Tình Ngang Trái – Chương 14 (P2)


Impossible Love – Đản Đản 1113

Phần II – Chương 14

Gã cũng không vội rời giường mà đưa bàn tay chu du khắp người cô, khiến toàn thân Duy Đóa nổi hết da gà. Cô ngay tức thì trừng mắt nhìn gã.

Gã làm như chẳng có cảm giác gì, bàn tay vẫn lần dò vào bên trong áo rồi chui thẳng ra sau lưng. Bây giờ gã đã ‘bình tĩnh’ và rốt cuộc cũng hiểu. Quả nhiên, gã đụng trúng khuy cài áo ngực của cô. Khi gã sắp tháo nó thì cô cố sức đè bàn tay đang lộng hành của gã lại.

Cô ra sức chống đẩy để gã đừng chạm tới mình. Tuy nhiên, gã không cho cô như mong muốn, gương mặt lành lạnh của cô lại được hâm nóng và gã mạnh mẽ che kín đôi môi cô.

Bẩn quá, gã còn chưa đánh răng! Duy Đóa vừa né tránh nụ hôn của gã, vừa ghê tởm muốn che đôi môi mình. Giữa lúc cô lơ là thì ‘bặp’ một tiếng, khuy áo ngực đã bị tháo rời.

Bàn tay gã lập tức phủ tay lên vùng ‘đồi núi’ vô cùng nhạy cảm của cô, khiến cô nổi hết da gà. Ngoài ra, kẻ địch còn sờ mó lung tung càng làm cô muốn chống cự. Ai ngờ, cô mới bắt đầu vùng vẫy thì bỗng phát hiện có ‘cái gì đó’ vừa khéo đặt giữa hai chân mình…

Duy Đóa hít sâu một hơi lạnh toát, bây giờ mọi thứ cô hít vào đều là hơi thở đầy nam tính của Hình Tuế Kiến. Thậm chí cả làn da cô cũng bị cơ thể nóng bỏng của gã thiêu đốt. Hơn nữa, quan trọng nhất là… Gã – đang – trần – truồng! Đúng là đồ điên!

Trong chớp mắt, cơ thể cứng đờ của Duy Đóa bỗng khe khẽ phát run. Ai cũng biết sáng sớm đàn ông rất đáng sợ, hơn nữa, thể lực của Hình Tuế Kiến vô cùng khỏe mạnh. Đêm qua gã ăn chưa no, nên bây giờ trông gã có vẻ rất đói bụng… Nhận thức được điều nguy hiểm này, Duy Đóa hoàn toàn không dám động đậy.

Gã chạm vào các đường cong trên cơ thể cô. Đầu tiên là cặp nhũ hoa mềm mại, rồi lướt tới vùng bụng và thọc bàn tay vào quần cô.

“Đừng lo, tôi chỉ sờ thôi.” Gã khàn khàn nói để trấn an cô.

Làm sao cô có thể đừng lo? Duy Đóa mở to hai mắt, toàn thân căng thẳng và lâm vào trạng thái liều mạng bất cứ lúc nào.

“Làm giống như tối qua, tôi sẽ không đi vào.” Gã khẳng định không thể gấp gáp với cô, vì bây giờ là trời tháng sáu, thế mà dưới bàn tay gã lại vô tình đụng phải làn da lạnh ngắt, hệt như vừa đi ra từ hầm băng.

Duy Đóa cắn cắn môi. Gã thật hăng hái, mới sáng sớm đã ham muốn mãnh liệt rồi! Tuy nhiên phải công nhận rằng, sự cam đoan của gã làm cô buông lỏng.

“Vậy anh hãy nhanh lên, ‘làm’ xong tôi còn phải tới bệnh viện nữa!” Cô ngoảnh mặt đi với vẻ nghiêm nghị và thờ ơ.

Cô từng nghĩ, nếu cô không chịu ‘hy sinh’ một chút thì làm sao có thể báo thù? Cô sẽ làm cho gã sáng mắt, làm cho gã ngã từ thiên đường xuống địa ngục, làm cho gã sống thê thảm hơn cô. Vì vậy, tất cả quá trình hôm nay cô phải nhẫn nại!

Giọng cô rất giá buốt khiến sắc mặt gã cũng đông lạnh, trán nổi đầy gân xanh và quai hàm co rút. Xưa nay gã chưa từng có tính nhẫn nại với bất kì người phụ nữ nào, sao cô lại chẳng biết phân biệt? Còn nữa, cô bảo gã ‘làm’ cho xong? Được! Gã không khách sáo!

Lòng gã đầy bực tức, trong nháy mắt, gã cảm thấy từ cơ thể mình bốc lên một luồng cảm xúc hoang dã. Thực ra gã không phải quân tử, và tuyệt đối cũng chẳng thích làm quân tử! Đối với ả đàn bà chả biết phân biệt phải trái này, gã thật muốn thô bạo tới cùng!

Gã xòe bàn tay trượt xuống cổ tay cô, vòng ngón cái qua nơi các mạch máu đang đập của cô rồi chầm chậm vuốt ve.

Kiểu vuốt ve dịu dàng này khiến Duy Đóa sửng sốt. Ngoài ra, trên bàn tay gã vẫn còn lưu lại vết máu loang lổ.

Cô biết, đây chính là kiệt tác của mình. Thực ra với thể lực của gã, nếu đêm qua lúc cô cắn xé mà gã đánh cô một cú, thì hôm nay cô sẽ không tài nào ngồi dậy nổi. Tuy nhiên, gã không làm như vậy.

Giữa lúc cô đang đờ đẫn thì gã trượt nụ hôn xuống vùng cổ trắng nõn, thậm chí hôn lên vết sẹo xấu xí của cô nữa.

Duy Đóa nhíu mày còn gã thì kéo bàn tay chống cự của cô ra, cởi áo cô và đưa ngón tay nhẹ nhàng cảm thụ sự co dãn tuyệt vời kia.

Duy Đóa xơ cứng, cô bắt đầu cắn môi theo quán tính, ép bản thân phải kiên nhẫn. Tuy nhiên, gã lại tùy tiện đưa cho cô bàn tay đã bị thương của mình.

“Em đừng tự cắn mình, nếu khó chịu thì hãy cắn nó.” Gã ra lệnh.

Duy Đóa không cần suy nghĩ mà cắn ngay tay gã. Bây giờ một tay gã đang bị cô giữ chặt, chắc chắn sẽ giảm bớt đi ‘tình hình tai nạn’. Cô mới hơi đắc ý thì ngờ đâu trước ngực đã truyền tới một cơn ẩm ướt.

Gã có vẻ cảm giác được sự ‘lo lắng’ của cô, nên ngón tay cái lại nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay cô như một sự trấn an không lời. Chẳng hiểu tại sao cơ thể cô lại có chút nong nóng, khiến cô hít một hơi lạnh toát.

‘Bốp’, cô vươn tay tát nghiêng mặt gã qua một bên, đồng thời cắt ngang mọi hành động của gã.

Bầu không khí thoáng chốc rơi vào bế tắc.

Duy Đóa run rẩy, cô lo sợ mình đã chọc giận gã.

Gã rút tay ra khỏi quần cô, còn Duy Đóa vội vàng kéo chăn che kín cơ thể mình. Mọi thứ vừa rồi làm cô vừa tức vừa thẹn, nên cô sẽ không giải thích về cái tát này! Cô mím môi, mặt đầy cố chấp.

Còn gã thì hiểu thấu mọi ý nghĩ của cô, “Lần đầu của chúng ta ở vào thời niên thiếu, nên không thoải mái lắm. Tôi không muốn tiếp tục để lại ám ảnh trong em.” Gã phá tan sự bế tắc.

Vậy ra mọi thứ vừa rồi chính là ‘biểu hiện’ cho sự nhẫn nại của gã? Đáng tiếc, cô lại có phản ứng quá dữ dội.

Cô cứng đờ. Không thoải mái? Khá khen cho cách dùng từ linh hoạt.

“Nhưng đồng thời tính kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn! Tôi hứa ‘buông tha’ cho em chỉ mang tính tạm thời, có lẽ thời kì tạm thời đó rất ngắn. Thậm chí có thể chỉ tồn tại khoảng một – hai ngày, nên em phải tập quen dần với sự đụng chạm của tôi!” Gã nhìn cô chăm chú, trầm giọng giải thích.

Gã chỉ tạm thời từ bỏ quyền lợi, chứ không có nghĩa là vĩnh viễn.

Nghe gã nói vậy, đôi mắt đẹp của Duy Đóa nheo lại. Quả nhiên, gã không phải là kẻ dễ bắt nạt.

Cô quật cường mím môi, cố hết sức kiềm chế. Đôi môi xinh đẹp của cô nhả ra ba chữ, “Tôi biết rồi.” Hiện giờ cô chỉ có thể khuất phục, bởi vì cô không dám đấu với gã.

Gã nhìn cô chằm chằm, vẻ không cam lòng khuất phục của cô đều lọt vào tầm mắt gã. Cuối cùng, gã im lìm bước xuống giường mặc quần áo.

Gã đứng trước mặt cô mà không hề che dấu cơ thể cường tráng lõa lồ của mình. Bờ vai gã thật rộng, vùng bụng phẳng lì và vô cùng săn chắc. Gã kéo ngăn tủ lấy cái quần lót, khoác lên ‘chú chiến sĩ’ đang rất muốn chiến đấu anh dũng.

Cô bóp chặt hai tay thành nắm đấm, không hề xấu hổ chuyển ánh mắt. Cô cứ tiếp tục nhìn gã chằm chằm như thể chẳng hề bị gã hù dọa.

Vẻ mặt gã lại càng tự nhiên hơn, “Em dậy đi, xuống lo điểm tâm cho tôi.” Tính gã rất gia trưởng.

Duy Đóa cắn môi, “Tôi biết rồi.”

“À, có phải tôi quên dặn em là khăn mặt và quần lót của tôi chỉ được giặt bằng tay không? Các thứ quần áo khác cứ quăng vào máy giặt đi!” Gã vừa tròng chiếc áo T-shirt vừa nói.

Cô định đem hết quần áo của gã ném vào máy giặt, ai ngờ bị gã chặn đầu trước!

“Tôi biết rồi.” Cô lãnh đạm đáp.

“Tôi đã bỏ mười triệu vào sổ tiết kiệm của em.” Gã xỏ chân vào quần.

“Tôi biết…” Duy Đóa khựng lại và mở tròn mắt.

Hai giây sau.

“Anh có ý gì đây? Anh định dùng mười triệu để mua thân xác tôi hả? Có phải anh hoang phí quá chăng?” Đôi môi cô nhổ ra những lời chế nhạo không thương tiếc.

Cô không biết phân biệt phải trái cũng chẳng khiến gã tức giận.

“Tôi không mua thân xác em, mà hy vọng mua sư kiêu ngạo của em.” Gã thờ ơ đáp.

Mua sự kiêu ngạo của cô? Duy Đóa cười lạnh lùng, cô định muốn nói gã đừng có nằm mơ.

“Nếu tiền có thể cho em cảm giác an toàn, nếu tiền có thể duy trì sự kiêu ngạo của em, thì tôi không ngại tiêu thật nhiều tiền trên người em.” Mặc dù gã có rất nhiều tiền nhưng cũng không phải của riêng mình gã. Muốn gởi mười triệu tiền mặt cho cô, cũng chẳng dễ dàng gì với gã. Dĩ nhiên gã sẽ không nói chuyện này với cô, vì nó liên quan đến danh dự của người đàn ông.

Cô sửng sốt.

Tiền quả thực có thể cho cô cảm giác an toàn. Đặc biệt dưới tình trạng của Tiểu Lộng hiện nay, cô cần thứ cảm giác an toàn đó để bảo vệ mình.

Tiền quả thật có thể duy trì sự kiêu ngạo của cô. Bởi vì, nếu kinh tế eo hẹp thì sự kiêu ngạo cũng chỉ là hư vô và không hề thực tế.

Tuy nhiên, cô không ngờ gã sẽ nói như vậy. Trái tim cô bỗng dưng rung nhẹ, một cảm giác kì lạ nhói lên trong lòng.

Kì, rất kì lạ.

Cô lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ và tự nhủ, tất cả đều là cái hố gã đào. Giống như chuyện ông Từ, gã muốn biến cô thành con nợ để tạo lợi thế, sau đó lấy nó ra để áp chế.

“Cám ơn anh.” Gã coi tiền như rác, cô cần gì phải từ chối?

Nếu đã tới thì cứ an tâm ở lại, cô sẽ đem mình đặt ở vị trí tình nhân, điều chỉnh tâm lý thật tốt. Mười năm trước, có lẽ cô sẽ rất khí khái mà từ chối; nhưng mười năm sau, cô đã thông minh lên rất nhiều.

Ai nói cô chỉ biết ngồi đó ‘chịu đòn’? Nếu cô đã nuốt số tiền này rồi, thì đừng mong cô sẽ nhổ nó ra!

Cô lại biểu hiện vẻ thích cười mà không cười đầy lạnh lùng! Hình Tuế Kiến nhíu mày, tại sao muốn cô cười lại khó khăn đến vậy?

Đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên.

“Xin lỗi anh, tôi đi nhận điện thoại.” Cô cười cười nói.

Gã im lặng, lạnh lùng nhìn cô.

Cô nhấc máy, vừa mới nghe vài câu thì đã háo hức cao giọng: “Thật vậy sao? Tiểu Lộng có dấu hiệu thanh tỉnh hả?”

“Đúng vậy, cô Kiều, sáng nay lúc tôi rửa mặt cho Tiểu Lộng, thì thấy mắt con bé giật giật như muốn mở ra!” Điều dưỡng viên vui vẻ báo tin.

Gương mặt cô bất chợt tỏa sáng, dưới vầng dương trông rất xinh và rất đẹp.

Nãy giờ gã luôn đứng đó nhìn cô chằm chằm, vì nụ cười chân tình đó mà vẻ mặt lạnh lẽo của gã cũng từ từ thư giãn.

Categories: Trái măng cụt | 15 Comments

Post navigation

15 thoughts on “Tình Ngang Trái – Chương 14 (P2)

  1. Pea

    “Nếu tiền có thể cho em cảm giác an toàn, nếu tiền có thể duy trì với sự kiêu ngạo của em, thì tôi không ngại tiêu thật nhiều tiền trên người em.” Anh nói câu này quá hay! *vỗ tay*

    nếu tiền có thể duy trì với sự kiêu ngạo: ko có chữ ‘với’

    động dậy: đậy

    quan trong: trọng

    em phải tập dần thói quen trước sự đụng chạm của tôi: em phải tập quen dần với sự…

    • haynhulatinhnhan

      kakak em Kiến nói vài câu cũng độc lắm ekek nhưng em ít nói.. ekeke..ko biết các chap sau có nói nhiều hơn ko lol

      • Pea

        Ảnh nói ít mà câu nào ăn tiền câu đó hả chị :D, em coi truyện ghét nhất đàn ông nói dài dòng lê thê.

      • haynhulatinhnhan

        ahah me too akak ông xã chị ít nói lắm …

      • haynhulatinhnhan

        thấy em bắt sâu cho chị mà chị rầu 2 bộ GHN và Thanh Sơn.. chắc sâu cả đống :( tiếc là mấy lần đó ko có ai bắt. dù chị cũng kĩ lắm rồi nhưng làm sao mà cho sạch, Buồn ghê :(

      • Pea

        Tại em thích bắt cho vui thôi chứ nếu em ko bắt mọi người vẫn thích như thường à, ko ai để ý mấy cái lặt vặt này làm gì đâu chị.

  2. Chị ơi khi đọc thì nhanh thật đấy mà sao bản edit nó dài quá vậy. 1 ngày 1 chương chị cũng tài thật :). Chương 13 p2 cảm thấy đau xót buồn bã sao ấy,Làm cảm xúc em giảm đến tột cùng. Mới 14,15 tuổi vẫn còn trẻ con, lo ăn lo học ,vô lo vô ưu thế mà… Nếu em mà chị nữ chính em cũng tự tử chết đi cho rồi . . P/S: ơ chị Pea (em không biết chị bao nhiêu tuổi) cho em xinh cái Fb của chị Pea luôn nhé!! hì hì

    • Pea

      Xem như I với you trong Eng. luôn cho nó gọn nha ^^.
      Mình ko xài FB a, FB của mình trống trơn, chỉ là để join các group trên giang hồ để hóng hớt thôi.

    • haynhulatinhnhan

      hahah chị thức cong mắt để kịp đáp ứng mọi người đó má.. ahahah cố lên bé Emma! chị ghét chương 13 grgrgr gớm,.. chị con cái đùm đề nên ghét kiểu phá thai ác độc này lắm :(

  3. Meimei

    Thanks chị ! Haiz quá trình để chị Đoá về với anh Kiến chắc là gian nan cho anh Kiến lắm đây .

  4. Pea

    Chị ơi, em đg đọc bằng tab nên chưa chỉnh font đc, lát nữa nha chị.

    • Pea

      hàng động
      Người chăm sóc đặc biệt: ý chị là điều dưỡng viên hở?

      Chữ ‘quả’ đó chị, dấu hỏi nằm ở chữ a.

      • haynhulatinhnhan

        ò… em , sao chử quả của chị trong word nó cứ nằm ở ngay chữ U… chị ko biết làm sao à.. :(

      • Pea

        Chị chỉnh trong AutoCorrectOptions, replace qủa with quả.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: