Tình Ngang Trái – Chương 21 (P4)


Hoa Lửa – Đản Đản 1113

Phần IV – Chương 21

Bốp!

Một cái tát nảy lửa chẳng hề ngần ngại ném ra khiến Tiểu Lộng hoàn toàn choáng váng, còn đầu óc gã cũng trống rỗng đến mức không thể suy nghĩ và biểu lộ cảm xúc gì.

“Tại sao anh còn tiếp cận Tiểu Lộng? Lẽ nào anh vẫn cảm thấy báo thù chưa đủ?” Kiều Duy Đóa lạnh lùng nhìn gã bằng vẻ mặt giận dữ, gằn từng tiếng chất vấn.

Đả thương người ta mà mình bị thương trước, do dồn sức vào một cái tát khiến bả vai cô truyền tới từng cơn đau nhức. Tuy nhiên, lấy nỗi đau này để so sánh với nỗi đau trái tim thì vẫn kém xa. Mỗi lần thấy gã, cô đều có cảm giác cơ thể mình như bị ai đó dùng dao xẻ đôi, đau đớn đến khôn tả.

Cô dùng hết sức lực để tát làm khóe môi gã rỉ máu, trên mặt nóng bừng. Hơn nữa, ngụ ý của cô khiến gã cau mày im lặng nhìn cô chằm chằm.

“Tôi đang nói chuyện với anh đó, anh đừng giả vờ phong độ làm quái gì, cứ tuôn ra hết mọi căm thù đi!” Thái độ của cô rất dữ dằn, “Là tôi khai man trên tòa, có oán hờn gì anh cứ tới tìm tôi, tại sao anh không buông tha cho Tiểu Lộng?”

Cô đứng trước cửa ký túc xá mà lo lắng gần chết, cô sợ Tiểu Lộng bị người ta lừa gạt, kết quả người ‘lừa gạt’ Tiểu Lộng lại là gã!

“Kiều Duy Đóa, tôi chỉ đến thăm Tiểu Lộng chứ không muốn làm gì cả.” Gã dùng ngón tay cái quệt vết máu, bình tĩnh nói.

“Anh dựa vào cái gì mà đến thăm nó? Anh không thân cũng chẳng quen, anh dựa vào cái gì?” Giọng cô đầy kích động.

Cái tát này có bao nhiêu sức lực, bao nhiêu mãnh liệt, thì nội tâm cô cũng có bấy nhiêu lo âu, bấy nhiêu thù hận.

“Kiều Duy Đóa, em đừng nói những lời khiến bản thân mình hối hận.” Gã buộc phải nhắc nhở cô.

Kiều Duy Đóa nhất thời nghẹn họng. Đúng, Tiểu Lộng vẫn chưa biết thân thế của mình, và cô cũng không định nói cho đứa bé nhạy cảm này biết.

“Anh cút đi! Đừng xuất hiện trước mặt Tiểu Lộng nữa, đừng bao giờ!” Cô đẩy mạnh gã, oán thù không được trút xả nên giọng điệu cô càng thêm ác liệt.

Rốt cuộc Tiểu Lộng cũng hồi phục tinh thần, “Mẹ à, mẹ đừng độc đoán như thế!” Tiểu Lộng cả kinh, vội vàng che chắn trước mặt ba mình.

Kiều Duy Đóa gần như nổi điên, “Tôi cấm hai người gặp nhau!” Việc này gọi là gì đây? Thâm tâm gã biết giữa mình và Tiểu Lộng chẳng có mối quan hệ ruột rà, vậy tại sao gã còn tới tìm Tiểu Lộng?

Thấy Kiều Duy Đóa dứt khoát cấm đoán hai cha con bọn họ gặp nhau, làm Tiểu Lộng vừa nóng nảy vừa tức giận.

“Ba chỉ không cần mẹ chứ đâu phải không cần con? Tại sao cha con con không được gặp mặt? Con không phục!” Tiểu Lộng buột miệng hét to.

‘Ba chỉ không cần mẹ chứ đâu phải không cần con’. Lời Tiểu Lộng nói chẳng khác nào một tiếng sấm rền giáng mạnh vào lòng cô, khiến đầu óc cô choáng váng gần như không thể đứng nổi.

Sắc mặt cô đột nhiên trắng bệch như thể bị người ta bóp cổ, mọi lời nói, mọi phẫn nộ đều đông cứng và không còn trút giận được nữa.

Nhìn dáng vẻ nhợt nhạt của cô làm Tiểu Lộng kích động, “Mẹ, mẹ à, con… ý con là tình cảm ba mẹ tan vỡ cũng không thể cắt đứt quan hệ giữa cha con con được!” Tiểu Lộng cho rằng mẹ đã có tình yêu bên chú Tư Nguyên, thì chắc chắn mẹ sẽ không tính toán chuyện ai đúng ai sai trước kia. Thậm chí bé đã chấp nhận sự thật, chẳng lẽ mẹ còn canh cánh trong lòng? Thế nhưng dường như bé sai lầm rồi.

Cô dường như hoàn toàn không nghe thấy lời giải thích của Tiểu Lộng, mà chỉ đứng chết trân tại chỗ, không ầm ĩ, không náo loạn và cũng chẳng tức giận. Cô đột nhiên yên lặng tới đáng sợ. Sau đó, trước khi chiếc mặt nạ kiên cường của cô tan rã, cô xoay người rời khỏi hiện trường.

Một người mẹ luôn bình tĩnh bỗng quay sang rũ rượi, mất kiểm soát và lặng thing tới mức làm Tiểu Lộng đờ đẫn.

“Ba à, mẹ con khóc hả?” Tiểu Lộng không biết có phải mắt mình đang gặp vấn đề? Hơn nữa, quan trọng là Tiểu Lộng bắt đầu nghi ngờ, phải chăng từ trước tới nay bé bị những người lớn miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo ‘lừa gạt’?

Từ đầu tới đuôi, Hình Tuế Kiến vẫn chết đứng tại chỗ, rốt cuộc gã cũng phục hồi tinh thần.

Gã đưa cái lồng nhốt mèo cho Tiểu Lộng, “Để ba đuổi theo mẹ con!” Gã không chút do dự sải những bước chân dài chạy đi.

Trạm chờ xe buýt.

Cô ngồi trên băng ghế dài, vùi mặt giữa hai chân, phải dốc hết sức cô mới ngăn được những giọt lệ sắp trào ra như đê vỡ.

Không thể khóc, tuyệt đối không thể!

Cô ngồi yên lâu thật lâu, và gã đứng gần đó nhìn cô đăm đăm cũng lâu thật lâu.

Sắc trời dần dần tối, rốt cuộc gã phải bấm còi ô tô.

Tiếng kèn kêu inh ỏi trước mặt vài lần mới làm cô tỉnh táo ngước mắt lên. Hốc mắt cô đỏ ửng nhưng vẫn mang đậm nét bướng bỉnh thường lệ.

“Kiều Duy Đóa, lên xe đi, tôi chở em về thành phố.” Hình Tuế Kiến cố gắng làm giọng mình nghe thật bình thản, như kiểu gã đang tiện thể cho một người bạn bình thường đi quá giang một đoạn đường.

Trường của Tiểu Lộng nằm vùng ngoại thành, bây giờ trời đã chạng vạng nên khó bắt được xe buýt quay về nội đô.

Tuy nhiên, cô chẳng những không tiếp nhận lời mời, mà còn cười nhẹ như đang mai mỉa cho sự giả tạo phong độ của gã.

Cô cười nhưng không hiểu sao hốc mắt lại cay xè. Cô mở to hai mắt, chớp chớp rèm mi để ngăn những giọt nước kết tủa.

Hình Tuế Kiến thực sự đầy bản lĩnh, mới có thể làm cô khóc như mưa bão tới vài lần. Cô tiêu phí nước mắt trên người gã còn nhiều hơn nửa cuộc đời trước đây của cô cộng lại.

Cô không chịu lên xe nên Hình Tuế Kiến đành tiếp tục bóp còi, như thể đang thử thách sự chịu đựng của cô.

Chiếc xe buýt trờ tới.

Sau cơn phiền muộn, cô không thèm nhìn ngó gì mà bước thẳng lên xe.

Hình Tuế Kiến sửng sốt. Đường 801? Cô về nội thành, phải ngồi chuyến xe đường 108 mới đúng!

Hình Tuế Kiến không chút nghĩ ngợi mà lập tức đạp chân ga theo sau chiếc xe buýt.

Cô dường như đã mất hết sức lực và cũng không biết mình đã ngồi nhầm chuyến xe, đôi ngươi lạnh lẽo vẫn nhìn chăm chú bên ngoài cửa sổ với sự vô định.

Cô phải thừa nhận rằng, đằng sau những lần rơi nước mắt đều là những lần bất ngờ chạm vào nơi cô muốn che giấu nhất, nơi dễ bị tổn thương nhất. Lời nói vô tình của Tiểu Lộng như một lưỡi dao sắc bén đâm cô chảy máu không ngừng.

Đúng, cô là người bị vứt bỏ và bị phản bội.

Cô tựa lưng vào thành ghế xe buýt, hiện giờ cô đang ở nơi nào, cô đã không còn sức để quan tâm.

Ngồi bên cạnh cô là người phụ nữ bế đứa con nhỏ, cô khẽ nhắm mắt lại. Khi xe buýt tới trạm dừng, người phụ nữ bước xuống xe, trên lưng ngoại trừ cõng theo đứa bé thì còn cầm thêm một chiếc giỏ xách màu đen.

Cô không hề phát hiện.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua mà cô vẫn còn thẫn thờ. Mãi tới khi bác tài xế xe buýt tắt máy, thế giới quanh cô đều vắng lặng.

“Tới trạm cuối rồi, mọi người xuống xe hết đi.” Bác tài xế thúc giục.

Bốn bề tối om và cảnh vật hoàn toàn lạ lẫm, làm cô đột nhiên choàng tỉnh.

Categories: Trái măng cụt | 10 Comments

Post navigation

10 thoughts on “Tình Ngang Trái – Chương 21 (P4)

  1. truyện này anh Kiến toàn bị ăn tát của chị Đoá
    từ đầu tới giờ đếm không hết luôn ^^
    chap sau có kiss phải kho chị ?
    em chờ tới tối nay hóng mí được
    kiss phải hoành tráng nha ^^

    • Mẹ Cún

      chị nhớ nhầm :( chưa kiss hahahha,,, hình như 1-2 chap nữa akak xém chút.. H luôn ekek

    • Mẹ Cún

      chị nhớ nhầm :( chưa kiss hahahha,,, hình như 1-2 chap nữa akak xém chút.. H luôn ekek

  2. kat

    Em Pea dau roi, chi giut tem nua ne! Doc chuong nay cung con dau qua, sap duoc cai hug nao chua ta?? Thanks me Cun nhieu! NY mat me chua em, Cali sao con nong qua troi!

    • Mẹ Cún

      dạ sắp kiss rồi, sắp rồi,,, :=)))))) NY mát mẻ rồi sis:d

      • Pea

        Hix, chương mấy mới chịu kiss hả mẹ Cún? :(

      • Mẹ Cún

        chương mai là kiss tơi bơi nhà. ekeke

      • Pea

        Ko toi boi em bat den me Cun do nha! Mai rinh cai tem moi duoc, may gio chi post, de em dat alarm ha’ha’.

      • Mẹ Cún

        eo sắp hết rồi mà nản qua =((((

      • Pea

        Mẹ Cún cố lên, sắp xong rồi!!

        Em đang chán quá, muốn về vườn luôn cho rồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: