Tình Ngang Trái – Chương 7 (P2)


Impossible Love – Đản Đản 1113

Phần II – Chương 7

Trong phòng.

Da thịt cô dần dần nóng bỏng, hơi thở dồn dập, hô hấp càng lúc càng trật nhịp.

“Em cũng là bạn gái của Tiểu Tống hả? Trông em đẹp hơn mấy người trước!” Ông chủ Trần nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng, bắt đầu hớn hở cởi quần áo.

Ông chủ Trần nhanh chóng cởi sạch đồ đạc trên người, chỉ chừa lại chiếc quần lót và cái bụng bệ vệ như cái trống. Còn cô nằm trên giường, cả người nóng ran. Cô ôm chiếc chăn mỏng vào người mà cảm thấy bỏng rát như lửa đốt. Toàn thân cô túa đầy mồ hôi, gò má trắng nõn bắt đầu phiếm hồng. Duy Đóa cố sức giữ lý trí, nhưng hình như giữa chân cô có dòng nước ấm đang trào ra liên tục.

“Người đẹp, chúng ta cùng nhau ‘lên mây’ nhé!” Ông chủ Trần hay chơi mấy trò này nên dĩ nhiên đã nhận thấy sự khác thường của cô, lão ta hưng phấn vô cùng, “Anh tới đây…” Nhìn cô quá mỹ miều khiến ông chủ Trần rạo rực bổ nhào tới.

Duy Đóa cắn chặt đôi môi vội vàng chống đẩy.

“Mắc cỡ gì nữa, chẳng lẽ Tiểu Tống chưa nói rõ với em à?” Ông chủ Trần coi đây là màn dạo đầu, lão ta cất giọng cười hô hố.

Đám bạn gái cũ của Tiểu Tống đều vô cùng phối hợp đấy!

Duy Đóa sống chết giữ chặt nắm tay. Cơ thể cô càng lúc càng nóng dữ dội, đồng thời cảm giác khuất nhục càng ngày càng nặng trĩu. Nhiều năm qua cô giữ mình trong sạch, nhưng chốc lát thôi sẽ bị hủy hoại. Thế thì sao chứ? Đằng nào cô cũng chả phải là gái còn trinh…

Tiểu Lộng, Tiểu Lộng, Tiểu Lộng… chỉ cần cô chịu đựng, Tiểu Lộng của cô sẽ không gặp bất trắc…

Cả người Duy Đóa bị đè xuống, cô thở hổn hển, ra lệnh cho mình phải nhịn, ráng nhịn, cố nhịn!

“Tới đây người đẹp, chúng ta cởi áo trước nhé…” Ông chủ Trần vừa tham lam ôm lấy thân thể mềm mại của cô, vừa đưa tay cởi chiếc khăn lụa…

Khi ông chủ Trần định cúi đầu hôn lên cổ cô, thì…

“Ô?” Ông chủ Trần giật nảy người, bởi vì trên chiếc cổ mảnh khảnh của cô có một vết sẹo dài sọc nằm ngang rất đáng sợ.

“Em từng phẫu thuật tuyến giáp à? Sao vết mổ khó coi quá vậy?” Nụ cười của ông chủ Trần tắt ngấm.

Thật đáng tiếc, một người đẹp lộng lẫy thế kia mà lại có tì vết lớn đến vậy.

Duy Đóa kéo vội tấm chăn, muốn che đậy khuyết điểm của mình. Nhưng ngọn lửa hừng hực trong cơ thể đã nhuộm hồng toàn thân cô.

“Ông làm cho nhanh lên, đừng hỏi nhiều vô nghĩa!” Cô đanh giọng.

Khắp người cô đều hưng phấn rất khó chịu, nhưng chút lý trí cuối cùng còn sót lại vẫn để cô giữ vẻ lạnh lùng. Bây giờ cô sợ thuốc phát huy sức mạnh khiến cô lạc lối, lại e ngại thuốc chỉ có tác dụng lưng chừng làm cô khó đối mặt với sự khuất nhục này.

“Em gấp cái gì, tất nhiên chúng ta phải làm chứ!” Ông chủ Trần lại đè xuống, bắt đầu cởi nút áo của cô…

Duy Đóa nhắm mắt, bóp chặt nắm tay, cố gắng làm mình đừng phát run. Hiệu lực của thuốc ào ạt phát huy tác dụng, ý thức cô càng lúc càng mơ hồ. Giữa vùng kín lan tràn ham muốn, một thứ cảm giác rõ ràng rất ghê tởm nhưng thân thể cô lại bắt đầu hoan nghênh…

Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó đá ‘ầm’ một tiếng.

“Chẳng lẽ Tiểu Tống đổi ý?” Ông chủ Trần hoài nghi.

“Ầm.”

“Ầm.”

“Ầm.”

Cánh cửa chống trộm vang lên tiếng động lớn, sau đó là tiếng đập cửa liên tiếp khiến người nghe run rẩy. Vài giây sau, bên ngoài vang lên tiếng máy khoan cắt ‘rẹt rẹt rẹt’.

Ông chủ Trần ý thức được có kẻ đang cố sức phá cửa, lão ta sợ tới mức lập tức ôm đống quần áo khoác vội lên người…

“Thằng oắt Tiểu Tống đang làm cái quái gì vậy?” Tầng lầu này là nơi chuyên dùng để giao dịch, chẳng những bí mật mà còn cách âm rất tốt. Cho dù bị người ta đập tường phía dưới thì bên trên cũng không nghe.

Đúng lúc ông chủ Trần vừa ra khỏi phòng ngủ, thì cánh cửa chống trộm cũng ngã ‘đùng’ xuống đất. Bóng một gã đàn ông cao lớn, mặt mày chẳng chút biểu cảm quăng cái máy cưa trên tay, xộc thẳng vào nhà.

Ông chủ Trần trợn tròn mắt, há hốc miệng, “Mày, mày, mày là ai?” Ông chủ Trần bị vẻ mặt lạnh như tiền của gã dọa cho chết khiếp.

Gã chẳng thèm đếm xỉa đến ông chủ Trần, mà bước thẳng vào trong. Gã lạnh lẽo liếc về phía người nằm quần quại trên giường, đang bị lý trí ăn mòn, rạo rực đến quên mình. Kiều Duy Đóa gần như cởi sạch quần áo trên, khiến hàng chân mày gã nhíu chặt thành một cụm.

Cô bị người ta bỏ thuốc kích thích? Đáng chết thật! Gã bước thẳng về phía cô, dùng tấm chăn mỏng trùm lên người cô. Tuy nhiên, cô lại nhiệt tình trước này chưa từng có… Cô hất tấm chăn mỏng, vươn cánh tay thon, chủ động ôm lấy gã. Khắp người cô đã bị thuốc kích thích khống chế đến lệch lạc. Cơ thể quyến rũ uốn éo liên tục, mời gã lên giường và cuồng nhiệt chiếm giữ cô.

Gã rất hiểu loại thuốc này khủng khiếp đến nhường nào. Gã cầm ly nước lạnh bên cạnh hắt thẳng vào mặt cô, “Tỉnh, tỉnh lại, tôi là Hình Tuế Kiến!”

Bỗng dưng bị tạt nước khiến hiệu lực thuốc trong người Duy Đóa giảm dần. Cô lờ mờ thanh tỉnh, sau một giây ngỡ ngàng thì cô đã nhận rõ người mới tới… Cô kéo vội tấm chăn che kín cơ thể mình.

Cô sững sờ, sao có thể là gã? Gã tới đây làm gì?

“Tôi tìm được Tiểu Lộng rồi, bây giờ em mau mặc quần áo vào để tôi đưa em đi bệnh viện.” Gã nói đơn giản.

Duy Đóa chậm chạp mất ba giây mới tiêu hóa hết lời gã. Gã đã tìm được Tiểu Lộng, gã tới đây cứu cô? Vậy cô không cần khuất nhục, không cần hy sinh nữa? Cô bừng tỉnh, vội vàng mặc quần áo. Vì nóng nảy và vì hổ thẹn, nên bàn tay cô run lẩy bẩy không thể cài nổi nút áo.

Hình Tuế Kiến thoăn thoắt bước tới, nhanh chóng tròng chiếc váy màu đen và cài từng hạt nút áo màu trắng cho cô.

Cả người cô đông cứng. Bởi vì, một mảng ký ức nhập nhoằng bỗng nhiên xông vào đầu…

Gã hoảng hốt đưa tay kéo tấm khăn bịt mắt cô ra… Dưới ánh trăng len lỏi vào khung cửa nhỏ, bọn họ đã thấy rõ mặt nhau.

“Đại ca, anh mau mở cửa ra, bọn em đến cứu anh!” Ngoài nhà kho có người đập cửa ầm ầm.

Gã cứng đờ rồi khôi phục tinh thần, cũng nhanh chóng mặc cho cô cái quần lót, kéo chiếc váy cô xuống và cài các hạt nút áo… Sau đó, gã mới đứng dậy mở cửa.

“Đi!” Giờ phút này, gã kéo cô đi.

“Không được đi!” Ông chủ Trần phóng tới trước mặt bọn họ ngăn cản.

Trò chơi tuyệt vời sắp bắt đầu, làm sao lão ta có thể để một con vịt đã được nấu chín bỗng chốc vút bay? Nằm mơ đi!

Duy Đóa tự nhủ, người mà cuộc đời cô căm thù nhất chính là Hình Tuế Kiến! Nhưng giờ phút này, cô vẫn lựa chọn ôm chặt cánh tay gã. Bởi vì, gã nói muốn đưa cô đi gặp Tiểu Lộng!

“Cút ngay!” Hình Tuế Kiến nhíu mày quát.

“Mày mới cút đi cho tao!” Ông chủ Trần quát tháo. “Mày là ai? Dám giành đàn bà với ông đây hả?” Hiện giờ lão ta như cung tên đã lên dây, nếu lão ta để bọn họ tự do rời khỏi, thì lão ta không còn là đàn ông nữa!

“Cô ấy không phải mấy hạng đàn bà dơ bẩn mà Tống Phỉ Nhiên hẹn hò!” Hình Tuế Kiến nói dứt khoát chẳng chút do dự, “Cô ấy là người đàn bà của tôi!”

Đáp án này chẳng những làm ông chủ Trần sửng sốt, mà cả Duy Đóa cũng chết đứng. Sao gã có thể nói chuyện tự nhiên đến vậy? Trái tim Duy Đóa bỗng trào cơn tức giận, nhưng chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại vẫn làm cô giữ chặt cánh tay gã.

“Mày… con đàn bà của mày thì sao?” Ông chủ Trần không cam lòng, nói hách dịch: “Nếu đêm nay tao chưa ‘tận hứng’, thì mày đừng hòng dắt nó đi!” Lão ta cũng có chút thế lực, không dễ dàng bị người ta làm bẽ mặt.

Nghe vậy, Hình Tuế Kiến cười lạnh lùng hẩy hẩy thắt lưng mình, nói: “Không cho cô ấy đi theo tôi hả? Được, ông thử hỏi khẩu súng của tôi có chịu hay không!” Gã đanh giọng đe dọa khiến ông chủ Trần trợn mắt cứng họng.

Súng? Duy Đóa cũng sợ khiếp vía.

Gã không nói gì thêm mà tiếp tục giữ chặt cô bước đi, nhưng mới chớm vài bước thì gã đã phát hiện điều bất thường. Bởi vì, ánh mắt của Duy Đóa lại bắt đầu mê muội.

Gã chuyển hướng vào nhà bếp mở cửa tủ lạnh. ‘Lộp bộp’ một tiếng, gã gom hết những cục nước đá trong tủ đổ vào túi.

Nước lạnh đã mất hiệu lực, nên Duy Đóa lại bắt đầu choáng váng. Bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, dõi mắt nhìn theo gương mặt nam tính của gã mà thân thể bừng bừng rạo rực.

“Há miệng ra!” Gã ra lệnh.

Cô hé mở đôi môi xinh đẹp.

“Ngậm lại!”

Trong cuống họng bỗng nhiên lạnh ngắt làm cô run rẩy.

Nếu làm như vậy mà có thể giải quyết được sự khát khao của cơ thể, thì hai người đã nhầm. Ở trong xe, cơ thể Duy Đóa khô nóng lạ thường. Cô hoàn toàn không có dấu hiện thuyên giảm mà ngược lại thân thể càng lúc càng đau đớn.

“Em đừng ăn nữa!” Gã nhíu mày, vì cô liên tục nuốt nước đá nên đôi môi đã lạnh buốt đến tím rịm.

Cô không nghe mà vẫn mải miết cắn nuốt. Nước đá lạnh làm đầu lưỡi cô tê liệt, cảm giác sung sướng đó khiến cô không thể buông tha.

Gã xoay vô lăng rẽ chiếc xe vào một ngỏ hẽm âm u.

“Anh định làm gì…” Cô nhạy bén hỏi.

Gã bất thình lình nghiêng người về phía trước, dùng đôi môi mình che kín làn môi cô.

Thật thoải mái! Cả thế giới dường như đang xoay chuyển. Khi môi hai người chạm vào nhau, trong tiếp xúc thoáng chốc, một dòng điện mạnh mẽ chạy qua khiến trái tim cô rung động.

Cô kiên quyết mím chặt đôi môi, cố gắng không để gã phá vỡ phòng tuyến. Nhưng Hình Tuế Kiến phớt lờ mọi phản kháng của cô, gã đè gáy cô lại và kéo cô dán sát vào ngực mình. Gã dùng miệng hút những viên đá trong miệng cô nhổ ra… Trong lúc cô chưa kịp phản ứng, gã lại hôn cô dữ dội.

Cứ tới tới lui lui như thế, năm – sáu cục đá trong miệng cô đều bị gã hút ra và nhổ đi.

Duy Đóa như bị điện giật, cô thở hào hển. Cô thiếu đi ‘thuốc giải’ nhưng ở đây lại có một sự ‘cám dỗ’ chết người. Ấy vậy mà cô rất khát khao được gã ôm hôn… Cô hận chết tên khốn này! Hận đến mức có thể giết gã! Nhưng tại sao dưới nụ hôn mang tính xâm lược đó, cô lại có cảm xúc hưng phấn lạ kì?

“Anh xéo đi!” Cô dùng chút lý trí mong manh cuối cùng để phản kháng.

Duy Đóa vừa nóng nảy vừa luống cuống, trong lúc quá kích động, cô đã vung tay về phía gã.

“Bốp.” Mọi động tác của gã đều dừng hẳn.

Gã nhìn cô chằm chằm, bên má trái nhanh chóng in dấu năm ngón tay đỏ hồng. Giữa lúc cô vô cùng hoảng sợ, thì gã chẳng hề có hành động ‘trả thù’ nào.

Gã ngồi bất động với vẻ mặt vẫn điềm nhiên, “Em muốn tôi ‘đi vào’ không?”

“Không!” Duy Đóa hét lanh lảnh.

Gã gật đầu mà nét mặt chẳng hề thay đổi, “Tôi sẽ nhanh chóng đưa em tới bệnh viện tiêm thuốc giải!” Hiệu lực của thuốc trong người cô đã bùng nổ, dựa vào mấy viên nước đá thì chẳng những làm tổn thương tới hệ tiêu hóa mà còn không thể chống chế được nó.

“Tại sao?” Được viên nước đá xoa dịu cơn đau, cô giật mình khó hiểu.

Gã có mục đích gì? Tại sao phải giả vờ làm người tốt trước mặt cô?

Không cần nhiều lời gã cũng hiểu ý cô, “Tôi không nóng vội, bởi vì sớm muộn gì em cũng sẽ nằm bên dưới tôi… Nhưng điều kiện trước tiên là em phải cam tâm tình nguyện!”

Categories: Trái măng cụt | 21 Comments

Post navigation

21 thoughts on “Tình Ngang Trái – Chương 7 (P2)

  1. Kat

    Hehe, ket cai cau cuoi do nhe ! Thanks em nhieu !

  2. hhfhhhggh

    So lung chung gi

  3. Pea

    Hihi, chắc ko tới 1 tháng 1 lần đâu, buồn buồn là mình đổi :D

  4. haynhulatinhnhan

    chị ko biết đổi theme, bé PEA đổi dùm, chị chỉ biết post truyện thôi! eheheh Chị già rồi nên rất mù mờ mấy cái quỷ này.

  5. Pea

    Trời ơi trời ơi, cái câu cuối cái câu cuối, muốn rụng tim luôn :D aaa :D
    Hí hí, cái màn kiss thật là thật là nóng bỏng :D

    chống chộm: trộm
    dộng cửa ầm ầm: dộng = đập/nện

    • haynhulatinhnhan

      lol em kiến còn mấy màn bạo lực lắm ekeke mà sis chưa làm tới,,, mới lướt sơ sơ biết HE.. có con thôi akkak

  6. Ha ha, em dẫn đầu! Nhà chị đẹp kinh hoàng luôn! Tường vách lãng mạn thì thôi, nhìn đã muốn không làm gì hết, chỉ nhìn ngắm màu tím thơ mộng mà nghĩ ngợi đến…Soái ca thôi, hehe…
    Vào thăm and cổ động ( đúng từ ko?) chị thôi, em chờ nhiều nhiều rồi em đọc luôn 1 lần cho đã, chắc lúc í Pea của em cũng đã xong TK rồi là em mạnh chân chạy vào nhà chị. Đừng giận nha, em ở nhà Pea chứ mà ngày nào cũng chạy qua dòm nhà chị 1 cái hết. Cái bộ truyện này đáng nể thiệt, công lực của chị cũng thật là * kinh khủng *, mới đó mà đã đào đến tầng 2, hố này 5 tầng hở chị? Vào trang review thấy nhiều người vote truyện này lắm chị ơi!
    Chúc chị 1 ngày thứ Ba đầy sức sống và vui vẻ! Bé Cún có đi học hè ko?

    • haynhulatinhnhan

      Ko buồn ko buồn, chị dạo qua nhà bé PEA 1 ngày mấy chục lần để đọc msg của tui em đó chứ. Chị làm mấy thứ này cho vui thôi chứ có khỉ gì đâu à… Ở nhà chán quá nen làm chút gì cho thoải mái em ơi…

      • Pea

        Hai hôm nay có mấy bài post ở cái nhà khác về comment đó, chị xem chưa, đọc dài đã lắm :D

      • haynhulatinhnhan

        chưa… ở đâu? ekekek

      • Pea

        Nhà bạn làm Vân Trung Ca, nhà Heoconyeuyeu.

      • haynhulatinhnhan

        Meimei Tháng 7 23, 8:12 chiều
        Them mới đẹp quá chị ,nhìn đỡ nhàm hơn .1,2 tháng chị đổi them 1 lần đi ,kekeke akakakak >>> CỦA EM… CỦA EM..

        Các nhà căng thẳng quá ahaha… Có comt thì đọc rất phấn chấn, nhưng ko có cũng chẳng sao… hồi đầu sis còn định khóa comt, nhưng ko biết khóa làm sao nên để vậy luôn akakak

      • Pea

        WP ko có chức năng khóa còm. Ui, em mà ko có còm là em buồn em dọn ổ luôn á :D

      • haynhulatinhnhan

        có comt thì vui thiệt muh :) Nhưng em coi, rất ít đứa tâm đắc và nhiệt tình như em Bộ tự siêu đẳng nhà em kakak.. It lắm

        tính chị lầy xầy, sao cũng được, chị quan niệm là mình vui người khác cũng vui… Chắc chị sống sướng quá nên coi gì cung OK XẤT akkak

      • Pea

        Dạ, hihi, em làm WP là tại thích có ai đó nói chuyện với em (chứ đam mê edit truyện thì ko có bao nhiêu hết), nên nếu một mình em ngồi ôm cái ổ vắng teo em buồn lắm a. Hồi đó may mà tới chương 5 có bạn Jenny vô còm phát chứ ko là em dẹp luôn rồi hihi.

      • haynhulatinhnhan

        ahah chị thấy chị đã chóng chán mà em còn chóng chán hơn chị akkaak tính ra chị kiên nhẫn hơn em akaka

      • Pea

        Hihi, em mau chán lắm ^-^, phải có người ủi ủi nhắc nhở chứ ko là ỉu xìu à.

      • haynhulatinhnhan

        cơ mà em văn hay lại mượt mà, em ko edit thì phí quá… phí quá… hết TK thì cuốn nào đây? hé hé hé

      • Pea

        Em ko biết nữa chị, mấy cuốn lần trước em giới thiệu với chị, toàn khó, nhìn thấy sợ :D

      • haynhulatinhnhan

        Bộ NiTam thì tía ơi em nam chính bẩn kinh là bẩn mà tình yêu ko có lênh láng hé hé

      • Pea

        Bộ đó em cho vô tủ để dành làm kỷ niệm rồi chị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: