Tình Ngang Trái – Chương 11 (P4)


Hoa Lửa – Đản Đản 1113

Phần IV – Chương 11

“Cô gái, cô cũng là chủ nợ à?”

Cô dựa người vào vách tường với tư thế này đã lâu thật lâu.

Ở đây quả thật không hề an toàn.

Bên ngoài ‘căn nhà’ nơi cô và gã từng chung sống, thỉnh thoảng có đám người tới lui và ai nấy cũng đều hỏi cùng một vấn đề.

“Vâng, tôi cũng là chủ nợ.” Cô tê tái gật đầu thừa nhận.

Từ hôm gã nói sẽ kết hôn với Trần Ôn Ngọc, rồi bay qua Canada định cư để tránh phong ba, thì tâm trí cô luôn bất ổn.

“Anh ta thiếu cô bao nhiêu?” Đây là vấn đề mọi người quan tâm.

“Rất nhiều mà cũng rất ít.” Cô hoảng hốt trả lời.

“Đằng nào tôi cũng nhất định phải bắt anh ta trả tiền, nếu không trả thì kêu anh ta nhảy lầu đi!” Vài người dẫn đầu ầm ĩ.

Duy Đóa bỗng nhiên cáu kỉnh. Tại sao mọi người đều cảm thấy chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là nhảy lầu hai là bỏ trốn? Tại sao mọi người không cùng nhau chung sức vượt qua khủng hoảng này?

“Lợi nhuận cao luôn đồng nghĩa với rủi ro lớn. Ban đầu mọi người đem tiền bỏ vào đây thì chắc đã tính trước được tỷ lệ rủi ro rồi, bây giờ đâu cần ai nấy cũng giả vờ vô tội?” Cô không nhịn nổi mà cất giọng gay gắt.

Đám đông thở một hơi lạnh toát, chẳng ai dám tin lúc này còn có người đi nói giúp dân cho vay nặng lãi.

“Tôi nhận ra cô rồi, cô từng làm trong công ty bảo đảm!” Có người tinh mắt nhận ra cô.

Ngay tức khắc, cả đám đông nhốn nháo.

“Bọn tôi tới đòi tiền lương.” Tư Nguyên kịp thời can thiệp để cô tránh bị đám người kia ẩu đả và vội vào kéo cô đi.

Thế nhưng cô không muốn đi, mà vẫn tiếp tục đứng chờ dưới tòa cao ốc.

Hôm nay tấm rèm cửa sổ nhà gã vẫn khép chặt, trong phòng không bật đèn và dường như cũng chẳng có ai ở nhà.

Cô nhíu chặt hàng chân mày, mở to đôi mắt nhìn lên căn hộ áp mái đến ngẩn người. Gã đi đâu? Lẽ nào gã thực sự ở chung với Trần Ôn Ngọc?

Những bóng đèn màu trắng bạc treo trên hàng cây xanh dưới tiểu khu nhấp nháy trông rất đẹp, nhưng cô đã không còn tâm trạng để thưởng thức.

Cô đứng ở nơi này rất muộn, muộn đến nổi đám chủ nợ lũ lượt kéo đi và ngọn đèn của từng căn hộ đều dập tắt. Thế mà cô vẫn đứng yên đợi gã.

“Đóa, về thôi em.” Bên cạnh cô luôn có một người ‘ấm áp’ mà cô hằng khát khao lặng lẽ làm bạn.

Cô lắc đầu, ngoan cố lắc đầu: “Bọn em chưa chia tay, em không đồng ý thì anh ta không thể đối xử với em như thế!” Cô khăng khăng kiên trì.

Ai cho gã cái quyền tới là tới, đi là đi? Tại sao cô không có quyền được lên tiếng, được quyết định? Cô không muốn thừa nhận, cô từ chối thừa nhận, cô bị gã ruồng bỏ vì xã hội vô tình này, vì cuộc khủng hoảng tài chính tàn khốc này.

“Có việc gì thì mọi người cùng nhau vượt qua, không chỉ mỗi mình Trần Ôn Ngọc làm được!”

“Em yêu anh ta đến thế à?” Tư Nguyên thì thầm.

Thực ra không cần phải hỏi, cứ nhìn bộ dạng kinh hồn bạt vía của cô cũng đủ để chứng minh tất cả.

“Không, em không yêu anh ta! Em chỉ ghét cái cảm giác này, em ghét đến khủng khiếp!” Cô từ chối thừa nhận.

Cô ghét gã không đầu đội trời chân đạp đất như những người đàn ông khác, mà phải dựa vào một người đàn bà để bỏ trốn!

“Chúng ta về thôi, hôm nay Tiểu Lộng xuất viện, em đi vắng sẽ làm con bé sợ hãi.” Tư Nguyên phải đành lấy Tiểu Lộng ra để khuyên cô.

Vất vả lắm mới khuyên được Duy Đóa về nhà, nhưng tới gần nửa đêm thì phòng sát vách lại truyền tới tiếng đóng cửa.

Tư Nguyên không có cảm giác buồn ngủ nên đứng dậy, quả nhiên bóng cô đã bặt tăm.

Anh gần như dễ dàng tìm thấy cô đứng dưới lầu nhà Hình Tuế Kiến, và rồi anh lại lặng lẽ làm bạn bên cô.

Ngày thứ hai, lại một buổi tối nữa.

Vào lúc 12 giờ sáng.

Đợi không được Hình Tuế Kiến, đám chủ nợ lũ lượt kéo nhau về. Ngoại trừ ăn cơm, uống nước, đi toilet, cô gần như không rời khỏi cổng tòa cao ốc.

“Đóa, chúng ta về thôi.” Tư Nguyên vẫn cất lời khuyên như cũ.

Cách chờ đợi này không phải kế sách lâu dài, Hình Tuế Kiến cố ý muốn trốn nợ thì chắc chắn gã sẽ không trở về.

Cô dường như không hề nghe thấy, vẫn dõi ánh mắt nhìn chằm chằm lên trên lầu, chờ mong ngọn đền trên ấy lại thắp sáng.

“Đóa, em cần phải nghỉ ngơi!” Tư Nguyên kéo mạnh cô chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, mọi động tác của Tư Nguyên bỗng khựng lại, men theo ánh mắt của Tư Nguyên, Duy Đóa cũng nhìn đăm đăm về phía đó.

Chỉ thấy nơi ấy đậu một chiếc xe SUV cách bọn họ không xa.

Gã đã về! Duy Đóa run rẩy, cô vội vàng muốn đi lên.

Ngoài dây dưa, tranh cãi thì cô chưa nghĩ ra cách nào để nối liền với gã, nhưng cô có một biện pháp ngốc nghếch nhất là dụ dỗ và bám lấy gã, không cho gã liên quan gì với Trần Ôn Ngọc nữa.

Tuy nhiên khi cửa xe bật mở, một đôi giày cao gót màu kem bước xuống và tiếp theo đó là vóc dáng cao lớn kia.

Duy Đóa sững sỡ, đầu óc dần dần trỗng rỗng. Cô chỉ ngơ ngác nhìn Trần Ôn Ngọc thân thiết kéo cánh tay gã, hai người song song bước vào tòa cao ốc.

Gã không nhìn thấy cô.

Cô ngơ ngác ngóng nhìn nơi mình từng sống suốt mấy tháng qua, nơi mà có lần cô nghĩ đấy là nhà.

Lát sau, quả nhiên cửa sổ đã sáng đèn.

 “Em chờ, em chờ người phụ nữ kia đi ra.” Cô miễn cưỡng duy trì trấn tĩnh, “Như vậy em mới có cơ hội nói chuyện với anh ta!”

Trong lòng cô cũng tự nhủ thầm, trước tiên cô nên bình tĩnh. Cô phải tỉnh táo để suy ngẫm nói cách nào để thuyết phục Hình Tuế Kiến tin tưởng vào tình hình của Ôn Thành, nói ra sao để thuyết phục Hình Tuế Kiến đừng trốn qua nước ngoài. Nếu bây giờ cô xông lên lầu, Trần Ôn Ngọc gật đầu xúi giục thì sẽ bất lợi cho cô, nên cô cần phải bình tĩnh.

“Tư Nguyên, anh về trước đi nhé?” Cô thấp giọng thỉnh cầu.

Tư Nguyên im lặng, lòng đau như dao cắt nhưng anh vẫn gật đầu: “Anh chờ em trước cổng tiểu khu.”

“Đừng…” Cô muốn nói gì đó nhưng Tư Nguyên không cho cô có cơ hội cự tuyệt mà xoay gót rời đi.

Cô đành xoay người lại, nhưng lần này cô hoàn toàn kinh ngạc.

Ngọn đèn bên cửa sổ kia đã tắt ngóm.

Mười giây sau, sắc mặt cô bắt đầu tái nhợt. Sao bọn họ lại có thể tắt đèn?

“Không đâu, không đâu!” Lúc này, sự bình tĩnh trong cô đã tan thành mây khói, cô chạy vội vào tòa nhà.

Duy Đóa chưa bao giờ biết, thời gian chờ đợi thang máy chạy lên từng tầng càng lâu thì càng bị dày vò khốn khổ.

“Đing.” Cửa thang máy chưa kịp mở hết, cô đã lao nhanh ra ngoài.

“Hình Tuế Kiến, anh ra đây cho tôi!” Cô bấm chuông, phẫn nộ dùng sức đập cửa.

Thế nhưng bên trong vẫn im lìm không có người mở cửa, như thể hai người vai kề vai đi vào ban nãy là do ảo giác của cô mà ra.

Kiều Duy Đóa sực nhớ mình có chìa khóa nhà, cô chẳng hề do dự gì mà lập tức dùng nó mở cửa.

Lầu một tối đen và vắng lặng, lầu hai cũng thế. Tuy nhiên, nếu cẩn thận thì có thể nghe được tiếng phụ nữ rên rĩ yếu ớt.

Sắc mặt Kiều Duy Đóa tái nhợt, hai tay kìm không được cơn run và đầu óc rỗng tuếch. Cô theo bản năng đi về phía phát ra âm thanh ấy từng bước từng bước một.

Cửa không khóa nên cô đẩy ra dễ dàng. Cô chạm vào góc tường, sau một tiếng ‘tách’ thì cả căn phòng u ám bỗng trở nên sáng rực.

Tiếp đó là cảnh trí trong phòng, một đôi nam nữ trần truồng hỗn độn. Hình Tuế Kiến đang đè trên người Trần Ôn Ngọc…

Đôi gò má cô bỗng trắng bệch và chợt hiểu ban nãy mình vừa nghe thấy âm thanh gì.

Hình Tuế Kiến nhanh chóng lấy chăn phủ lên người Trần Ôn Ngọc, rồi kéo cái khăn tắm quấn ngang người mình. Gã lạnh lùng quay lại nhìn chằm chằm sắc mặt thê thảm của cô, như thể đang khiển trách cô thiếu lịch sự.

“Đây là giường của tôi.” Duy Đóa nhìn Trần Ôn Ngọc chòng chọc, đầu óc cô trỗng rỗng và thậm chí chẳng biết mình đang nói gì.

“Anh chưa nói rõ với cô ta sao?” Trần Ôn Ngọc ôm chăn, không thèm nhìn cô mà thanh nhã ngồi dậy hỏi Hình Tuế Kiến.

Duy Đóa thấy trên ngón tay Trần Ôn Ngọc đeo một chiếc nhẫn kim cương, nó sáng lấp lánh dưới ngọn đèn vàng, làm ngón tay thon thả của Trần Ôn Ngọc trông càng thêm xinh đẹp.

Chiếc nhẫn kim cương kia nhìn thật quen mắt.

“Đó là nhẫn của tôi.” Trong phòng mở máy điều hòa rất lạnh, đôi tay Duy Đóa co rút như thể không thắng nổi độ rét.

“Chẳng phải cô không đeo nó ngày nào à?” Trần Ôn Ngọc cười nhẹ, nói một câu hai nghĩa, “Nó vẫn chưa bao giờ thuộc về cô.”

Trái tim cô đập thình thịch. Không! Không phải như thế!

Vòm ngực trần trụi của gã, đôi chân thon thả của Trần Ôn Ngọc, tất cả những thứ ấy đã làm mắt cô đau xót.

Hình Tuế Kiến đứng dậy, ánh mắt gã rũ xuống tối sầm và gã bước từng bước về phía cô.

Bốp, cô vung tay về phía gã. Một cái tát rất mạnh, một cái tát dùng hết nỗi căm hờn.

“Đó là giường của tôi, nhẫn của tôi!” Cô kiên quyết lặp lại, nhưng không kìm chế được đôi vai run rẩy.

Gương mặt gã hiện ra năm dấu tay đỏ ửng, gã không nói gì mà lôi cô đi thẳng ra ngoài chẳng chút thương tiếc.

Duy Đóa khăng khăng cầm cự bước chân, cô cố hết sức để thoát khỏi sự kiềm chế của gã. Thế nhưng sức gã quá mạnh, hơn nữa gã chẳng quan tâm cô có bị thương hay không, mà lôi cô từ phòng ngủ ra tới cầu thang rồi đẩy thẳng xuống lầu.

Cô muốn kiêu ngạo, nhưng cô bắt đầu khóc, một tiếng khóc thảm thiết không thể nào gắng gượng nổi. Cô bị tổn thương, tổn thương nặng nề.

Cánh cửa nhà bật mở và gã đẩy thẳng cô ra ngoài.

Ầm một tiếng, cánh cửa nhà đóng kín trong vô tình và tàn nhẫn. Suốt quá trình, gã chẳng thèm nói với cô một câu.

“Hình Tuế Kiến, anh đừng vất cả an bài cảnh tượng này, tôi sẽ không mắc mưu, tôi sẽ không mắc mưu!” Tiếng cô đập cửa đùng đùng.

Cô sẽ không mắc mưu sao? Thực sự không mắc mưu sao? Nhìn thấy bọn họ trần trụi quấn quýt trên chiếc giường cô đã từng nằm, mà cô cảm thấy lòng mình rạn vỡ.

Cách cánh cửa sắt, vẻ mặt gã vẫn không biểu lộ cảm xúc. Đây là lần đầu tiên gã thấy cô khóc đến thảm thiết như vậy.

Cô khóc mãi, khóc mãi, khóc đến lặng lẽ nhưng nước mắt vẫn rơi tí tách. Cô đau quá, cô thực sự đau đớn quá. Cô không thể nào tiếp tục phủ nhận hoặc lừa dối bản thân mình, cái cảm giác mãnh liệt này không phải là tình yêu.

Rốt cuộc gã lại kéo cửa ra.

“Đừng tới tìm tôi nữa, ngày mai tôi đi Canada rồi.” Gã nhìn cô chằm chằm, gằn từng chữ lạnh lùng: “Tôi và Ôn Ngọc mới kết hôn, tối nay là đêm tân hôn của chúng tôi, xin cô hãy về cho, đừng đứng ở đây phá hư bầu không khí!”

Nghe gã nói thế, cô vừa khóc vừa cười, nói: “Tôi không tin!”

Gã im lìm đi vào nhà, một phút sau, trên tay gã cầm một quyển sổ màu đỏ.

“Cô muốn tự mình mở ra xem không?” Gã lãnh đạm hỏi.

Trên quyển sổ màu đỏ ấy ghi năm chữ rõ ràng: Giấy đăng ký kết hôn.

Kiều Duy Đóa mờ mịt đưa mắt từ từ tập trung vào tiêu cự, rồi cô bật cười thê lương, một tiếng cười như tiếng lòng vụn vỡ.

Cô đứng thẳng thắt lưng, quệt khô dòng lệ, ngưỡng mặt lên cao, dùng kiêu ngạo ngụy trang cho mình lần nữa, rồi gằn từng chữ: “Không cần, tôi tôn trọng sự lựa chọn của anh, dẫu rằng tôi – xem – anh – chẳng – ra – gì!”

Gã vẫn không có bất kì phản ứng nào, như thể mọi lời nói của cô đều vô nghĩa và chẳng ảnh hưởng gì đến gã.

Cô hết hy vọng nên cô đành bỏ cuộc.

“Tôi không nói tạm biệt và cũng chẳng chúc anh tân hôn vui vẻ, nhưng tôi chúc anh thuận buồm xuôi gió!” Kiều Duy Đóa xoay gót, đi từng bước vào thang máy.

Bây giờ bước chân cô không còn chông chênh, không còn mong ai đuổi theo, và cũng chẳng còn vì ai mà nhục nhã đến mất cả kiểm soát.

Gã dựa vào cánh cửa nhìn cô khuất bóng, nhìn thang máy từ trên lầu cao xuống thành lầu một.

“Tạm biệt.”

Kiều Duy Đóa, tạm biệt em.

Categories: Trái măng cụt | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “Tình Ngang Trái – Chương 11 (P4)

  1. đọc mấy chap này buồn quá
    hai người cứ phải tha nhau chịu ngược
    anh Kiến chắc ko quan hệ với ON đâu nhở
    mong là chỉ diễn kịch

  2. Kat

    A Kien bo cuoc roi sao ??? Buon qua vay troi ! Thanks me Cun nha !

    • Pea

      Chắc chưa đâu chị ơi, em đoán vậy :D
      Khi nào hết buồn hở mẹ Cún? Để em đốt phong long!

      • Mẹ Cún

        hết rồi, hết rồi ahahaha truyện vui mà, vui mà (*_*)

  3. Phamloan

    Haizz,thks ss nhe

  4. Meimei

    Mau qua nhanh mấy chương này đi trời ơi …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: