Tình Ngang Trái – Chương 9 (P2)


Impossible Love – Đản Đản 1113

Phần II – Chương 9

Hình Tuế Kiến là một người tuyệt đối thích sử dụng hai màu trắng – đen.

Sàn nhà lót đá cẩm thạch lót màu đen, tường vôi màu trắng, bàn ăn màu đen, ghế ngồi màu trắng, dụng cụ nhà bếp màu đen, ghế sofa màu trắng.

Gã làm rập khuôn phong cách trong các tờ tạp chí nhà ở sao? Duy Đóa phải thừa nhận, thực ra khiếu thưởng thức của gã không quá tệ như cô nghĩ.

Sáng sớm, cô ngồi dậy trên chiếc giường đôi rộng lớn. Chiếc giường toàn một màu đen nhánh, đậm phong cách nam tính. Tủ đầu giường màu trắng làm phòng ngủ trông thật tươi sáng, nhưng nó thiếu sự ấm áp hơn là cảm giác trống trãi.

Hô hấp của Duy Đóa đều tồn tại đầy hởi thở nam tính mạnh mẽ, khiến cô xoa xoa trán. Từ ngày dọn vào ở tới giờ, cô vẫn chưa quen chỗ nên thường thức trắng tới bình minh.

Cô xốc tấm chăn màu trắng, đạp đôi chân trần xuống đất và đi vào nhà tắm rửa mặt. Cô rửa ráy xong xuôi rồi theo quán tính muốn quấn chiếc khăn lụa, nhưng bỗng dưng động tác của cô dừng lại.

Thấy trong gương phản chiếu vết sẹo rõ ràng khủng khiếp của mình, khóe môi cô bất giác nhếch lên lạnh lùng. Cô cầm chiếc khăn lụa, đi ra khỏi phòng tắm. Bây giờ cô đang ở ‘nhà’, cô có quyền ‘tùy hứng’, đúng không?

Cô bước vào khu nhà bếp màu đen, đun một nồi nước sôi để tự nấu cho mình bát mì. Trong quá trình chờ đợi, Duy Đóa lẳng lặng đánh giá ‘ngôi nhà mới’ – nơi mình sẽ sống chung với Hình Tuế Kiến.

Năm ngày trước, cô mang theo hai bộ quần áo dọn vào. Vừa mở cửa, cô đã kinh ngạc. Căn hộ này rất rộng, khoảng bốn – năm trăm mét vuông và có hai tầng. Với một nơi tất đất tất vàng như Ôn Thành, thì thật sự quá sang trọng. Tuy nhiên, cách trang trí trong nhà lại đơn giản đến mức như không.

Tầng trệt là phòng khách, sàn nhà lát đá cẩm thạch màu đen. Ngoại trừ bộ sofa màu trắng ra thì không còn thứ gì khác, trống trơn đến mức làm người ta ngỡ mình đang lạc vào đại sảnh của một khách sạn. Sau đó cô lên lầu hai và cứng người. Lầu hai rộng hai trăm mét vuông nhưng chỉ có một phòng khách nhỏ, một nhà bếp, một phòng sách, còn lại tất cả đều dành làm phòng ngủ!

Hình Tuế Kiến thật là một kẻ vô cùng cổ quái. Tầng trệt thì trang hoàng, lầu hai thì lãnh phí. Để gã sống trong một căn nhà rộng lớn thế này, quả thực quá uổng! Hơn nữa, ngày đầu tiên đã xảy ra vấn đề… Nhà chỉ có một phòng ngủ, vậy cô phải nằm ở đâu?

Tất cả chuyện này đều khác hẳn với sự tưởng tượng của cô! Cô không có cách nào để sống chung với kẻ thay lòng xoành xoạch!

Trong lúc cô đang thất thần, thì dưới lầu vang lên tiếng mở khóa cửa. Rồi sau đó là tiếng bước chân trầm ổn đầy mạnh mẽ của gã giẫm lên từng bậc cầu thang nghe ‘lốp cốp lốp cốp’.

Gã đã về! Duy Đóa bỗng chốc cảm thấy căng thẳng, cả người rơi vào trạng thái sẵn sàng chiến tranh.

Bước tới bậc tam cấp cuối cùng, gã liếc đôi mắt lạnh lẽo nhìn quanh bốn phía. Sau đó, tầm mắt gã dừng ở một điểm trong nhà bếp.

“Ùm!” Gã đưa cặp táp của mình ra.

Duy Đóa cứng người, nếu muốn giả vờ không hiểu ý thì thật là dối trá. Cô kéo lê bước chân, động tác như con rùa bò. Nhưng gã rất có tính nhẫn nại, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Duy Đóa chậm rãi đi tới trước mặt, nhận chiếc cặp táp từ tay gã.

Lúc cô cầm cặp táp, đứng ở khoảng cách gần, gã lập tức nhận ra sự khác lạ của cô hôm nay. Ánh mắt gã dừng trên cổ cô vài giây, Duy Đóa không hề nao núng nhìn lại.

“Dép lê.” Gã tiếp tục bình tĩnh yêu cầu.

Duy Đóa cau mày, gã không bình thường à? Hồi đầu Thường Hoan thấy vết sẹo này, cô nàng đã bị dọa đến mất vía, thế sao trông gã phản ứng bình tĩnh đến vậy? Ngoài ra, thời tiết này đi chân trần không tốt hơn ư? Có ai vừa đứng dưới lầu một cởi giày, lên lầu hai lại mang dép? Đây cũng chẳng phải lần đầu nên Duy Đóa ép mình phải tuân theo thói quen cổ quái của gã, giả vờ dịu dàng mang đôi dép lê tới.

Gã xỏ đôi dép xong, chuyển ánh mắt đến bát mì cô nấu. Thật may là cô đã sớm chuẩn bị.

“Trong nồi có phần của anh.” Cô bê bát mì, chưa kịp ngồi xuống vị trí của mình thì một bóng đen đã áp tới.

Qủa nhiên bát mì của cô bị cướp đi, gã tự do xì xụp và sảng khoái ăn uống.

Duy Đóa á khẩu. Mới ở chung vài ngày mà cô đã ấn tượng khắc sâu, Hình Tuế Kiến không những là gã đàn ông có tính gia trưởng, mà còn có một số hành vi chẳng khác gì thổ phỉ!

Duy Đóa lại đi tự múc lấy cho mình một bát mì, cô mới ăn vài miếng đã buông đũa xuống. Thú thực, tài nghệ nấu nướng của cô khá tệ, thậm chí chính cô ăn mà cũng ngán ngẩm.

Hình Tuế Kiến ăn xong bát mì của mình rồi liếc nhìn cô một cái. Sau đó, gã chẳng ừ chẳng hử bê bát mì trước mặt cô ăn sạch.

Được lắm, gã không có vị giác thưởng thức đáng kể nào. Nếu mai mốt cô muốn bỏ thuốc độc giết hại gã, phải chăng cũng là một cách hay? Duy Đóa âm thầm lạnh lùng nghĩ bụng.

Ăn xong, gã buông đũa xuống. Duy Đóa hoảng hốt, sắc mặt bỗng thay đổi, cô gom vội bát đũa rồi mau chóng đứng dậy. Tuy nhiên, cô vẫn chậm một bước. Cổ tay cô bị nắm chặt, và Hình Tuế Kiến ôm cô đặt vào trong lòng. Cô định phản đối thì đôi môi đã bị nuốt chửng.

Mấy ngày sống chung với nhau, Hình Tuế Kiến vẫn luôn đối xử với cô lạnh lùng thờ ơ như thường lệ. Nếu cố tìm một điểm khác biệt, thì đó là gã sẽ hôn cô, hơn nữa miễn bàn chống cự.

Kể từ sáng ngày thứ hai khi cô dọn vào ở, lúc gã về nhà, việc đầu tiên là ăn điểm tâm, việc thứ nhì là muốn dùng ‘tráng miệng nhẹ’ sau bữa ăn.

Nụ hôn của gã rất ngông cuồng, rất cháy bỏng, tựa như sao hỏa sắp nổ tung. Gã đưa đầu lưỡi ấm nóng xâm nhập mạnh mẽ vào miệng cô, cướp đoạt từng tấc đất và hấp thụ mọi dư vị ngọt ngào của cô.

Môi lưỡi giao hòa, một bên nóng bỏng, một bên lạnh lùng.

Duy Đóa suýt bị nụ hôn này làm ngạt thở. Cô đẩy gã ra, nhưng chỉ đổi lấy nụ hôn sâu hơn của gã. Thậm chí, gã gạt luôn bát đũa trên bàn, đặt cô lên đó rồi tiếp tục điên cuồng ôm hôn.

‘Xoảng’, tiếng chén sứ vỡ lanh lảnh vang lên.

Ôi, đó là cái bát thứ tám rồi! Hình Tuế Kiến là một tên có khả năng phá hoại rất cao cường.

Duy Đóa ngồi trên bàn, lạnh lùng nhẫn nại nhận sự cưỡng ép của gã. Dường như hôm nay gã hơi mất kiềm chế. Mấy bữa trước, sau khi ‘nếm’ cô no say, gã sẽ buông ra. Thế mà bây giờ, gã chuyển từ nụ hôn nóng bỏng sang ngậm mút vành tai, liếm quanh vùng cổ và mơn trớn bờ vai trắng nõn của cô…

Duy Đóa hoảng hốt, dùng hết sức bình sinh đẩy gã ra, “Tôi phải đi bệnh viện.” Sắc mặt cô bình thản, không đượm một nét quay cuồng vì đam mê.

Tiểu Lộng còn nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, phải có người thân túc trực ngoài cửa để phòng ngừa bệnh tình có chuyển biến. Bọn họ là cha mẹ nên hai người phân công nhau trông nom, cô canh ban ngày và gã giữ ban đêm.

Cũng may là thế! Mặc dù ngôi nhà chỉ có một phòng ngủ, nhưng tới nay bọn họ vẫn chưa có cơ hội nằm chung một giường.

“Ừ.” Gã không co kéo cũng chẳng nằn nì, “Tôi đi ngủ bù đây.” Dứt lời, hai người rẽ hai hướng; một kẻ đi vào phòng ngủ, một người đi ra ngoài cửa.

Vào phòng, Hình Tuế Kiến đổ ập người xuống giường. Trên chăn có làn hương thơm ngát, đó là mùi thơm độc đáo trên cơ thể cô. Gã khẽ kéo tấm chăn qua, chôn đầu vào gối… Ngoài ra, cô còn có đôi môi mềm mại và mọng ướt, khi nếm thử thật dễ chịu.

Categories: Trái măng cụt | 33 Comments

Post navigation

33 thoughts on “Tình Ngang Trái – Chương 9 (P2)

  1. Pea

    mộng ướt: mọng

  2. Pea

    Được lắm, gã có không vị giác thưởng thức: Chi ơi, hahaha *té ghế*.

    • haynhulatinhnhan

      trời.. sữa cũng sai…ekek

    • haynhulatinhnhan

      chương 10 đâu? ekekek sâu đâu? ekeke đoc chưa? ekeke

      • Pea

        Dạ rồi, ko có sâu chị ơi.

      • haynhulatinhnhan

        ối… chó ngáp fai ruồi… ekek mừng rơn trong dạ! lol

      • Pea

        Hay thôi em khỏi bắt nữa cho chị mừng dài dài luôn :D

      • haynhulatinhnhan

        đừng chọc chị flyover nha akakak chém chém chém! ekekek cô ko bắt thì chị khóc ròng đó… plss keep doing :(

      • Pea

        Em cố tình chọc chị đó mà :D haha. Cái chương của Q3 chị gửi em nhìn em tò mò quá, mà thôi, nhất quyết ko đọc, để đọc theo trình tự mới có cảm xúc :D

      • haynhulatinhnhan

        Em, người chăm sóc đặc biệt gọi là gì?

      • Pea

        Là sao chị? Người bị đưa vô phòng chăm sóc đặc biệt? hay là người chăm sóc đặc biệt cho người khác?

      • haynhulatinhnhan

        Chị Ngô – viên điều dưỡng vừa được thuê để chăm sóc bệnh nhân đặc biệt bước tới cửa sổ nhìn xuống, bỗng chị ta thé lên hoảng sợ: “Cô Kiều, cô mau xuống lầu đi. Anh Hình lái xe chặn lối ra vào của bệnh viện, đám người đằng sau giận dữ đến bốc khói rồi kìa!” >>> đây.. em đọc coi nó có đươc ko? Chương 11 đó em :(

      • Pea

        Chị Ngô – nhân viên điều dưỡng (hoặc là điều dưỡng viên) vừa được thuê để chăm sóc bệnh nhân đặc biệt – bước tới cửa sổ nhìn xuống, bỗng chị ta KÊU thé lên hoảng sợ: “Cô Kiều, cô mau xuống lầu đi. Anh Hình lái xe chặn lối ra vào của bệnh viện, đám người đằng sau giận dữ đến bốc khói rồi kìa!”

        Đúng là nghe xưa thiệt, mà ko biết các bạn Tàu bây giờ còn kêu kiểu này ko hả chị, em nghĩ để cô Kiều cũng được a :D Chắc bữa nào em qua sửa bên nhà em luôn.

        Rung rinh với anh quá, anh định làm gì nữa đây!!

      • haynhulatinhnhan

        ùm akak chị khá dị ứng với từ Tiểu thư trong hiện đại lol thời buổi giờ ai gọi tiểu thư nữa em? lol ngoài hoàng gia hoạc con cái đại gia thế giới lol

      • Pea

        Cái này em ko biết có thuộc về văn hóa ko a, ngoài còn thấy hay để ‘tiên sinh’ đó chị, nếu mà có tiên sinh thì chắc cũng có tiểu thư, bữa nào phải coi phim Tàu mới được.

      • haynhulatinhnhan

        thì đó, câu vừa rồi chị làm đó, Kiều tiểu thư xuống lầu đi, Hình tiên sinh chặn đườn….

        tùy ngữ cảnh mà chị để ông- anh… or whatever kaka nói chung là do cảm hứng của edit nữa. cái này khó nói lắm ekekek

      • Pea

        Rung rinh quá rung rinh quá, nhưng mà mai mới có, càng ngày càng thích anh :D

      • haynhulatinhnhan

        ahahah thằng nhóc Kiến này lưu manh quá kekeek

      • Pea

        Chị làm em hồi hộp a, nói thiệt chứ cứ mỗi lần ảnh kiss chỉ là em khoái haha :D

      • haynhulatinhnhan

        hay chị đăn chương 11 nha,… em coi rồi sửa, làm xon rồi nè.

      • haynhulatinhnhan

        hay chị đăn chương 11 nha,… em coi rồi sửa, làm xon rồi nè.

      • Pea

        dạ dạ *hớn hở*

      • haynhulatinhnhan

        em oi… nó ko hiện chu to.. nó bị sao mà code text nó ko có :( WP bệnh quá

      • haynhulatinhnhan

        một sự im lặng đáng sợ? lol… thấy câu nào chưa đuôc thì chỉnh nha em.. tại chị đã đọc lại đâu :( mới xong cái cọp.

      • Pea

        Chị phải cho em thời gian đọc chứ :D

      • Pea

        Đọc từ từ cảm nhận nữa, đọc vèo vèo mất hay a.

      • haynhulatinhnhan

        quên hỏi em nữa, các từ CÔ là do chị thay từ TIỂU THƯ.. ví dụ: Kiều tiểu thư, tôi thấy cô… chị thay = cô KIỀU… em nghĩ sao? chị thấy thời buổi này mà tiểu thư gì? với lại sang trọng quá…

        chị NGO = NGÔ TIỂU THƯ đó lol ngày mai em đọc rồi coi..

  3. Pea

    Em thích anh quá xá há há :D Anh thật bá đạo, thật dễ thương :D

    mãnh mẽ
    tự lấy múc: tự múc lấy
    gã không vị giác thưởng thức đáng kể nào: chị ơi câu này sao sao a :D
    va: và

    • haynhulatinhnhan

      câu đó em nghĩ sao? kiếm chữ đi a. ekeke

    • haynhulatinhnhan

      gã không có vị giác thiếu chữ CÓ lol

    • haynhulatinhnhan

      gã không có khứu giác duoc ko nhỉ? khứu là mũi hay miệng? cái này đang nói tới miệng ấy

      • Pea

        mũi đó chị

      • haynhulatinhnhan

        em sửa giúp chị chuong 10 với… của chị chả có code kiếc gì a… kì vậy? eheeh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: