Tình Ngang Trái – Chương 16 (P3)


Tình Ngang Trái – Đản Đản 1113

Phần III – Chương 16

Cún’s first day of school. Congrats, baby!

Căn phòng trên lầu hai có rất nhiều đồ màu hồng cần phải dẹp bỏ. Khăn bàn, ga trải giường, bao gối… Kiều Duy Đóa đều chọn màu xanh nhạt, vừa thanh lịch vừa mang phong cách tươi trẻ. Ngoài ra còn có màn che và rèm cửa sổ hoa văn, cô cầm lên so sánh độ tương phản.

“Em muốn chọn rèm cửa màu xanh, ngôi nhà theo cảm nhận của em phải đầy chất thơ điền viên.” Giọng cô gái trong trẻo vang lên sau lưng cô.

Nhà, trong lòng mỗi người đều có một ngôi nhà lý tưởng.

Kiều Duy Đóa mỉm cười nhưng đột nhiên cô cảm thấy bất thường, bởi vì, dường như cô đã nghe giọng nói trong trẻo ấy ở đâu rồi. Kiều Duy Đóa đảo mắt qua, cách đó không xa có một đôi nam nữ khắng khít đang đắn đo nên chọn vải rèm cửa sổ nào để trang trí cho phù hợp với màu sắc ngôi nhà.

Nhìn rõ người đi tới, Kiều Duy Đóa giật nẩy người.

Chắc là anh em thôi…

Ánh mắt cô dán chặt về phía mười ngón tay đang đan dính vào nhau của đôi nam nữ.

“Chất liệu vải màu xanh này mỏng quá, rất dễ làm gia đình đối diện thấy phòng ngủ của chúng ta, tới lúc đó mọi hành động của chúng ta sẽ…” Chàng trai mỉm cười, nụ cười đầy ám chỉ.

Nụ cười ấy là tình thú giữa người yêu và người yêu với nhau, nó khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngọt ngào nhưng lại làm Kiều Duy Đóa rất khó chịu. Bởi vì, gương mặt của chàng trai kia quá xa lạ.

“Anh nói màu xanh này hả? Nhưng em thấy màu này đậm và khó coi quá!” Cô gái phản đối, “Em mặc kệ có tiện ích hay không, em muốn mỹ quan!”

“Vậy chúng ta tới nơi khác xem.” Chàng trai âu yếm ôm thắt lưng của cô gái.

Khi cô gái đi ngang và liếc thoáng thấy cô, thì cô gái cũng chú ý tới ánh mắt đăm đăm của cô. Nhanh như cắt, toàn thân cô gái cứng đờ.

“Trùng hợp quá.” Cô gái mỉm cười xem như lời chào hỏi, nhưng nụ cười ấy không có độ ấm.

Kiều Duy Đóa mỉm cười gượng ép. Đúng vậy, thật trùng hợp.

Cô gái liếc thoáng mấy tấm rèm vải cô đang chọn, thuận miệng hỏi: “Chị sắp kết hôn à?” Người Ôn Thành cứ tới ngày kết hôn sẽ đổi rèm cửa, đây cũng được coi chi tiêu cho quà cưới.

Kiều Duy Đóa cứng đờ nhưng vẫn gật đầu.

Nụ cười của cô gái cứng đơ, “Thì ra hai người đã tu thành chánh quả, xin chúc mừng.” Cô gái cười cười, khoác cánh tay chàng trai chuẩn bị rời đi.

“Ôn Tâm, chúng ta nói chuyện được không?” Kiều Duy Đóa gọi giật lại.

Trong quán café, chàng trai đứng đợi ngoài cửa.

Ôn Tâm gọi tách café, còn Kiều Duy Đóa gọi một ly nước ấm.

“Tư Nguyên có biết không?” Do dự một lát, Kiều Duy Đóa hỏi.

Cảnh tượng hôm nay làm cô không cách nào giả mù.

Ôn Tâm cúi đầu cười cười, “Có lẽ biết mà cũng có lẽ không.” Anh biết hay không cũng vô nghĩa.

Kiều Duy Đóa cau chặt hàng chân mày vì thái độ bình thản của Ôn Tâm.

“Anh ta là ai vậy?” Cô chỉ chỉ chàng trai đứng ngoài cửa sổ.

“Là người yêu đầu của tôi.” Ôn Tâm nhún vai ra vẻ bình thường, kể: “Gần đây anh ấy chủ động giảng hòa với tôi, còn đồng ý kết hôn ngay. Tôi nghĩ dù sao trước kia cũng đã từng yêu nhau, nên cho anh ấy một cơ hội!”

Thảo nào khi cô gửi tin nói mình sắp kết hôn, chỉ nhận được hai từ ‘chúc mừng’ đơn giản. Tư Nguyên vẫn im hơi lặng tiếng, điều đó khiến cô thấy cảm xúc của Tư Nguyên rất bất thường. Hóa ra anh cũng nảy sinh ‘việc lớn’, khó trách anh lãnh đạm và ‘vô tâm’ như thế.

“Cô tính lựa chọn thế nào?” Kiều Duy Đóa hỏi nghiêm túc.

Lựa chọn? Ôn Tâm chẳng hiểu gì.

“Trước đây cô và Tư Nguyên đã hứa hôn rồi, với lại anh ấy là một người đàn ông rất tốt, vô cùng tốt, xin cô hãy quý trọng anh ấy, đừng làm tổn thương anh ấy!” Kiều Duy Đóa nói lời chính nghĩa.

Trước đây có hứa hôn? Không phải hai tháng trước đã hủy bỏ rồi sao? Ôn Tâm càng nghe càng hồ đồ.

“Xin cô… đừng làm điều nghiệt ngã!” Kiều Duy Đóa thay bạn bè nói lời nặng nề.

Chưa đầy một tháng nữa bọn họ đã đính hôn, sao Ôn Tâm có thể nói cho người đàn ông khác một cơ hội?

Cuối cùng thì Ôn Tâm đã hiểu, cô đang uống ngụm café mà suýt phun ra ngoài.

“Kiều Duy Đóa, rốt cuộc kẻ tạo nghiệt là tôi hay là hai người?” Ôn Tâm cáu kỉnh.

Cô mới là nạn nhân!

Kiều Duy Đóa nhăn mày, cô không thể hiểu nổi, tại sao một người rõ ràng làm chuyện sai trái mà còn có thể ăn nói đúng lý hợp tình như vậy?

Bầu không khí có chút khó chịu.

Hồi lâu sau, Ôn Tâm lấy lại tỉnh táo và từ từ sắp xếp suy nghĩ, “Chị đừng nói với tôi… Tư Nguyên chưa kể gì với chị nhé?” Ôn Tâm tò mò nhìn chằm chằm cô.

Thật thú vị!

Tư Nguyên nên nói gì với cô? Kể với cô việc Ôn Tâm một chân đạp hai thuyền? Tính cách Tư Nguyên hướng nội, nếu anh đi kể mấy chuyện này thì anh không phải là Tư Nguyên mà cô quen biết.

Kiều Duy Đóa cau mày thật chặt, trong lòng lo lắng càng sâu.

“Vừa rồi chị nói mình sắp kết hôn à?” Ôn Tâm lại cắt ngang vấn đề trọng tâm.

Kiều Duy Đóa cứng đờ nhưng vẫn gật đầu. Cô sắp kết hôn thì liên quan gì đến việc bọn cô đang bàn luận lúc này?

“Ha ha ha, vậy nên anh ta chưa nói gì mà chị đã sắp kết hôn?” Ôn Tâm vỗ bàn, cười sặc sụa. “Thật đúng là báo ứng!”

Kiều Duy Đóa chẳng hiểu cô ta đang cười điều gì.

Sau khi chấm dứt màn cười sặc sụa, Ôn Tâm lại mỉm cười ngọt ngào, “Tôi cho chị biết nhé, tôi cũng sắp kết hôn rồi!” Cô hạ giọng, vui sướng nói: “Đáng tiếc, chú rể không phải Lục Tư Nguyên!”

Kiều Duy Đóa rúng động, giọng cô rét run: “Cô định bỏ Tư Nguyên?”

Ánh mắt Ôn Tâm long lanh, “Cuối cùng đã xảy ra việc gì, rốt cuộc là ai làm bậy, vấn đề này chị hãy tới hỏi Lục Tư Nguyên! Tôi nghĩ anh ta sẽ ‘vui vẻ’ giải thích với chị!” Có trò hay để xem!

Trong cơn xúc động, Kiều Duy Đóa thật sự đi tìm Tư Nguyên.

Đứng trước cổng Cục Bảo hộ lao động, cô đâm ra do dự. Tư Nguyên không nói với cô, phải chăng anh có nỗi khổ riêng? Nếu cô đem chuyện gặp Ôn Tâm hôm nay kể cho anh nghe, phải chăng sẽ làm tổn thương tới lòng tự ái đàn ông của anh?

Sau khi suy đi nghĩ lại, cơn xúc động trong cô đã tiêu tan, chỉ còn chừa lắm nỗi băn khoăn. Cô cứ đứng đây chờ anh tan tầm, rồi giả vờ như đi ngang qua mời anh dùng bữa tối, sau đó thăm dò ẩn ý? Cô quyết định như vậy.

Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã bốn giờ rưỡi chiều, anh cũng sắp tan tầm.

Cánh cổng Cục Bảo hộ lao động mở ra, một chiếc xe con màu đen chạy ngang qua mặt cô. Đột nhiên chiếc xe dừng lại, sau khi cửa xe mở ra thì một vóc dáng uy nghiêm bước xuống.

“Cháu Kiều.” Đối phương gọi cô.

Kiều Duy Đóa xoay người, cô ngơ ngác nhìn ông lão tóc bạc, phong thái nghiêm trang và bộ đồng phục tòa án trên người ông ta. Mấy chục giây sau, cô vẫn còn ngẩn người.

“Cháu không nhận ra tôi à?” Ánh mắt sắc bén của ông lão nhìn về phía cô, “Mười mấy năm trước, tôi là người thẩm tra xử lý vụ kiện của cháu.”

Nghe nhắc đến điều này, Kiều Duy Đóa lập tức nhận biết người vừa tới và dòng ký ức lại túa ra dữ dội.

Sắc mặt Kiều Duy Đóa hết trắng lại đỏ, “Xin chào ngài thẩm phán… thẩm phán…” Bỗng dưng trông cô thật bối rối.

“Tôi còn một thân phận khác là cha của Lục Tư Nguyên.” Đối phương tự giới thiệu mình.

Kiều Duy Đóa nổ ‘đoàng’ một tiếng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

“Sau khi Tư Nguyên giải trừ hôn ước, tôi rất muốn gặp cháu, chọn hôm nào chi bằng chọn hôm nay, chúng ta cùng hàn huyên nhé!”

Categories: Trái măng cụt | 33 Comments

Post navigation

33 thoughts on “Tình Ngang Trái – Chương 16 (P3)

  1. Kat

    Chui ui, ten me Cun dep vay “tramthaomy” ! Em ho Tram a ? Hoi ben VN, chi di day hoc, co thang be hoc tro ten Tram Trieu Van, hoc gioi, tinh tinh tram lang, de thuong, nen chi cung thuong no lam! Chi thay ho Tram rat hay do! Chi co nguoi Hoa moi co ho Tram ha ! Thang be con em moi bat dau di hoc ha ! Chuc mung be ngay khai giang nhe ! Con chi thu 3 tuan sau, sau Labor Day , moi di hoc lai. Chau len lop ba rui ! Pha lam ! Ba chau mat luc chau gan 3 tuoi, nen bao nhieu tinh thuong don het cho no, toi nghiep ! Thay may dua be co day du ba me, chi ham mo ghe !

    • Mẹ Cún

      dạ em họ Trầm, người gốc Hoa mà chị hihihihih :)) Wow bên đó học trễ hén, con em đã đi học 2 tuần rồi :)

  2. meimei

    à quên nói chị ,e mới về Vn ,c thích truyện nào ko e mua gửi qua cho chị ,e tính mai mua mấy bộ mới của Diệp Lạc Vô Tâm ,Lam Bạch Sắc và Đinh Mặc .C thích mấy tác giả này ko e gửi tặng chị .

    • Mẹ Cún

      Cảm ơn em (k) (k) hugs,,, chị tháng 12 cũng về VN rồi, em đừng gởi qua tốn kém lắm.. Nếu có dịp, chị em mình gặp nhau tám chơi :) DLVT chị thích la81mmmmmmm.. LBS thì sợ ngược mà còn sợ SE nữa ahahha… ĐM thì ok ahaha

  3. meimei

    E tưởng ngày đầu đi học là khoảng 3,4t đi học mẫu giáo cơ ,hehe .Con,cháu bà con e cũng vậy chị ơi ,nhiều lúc cũng một phần là bé nó thích hay ko nữa ,e có hỏi cháu bà con em ,nó nói nó ko thích tiếng Việt vì khó đọc lắm .Chồng e nè ,người gốc Hoa nhưng ko biết nhiều tiếng Phổ Thông ,ổng kêu từ nhỏ đã rất ghét tiếng PT nên học qua loa thôi nên lớn ko biết nhiều ,bên Sin tụi nó nói Tiếng Anh như tiếng quốc ngữ nên chồng e chỉ nói TA thôi .Càng tốt e khỏi học Tiếng Hoa chữ nào ,e nghe ngta nói Tiếng Hoa với nhau mà e cứ tưởng nó đang gây lộn ,cái gì mà xù xì ,su su ,đau cả đầu …Pé đi học chắc chị rảnh nhiều ha ,khỏi trông con ,keke …

  4. meimei

    Chúc pé vui vẻ ngày đầu đến trường …
    Pé có khóc nhè ko c ?Có biết nói tiếng Việt ko ?

    • Mẹ Cún

      lớn rồi khóc gì iihihihi….ko biết nói tiếng V… chị buồn nhất điều này.

  5. tran thi thu

    Chúc mừng Cún đi học nhé,mong con khỏe-ngoan -học giỏi

  6. Pea

    Thêm chương nữa mừng ngày khai trường của Cún chị ơi :D

    • Mẹ Cún

      đang làm, chưa xong hihihi ráng thì fai tới chiều :( muốn lắm mà ko được :(

    • tran thi thu

      Em chỉ đc cái nói ,ngaỳ vui ntn đăng 2 chương cho hoành tráng em nhỉ?
      Chúc e 1 tuần mới vui nhé

      • Pea

        Hihi, cám ơn chị, em chúc chị cả tuần vui vẻ hạnh phúc.

    • Mẹ Cún

      Em, 1ty nhân dân tệ bằng bao nhiêu tiền Việt mình vậy?

      • Pea

        Chắc cỡ 4000 quá chị, cách đây 2 năm là hơn 3000.

      • Pea

        á, có rồi, 3.436,30 :D

      • Mẹ Cún

        đang phân vân quá, số tiền nó ko để là USD hay là nhân dân tệ, nếu Tệ thì nếu nói 1 tỷ tệ thì hơi bèo, còn nếu nói 1ty USD thì hơi ngoa akakak mà em tác giả ko để mệnh giá tiền gì nên chắc mình củng để trống em nhỉ?

      • Pea

        Hay là truyện này viết lâu nên giá cả hồi đó rẻ hả chị?

      • Mẹ Cún

        truyện này viết xong gần cuối năm 2012 mà… mới đây thôi akaka…. em ĐĐ hết y tế bây giờ đưa số liệu Kinh tế akaka Chị thấy dân TQ rất muốn bành trướng kakak…. Vay vốn trong dân mà 12 tỷ tệ thì ko biết có nhiều ko.. nhưng 12 tỷ USD thì hay 1,2 tỷ USD chị thấy … hơi láo akaka.. hay dân TQ nó thấy 12 USD nhỏ ta? akak ai biết akaka

      • Mẹ Cún

        mới đọc báo hồi sáng thằng giàu nhất TQ cả tập đàon chỉ có 14 tỷ USD thôi akak chết cười!!!

      • Pea

        :))) haha, 12 triệu đô thì có thể, làm gì tới 12 tỷ ha chị haha mắc cười quá :))))

      • Mẹ Cún

        than miếng coi :((((( từ 6 giờ sáng tới giờ mà chị làm ko xong 1 chap 9 pages :( chưa nói là còn đọc lại, chỉnh sửa… kỷ luật..nếu chap nào cũng như chap này chắc bỏ truyện quá :((((((. NẢN TANH BÀNH.

      • Pea

        Quá siêu quá siêu chị ơi, gặp em chắc 1 tuần còn chưa xong! Chà, chap dài nhất trong truyền thuyết *ngóng~ing*.

      • Mẹ Cún

        gớm mới xong có 5 page còn 4 page nữa. toàn nói về kinh tế, chính trị… damn, hạch… chị cắt ra làm trước.. cái nào chị thấy gớm chị làm trước nếu ko…. hic hic…

      • Pea

        Chắc tg mới lượm đi bí kíp nên viết liền, để lâu sợ quên.

      • Pea

        Hôm nay ko nấu cơm hả chị? :D

      • Mẹ Cún

        có nấu mà ahahha canh súp+ mề gà luộc chấm mắm gừng+ rau sống dưa leo…. ngày mai thứ 4+ 5 ko nấu bữa trưa vì OX chị bận ko về.

  7. Cunnie Nguyễn

    Chị có phài là người dịch Trời sáng rồi nói tạm biệt k ạ?

    • Mẹ Cún

      (*_*) Sao em hỏi vậy?

      • Cunnie Nguyễn

        Đọc com của mọi người thấy chị giống giống chị dịch truyện đấy nên e hỏi lại cho chắc :)

      • Mẹ Cún

        hihiihih chị mắc cỡ.. em dấu cho chị nhé hihihih…

      • Cunnie Nguyễn

        Uầy, đại thần đây r :))). E định com từ mấy hôm trc nhưng bận quá giờ mới com đc. E bị cuồng truyện Trời sáng rồi nói tạm biệt ạ :)). A Trầm Dịch Bắc quá tuyệt vời. Cho đến bây giờ a ấy vẫn là soái ca no1 trong lòng e <3 <3 <3. Chị dịch truyện tuyệt lắm, sao phải giấu :D. E nhớ k nhầm có 1 lấn e lên face Hội những người đau tim vì đọc truyện online & hỏi truyện Trời sáng đã đc mua bản quyền xuất bản chưa để e hóng sách. Có 1 bạn vào com: Cần gì hóng sách,bản dịch của ss tramthaomy quá tuyệt rồi,thích thì down ebook về đọc, k thì lấy bản word ss ấy dịch ra mà in 1 quyển :D

      • Mẹ Cún

        eo ơi,,, chị ngại lắm… hồi đó chị ko có kinh nghiệm, câu cú lộn tùng phèo, với lại chị ko giỏi văn em ạ :((( chị ko nghĩ NXB sẽ mua bản quyền vì dù sao thì Loạn Luân mà :((( nói thật, truyện hay nhưng yếu tố loạn luân làm chị thấy NXB nên suy nghĩ kĩ. hehehe….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: