anh thì cần gì phải đau lòng?”

Cô nín lặng, vội vàng lau khô nước mắt. Cô không thể mềm lòng, nếu không giải quyết dứt khoát thì tổn thương sẽ còn kéo dài.

“Hình như đây lần đầu em khóc vì anh.” Tư Nguyên thản nhiên cười.

Cô hiếm khi khóc, nhưng mỗi lần cô khóc luôn vì một người đàn ông khác. Đây là lần duy nhất cô rơi nước mắt vì anh, thế mà lại là lần chia tay.

Cô hít sâu một hơi, “Tại anh chưa bao giờ làm tổn thương em.” Cho nên cô cũng không thể làm tổn thương anh.

Cô từng nghĩ, nếu có người phụ nữ nào dám tổn thương anh, cô nhất định sẽ đòi công lý bằng mọi giá, vậy mà rốt cuộc người làm tổn thương anh lại chính là mình.

Lúc ở trong thôn, khi nỗi khao khát dâng tràn trong cơ thể thì cô thực sự muốn hòa quyện với Hình Tuế Kiến thành một. Tuy nhiên ở tia lý trí cuối cùng, cô sực nhớ tới Tư Nguyên. Cô đã mang cho anh quá nhiều ê chề và tổn thương, cô không thể tạo thêm lần nữa, dẫu rằng bây giờ cô đang cố tình nói dối.

Thế nhưng anh lại lắc đầu, “Không, anh đã làm tổn thương em.” Chẳng qua tới giờ cô không mang thù với anh thôi.

Vì sự ‘tổn thương’ này mới khiến cả hai lỡ làng duyên số.

“Nhưng anh chưa bao giờ làm em rơi lệ.” Cô cười cười.

“Không làm em khóc, chẳng phải rất tốt sao?” Anh hỏi lại.

Tốt, đương nhiên rất tốt.

“Nhưng phụ nữ luôn khắc sâu người đàn ông đã làm cô ta rơi lệ.” Cô mỉm cười, cười mà nước mắt lại tuôn.

“Anh có biết tại sao trước kia em không chủ động theo đuổi anh không? Bởi vì em thấy mình không xứng với anh.” Cô nói.

Và sự thật chứng minh, cô quả thật không xứng với anh.

Nếu không thể gởi trao tình cảm thuần túy, thì chỉ là sự ‘lợi dụng’ và tổn thương.

“Có lẽ tình yêu chưa đủ rung động.” Anh thản nhiên nói tiếp.

Phải thừa nhận sự thật này khiến người ta chua xót.

Khi cô yêu ai thì sẽ rất dũng cảm, mà cô chỉ có thích anh, thích trong cảm giác tình bạn. Thực ra, anh luôn hiểu điều đó nhưng không muốn thừa nhận.

“Anh không tính toán gì cả, tại sao em phải thú nhận?” Rốt cuộc là anh khờ hay cô dại?

“Em biết anh có thể mang cho em một cuộc sống tốt nhất.”

Sau khi tình yêu trần tục qua đi, con người vẫn phải quay về thực tại. Anh hy vọng cô có thể thấu hiểu rành mạch.

“Em biết.”

“Em có biết là đi theo anh ta thì em sẽ sống bấp bênh, thậm chí không có tương lai?”

“Em biết…”

“Không, em không biết gì cả!” Tư Nguyên mặc bộ đồng phục công tố viên, lần đầu tiên để lộ ánh mắt sắc bén ngắt lời cô, rồi hạ giọng: “Em có từng kiểm tra nguồn tài chính của anh ta chưa? Tại sao anh ta không xuất ngoại, mà vẫn chịu đựng nổi? Hiện giờ anh đang điều tra vụ án mua bán ma túy, thậm chí anh nghi ngờ anh ta rửa tiền…”

Kiều Duy Đóa lộ vẻ nghi hoặc, “Ai không xuất ngoại?” Tại sao sự kết nối giữa cô và Tư Nguyên lại như xâu chuỗi bị cắt đứt?

“Ngoài ra, vụ án mua bán ma túy gì?”

Tư Nguyên dừng lại kịp lúc và nín thinh. Những việc này đều là cơ mật, anh không thể tiết lộ nhiều.

Vài giây sau, cô mới hiểu được lời nói đầy ẩn dụ của anh. Sắc mặt cô xám ngắt, thậm chí lật đổ cả ly nước.

Cô tái mặt nhìn anh.

“Đóa, cuộc sống hiện tại của anh ta rất phức tạp, không phù hợp với em.” Tư Nguyên quay sang nhìn cô.

Sắc mặt cô càng khó coi.

Tư Nguyên thản nhiên nói: “Vì vậy, anh không đồng ý chia tay.”

Rốt cuộc cô cũng tìm được giọng nói của mình: “Tư Nguyên, đó là hai chuyện khác nhau.”

Anh lại trầm mặc. Cho nên, cô không thể an phận thủ thường?

“Nếu muốn chia tay thì em phải hiểu, trai gái sau chia tay thường khó có thể làm bạn với nhau được.” Anh lặng lẽ nói.

Kiều Duy Đóa chấn động mạnh.

“Nếu em chọn chia tay, thì sau khi chia tay anh sẽ không hành hạ mình, cũng chẳng liên lạc với em, như vậy bình thường sao?” Anh đang đặt cược, đặc cược lần cuối địa vị của mình trong trái tim cô.

Quả nhiên.

“Anh…” Thực sự chỉ có kết cục này thôi? Sẽ mất đi người bạn tốt nhất trong đời, khiến lòng cô hoảng hốt và rối mù.

Bế tắc một hồi lâu.

“Được rồi, chúng ta đừng bàn chuyện chia tay nữa. Ngoài tình yêu, giữa chúng ta còn có tình bạn thân thiết chẳng ai có thể lật đổ.” Tư Nguyên cúi đầu.

Anh xin lỗi, anh thực sự không thể để em rời đi.

Bầu kông khí lại rơi vào tĩnh lặng.

“Ô, ai đây? Thì ra là công tố Lục.” Bên cạnh bỗng nhiên dội đến một giọng nói.

Cả hai người đồng thời quay đầu.

Duy Đóa thấy một người đàn ông cường tráng đang khệnh khạng ôm một cô gái có phong thái lạnh lùng tuyệt mỹ, đứng trước mặt bọn họ.

Nhìn rõ người vừa tới, giọng nói luôn dịu dàng của Tư Nguyên bỗng chuyển thành lãnh đạm: “Nhiếp Lạc, rất vui được gặp anh.”

Categories: Trái măng cụt | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Tình Ngang Trái – Chương 4 (P5)

  1. Em thấy tội nghiệp TN quá, he tốt như vậy mà ?

  2. kat

    Chap nay lan dau thay TN phan tich van de kha hay, nhung em Doa lai lot ho A Kien roi! Thanks em nhieu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: