Tình Ngang Trái – Chương 4 (P2)


Impossible Love – Đản Đản 1113

Phần II – Chương 4

Tống Phỉ Nhiên không gọi điện cho cô, mà Duy Đóa cũng chưa hề chủ động liên hệ với Tống Phỉ Nhiên. Không phải do sỉ diện mà vì cô bỗng hoang mang. Một người đàn ông mở miệng bảo rằng ‘thà tin thế gian này có quỷ cũng không tin những lời trong miệng cô’, cô thực sự có thể yên tâm giao phó cả đời sao?

Đúng, Tống Phỉ Nhiên là một bạch mã hoàng tử mà mọi cô gái đều ao ước. Anh ta đẹp trai, chưa vợ, lắm tiền, tác phong nhanh nhẹn, nhưng sự tin tưởng và lòng tôn trọng thì sao? Bắt đầu từ ngày hẹn hò, Duy Đóa đã cảm giác mối tình này không nằm chung một trục hoành. Dù Tống Phỉ Nhiên ngụy trang khéo léo, nhưng anh ta vẫn thường xuyên vô tình để lộ bản tính kiêu căng. Lúc cô không thể phối hợp, anh ta sẽ tức giận. Dù anh ta nhanh chóng kiềm chế, nhưng chỉ vài giây cảm xúc dùng dằng cũng đủ lọt vào tầm mắt cô.

Anh ta vẫn là Tống Phỉ Nhiên của thuở xưa sao? Và cô thực sự thích anh ta ư? Vế đầu cô không dám khẳng định, nhưng vế sau thì… Thú thật, cô chẳng hề có tí cảm giác nào với Tống Phỉ Nhiên.

Dẫu đang chiến trạnh lạnh, cô cũng không lo lắng chờ đợi hay nhớ nhung lẻ loi; dẫu môi chạm môi, cô cũng chẳng thấy đam mê hoặc quấn quýt. Nếu tự lừa dối mình gọi đấy là tình yêu, thì thật quá gượng ép. Thế nhưng, cái cảm giác nửa vời này khiến cô rất bức bối.

Buổi chiều khi đang làm việc, cô nhận được một số điện thoại lạ gọi tới.

“Có việc rất gấp, em hãy tới khách sạn XX ngay.” Dứt lời, đối phương cúp máy luôn.

Duy Đóa sửng sốt, khách sạn XX nằm đối diện trung tâm thương mại Fortune, cô chỉ băng qua đường là tới. Nhưng anh ta là ai? Duy Đóa bấm số gọi lại.

“Tôi là Hình Tuế Kiến.” Điện thoại của đối phương luôn bận máy, vất vả lắm mới kết nối được thì gã đã quăng ra năm chữ.

Năm chữ đó khiến đầu óc Duy Đóa nổ ầm ầm, đôi môi bị ‘cắn’ lại bắt đầu cay cay.

Hình như gã rất bận, điện thoại chẳng khác gì đường dây nóng, rất khó gọi vào. Duy Đóa lạnh lùng nói: “Tại sao tôi phải nghe lời anh?” Bây giờ gã lấy thân phận gì để ra lệnh cho cô? Là chủ nợ?

“Tiểu Lộng mất tích rồi.”

Hình Tuế Kiến nói một câu làm cô sợ mất vía. Lúc Duy Đóa hớt hải chạy tới thì hiện trường tụ tập rất đông. Có một số người cô biết, một số hoàn toàn xa lạ, trong đó có cả Tiểu Béo và Que Củi.

“Tôi đi mua quà sinh nhật về thì bóng Tiểu Lộng biệt tăm. Tôi tới phòng camera của khách sạn, phát hiện có hình ảnh Tiểu Lộng lên lầu 9, nhưng không thấy con bé ra khỏi khách sạn.” Gã nói cho đám thuộc hạ nghe, cũng là để giải thích với cô.

Mày mặt Duy Đóa trắng bệch.

“Hình Tuế Kiến, tại sao anh đi chung với Tiểu Lộng? Rốt cuộc anh muốn gì?” Lúc này cả người cô đều bao phủ bởi hoảng loạn và lo lắng, khiến giọng nói cô rất gắt gỏng.

“Tôi xin lỗi.” Gã chỉ có thể trả lời bằng ba chữ ấy.

Tôi xin lỗi? Nếu xin lỗi có tác dụng thì trên đời này làm gì có nhiều án mạng xảy ra? Duy Đóa rét run.

Duy Đóa bóp chặt bàn tay, cô rất muốn thưởng cho gã một bạt tai.

Cô căn đi dặn lại, Tiểu Lộng không được gặp Hình Tuế Kiến. Cô đã nhắc nhở Tiểu Lộng rất nhiều lần, Hình Tuế Kiến không phải cha bé, nhưng Tiểu Lộng nghe lỗ tai này rồi để lọt qua lỗ tai khác, cố chấp nghĩ cô nói dối. Còn Hình Tuế Kiến? Gã tiếp cận Tiểu Lộng với mục đích gì? Bây giờ cô như một con nhím, vì muốn bảo vệ cho mình và người thân mà rất muốn tấn công… Nhưng khi cô giơ bàn tay lên giữa không trung thì bỗng dừng lại. Bởi vì cô đã được một bài học sâu sắc, không thể tùy tiện tát tai người đàn ông. Bằng không, cô có thể gánh chịu nổi hậu quả của nó sao?

“Chị dâu, trước tiên xin chị đừng xúc động, đừng tranh cãi với đại ca. Bây giờ tìm Tiểu Lộng mới là điều quan trọng nhất.” Dường như Que Củi đoán được dụng ý của cô, anh ta lập tức đi lên ngăn cản.

Hiện giờ không phải lúc để đánh nhau.

Chị dâu? Hai chữ này chẳng những làm Tiểu Béo khó chịu, mà sắc mặt của Ôn Ngọc cũng tái nhợt.

“Bây giờ Tiểu Lộng không còn trong khách sạn nữa, chắc chắn con bé đã bị người ta đưa xuống cầu thang bộ và đi thẳng ra gara tầng hầm rồi.” Que Củi bình tĩnh phân tích.

“Tôi đã nhờ các anh em xông vào kiểm tra.” Đáy mắt Hình Tuế Kiến lạnh băng.

Gã phớt lờ sự ngăn cản của khách sạn, mọi căn phòng của lầu 9 đều bị gã sai người xông vào mở cửa tìm kiếm, nhưng lại không có thu hoạch. Vì vậy, Tiểu Lộng có thể đã bị người ta bắt đi.

“Đại ca, em đã báo cảnh sát rồi, các anh em đồng đạo cũng rải truyền tin tức!” Một người anh em chạy tới báo tình hình mới nhất.

Hiện trường một mớ hỗn loạn.

Duy Đóa đứng trước cửa đồn cảnh sát, những giọt mưa nặng hạt bay vào mái vòm rồi tạt lên người cô, lạnh lẽo thấm qua làn da mịn màng rồi ngấm vào xương tủy, nhưng không xuyên qua nổi tâm trạng hoảng loạn của cô.

“Cô Kiều, cô nên về nhà trước đi. Vụ án này chưa có đầu mối, tạm thời khó điều tra.” Viên cảnh sát an ủi cô, “Chắc do cháu bé ham chơi, qua vài ngày rồi sẽ về nhà ngay!” Bé bỏ nhà trốn đi như lần trước, chẳng qua cô sợ bóng sợ gió mà thôi.

Không phải, Tiểu Lộng không về nhà cô giáo Lý, không tới nhà bạn học và càng không tới chỗ cô trọ!

“Đóa, tình hình bây giờ ra sao?” Cứ cách nửa tiếng, Tư Nguyên lại gọi điện thoại cho cô một lần. Anh đang đi công tác ở Bắc Kinh, tạm thời không thể quay về.

Duy Đóa nhắm mắt, “Không có việc gì, anh yên tâm họp hành ở Bắc Kinh đi.”

“Có tin gì thì báo cho anh ngay nhé!”

“Em biết rồi.”

“Đóa, bất kể tin tốt hay tin xấu gì cũng phải báo với anh!” Tư Nguyên lo lắng bỏ thêm một câu.

“Vâng.” Cô gật đầu.

Nước xa mãi mãi không cứu được lửa gần, cô rất hiểu đạo lý này.

Hình Tuế Kiến đứng gần đó nhìn cô chăm chú. Dường như cái tên Lục Tư Nguyên có mối quan hệ không bình thường với cô. Cô rất dựa dẫm đối phương và đối phương cũng rất săn sóc cô. Thậm chí cả Tiểu Lộng cũng luôn miệng nhắc đến chú Lục. Bọn họ thực sự chỉ là bạn thân? Hàng chân mày của Hình Tuế Kiến cau chặt.

Gã phát động toàn bộ lực lượng anh em đồng đạo, nhưng tới giờ vẫn chưa có tin tức của Tiểu Lộng. Cảnh sát nói Tiểu Lộng mất tích lần này cũng có thể bỏ nhà trống đi như lần trước? Trực giác mách bảo với Hình Tuế Kiến là không phải.

Công việc của gã chẳng phải sạch sẽ gì, dĩ nhiên khó tránh có một số kẻ thù hoặc mích lòng một số người. Gã có dự cảm rất tệ, e rằng kẻ thù đã theo dõi gã rồi ra tay với Tiểu Lộng.

“Thưa đồng chí cảnh sát, có rơi vào trường hợp bắc cóc không? Thời gian là sinh mạng, xin các anh mau chóng tìm ra người thân của tôi!” Trời đã về đêm, khi đồn cảnh sát chuẩn bị đóng cửa tan tầm, mà cô vẫn đứng dưới màn mưa không chịu rời đi.

“Cô ơi, cô kêu chúng tôi phải điều tra thế nào? Tất cả phòng lầu 9 của khách sạn bọn cô đều lục tung hết rồi, khách đăng ký cũng chẳng có ai đáng khả nghi.” Viên cảnh sát bất đắc dĩ nói.

Bọn họ đã xem qua các hình ảnh do camera trong thang máy thu lại, tuy hơi mờ nhưng trên cơ bản cũng không có gì khả nghi.

“Không có trường hợp nào đáng nghi ngờ sao? Ngoại trừ khách trọ và những người đến mướn phòng nghỉ trưa, chắc chắn còn nhiều người nữa!” Khi Hình Tuế Kiến dẫn người đột nhập vào phòng, cũng bắt gặp vài đôi yêu đương vụng trộm! Nhưng khách sạn này chỉ cần đưa một giấy chứng minh nhân dân đăng ký cũng được giải quyết.

“Cô à, cô gấp gáp cũng vô ích. Yên tâm đi, việc này chúng tôi sẽ cố gắng điều tra.” Viên cảnh sát cam đoan, đây là việc khá nghiệm trọng nên bọn họ không dám qua loa.

Cứ như vậy thôi sao? Cả người Duy Đóa lạnh buốt, cô cố sức chớp mắt, lại chỉ thấy màn mưa mênh mông và cảnh đồn cảnh sát tắt đèn tối om.

Bọn họ sắp tan tầm, còn Tiểu Lộng phải làm sao? Có lẽ cô bé đang ngồi trong góc tối nào đó kêu cứu!

Hình Tuế Kiến bước tới giữ cánh tay cô, “Em về trước đi, tôi sẽ tìm được Tiểu Lộng!” Trông cô rất mệt mỏi, dường như sắp đổ bệnh.

“Anh?” Cảnh sát còn nói chiếu lệ, mà gã tốt bụng vậy sao?

“Tiểu Lộng là con gái tôi, tôi sẽ không để nó gặp rủi ro!” Hình Tuế Kiến lãnh đạm nói.

Nghe vậy, cô thấy mình như bị thứ gì đó bẩn thỉu chạm vào. Cô đứng bật dậy, dùng sức hất gã: “Anh tránh ra!”

Tiểu Lộng là con tôi, Tiểu Lộng là con gái tôi, Tiểu Lộng là con gái tôi… Những câu này vừa khủng khiếp vừa như lời nguyền buồn cười nhất quấn quanh trái tim cô, khiến cô run rẩy.

Cô muốn la hét, muốn đánh gã, nguyền rủa gã, mắng chửi gã. Tuy nhiên trong giờ phút này, lần đầu tiên cô thấy mình bình tĩnh. Cô bắt đầu tự hỏi, cô nên làm gì để Tiểu Lộng nhận được sự trợ giúp lớn nhất? Từ ngày gặp lại gã, cô liên tục vấp phải vận rủi, bây giờ cả Tiểu Lộng cũng mất tích! Cô không thể để Tiểu Lộng xảy ra chuyện!

Cô cử động quá mạnh khiến cả người lảo đảo ngã nhào xuống mặt đất lầy lội nước mưa. Cô bị trật chân đau điếng, cô cắn chặt răng chống hai tay đứng dậy. Khi chân cô chạm đất, mắt cá chân đau nhói.

“Anh hãy nhớ lời hứa của mình! Hãy đem Tiểu Lộng an toàn trả lại cho tôi!” Cô mệt nhọc gằn từng chữ.

Nếu Tiểu Lộng gặp bất trắc, cô sẽ không bỏ qua cho gã! Đừng chọc cô! Thật sự đừng chọc cô!

Dưới cơn mưa tầm tã, bàn chân cô đau buốt; dưới cơn mưa tầm tã, cô run lẩy bẩy vì hoang mang… Nhưng sắc mặt cô vẫn nghiêm túc tựa như cả thần thánh cũng không thể xâm phạm.

Đôi chân mày lưỡi kiếm của Hình Tuế Kiến bắt đầu nhíu chặt, bởi vì gã thấy cơ thể cô run rẩy lung lay như sắp ngã.

Cô quả thực đã khổ lắm rồi. Lần trước Tiểu Lộng bỏ nhà, lần này thì mất tích. Cả thế giới của cô hoàn toàn xoay chuyển.

Khi Hình Tuế Kiến muốn vươn tay đỡ lấy cơ thể sắp ngất đi của cô, thì có người nhanh chân hơn gã, “Đóa Đóa!”

Trong màn mưa, lúc Duy Đóa sắp ngã xuống đất lần nữa thì bỗng xuất hiện một gương mặt đẹp trai tuấn tú.

“Anh gọi điện tới nhà em mới biết tin Tiểu Lộng xảy ra chuyện. Anh xin lỗi vì đã tới trễ!” Vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể ướt đẫm của cô.

Duy Đóa suýt thở không nổi… Một lát sau, cô mới mơ màng nhận ra người đó là Tống Phỉ Nhiên.

“Đều là lỗi tại anh, anh không nên tranh cãi với em, để em mất nơi nương tựa!” Tống Phỉ Nhiên vô cùng tự trách.

Những lời tiếp theo của anh ta, Duy Đóa nghe không rõ lắm. Bởi vì, ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ.

Categories: Trái măng cụt | 12 Comments

Post navigation

12 thoughts on “Tình Ngang Trái – Chương 4 (P2)

  1. Kat

    Thang cha TPN that la mat nguoi long thu ha ! Toi nghiep con be ! Thanks em nhieu !

  2. haynhulatinhnhan

    hắc hắc.. ekeke mà sao em đọc gì kì vậy? ekeke

  3. Meimei

    Ko biết TL có làm sao ko ? Đúng là 1 thằng đàn ông đê tiện ,hèn hạ

  4. Pea

    *đạp TPN mấy cái* đồ đàn ông tệ hại, trơ trẽn
    quấn quít: quýt
    dựa giẫm: dẫm

    • haynhulatinhnhan

      hé hé mới làm thịt nhồi mực xong ;d

      • Pea

        Tự dưng đọc lại mắc cười quá chị =)), 2 cái còm này liên quan dễ sợ luôn.

      • haynhulatinhnhan

        nói tới ăn uống là mệt… thằng con chị ăn 1 kiểu, thằng cha ăn 1 kiểu… tối này chị fai thiết đãi hai bố con ekekek khổ lắm í í :) Em Emma đã xuất hiện và chị giao cho cuốn 5 :) ko biết chị làm xong hết 2 quyển 3-4 mà em ấy có làm xong cuốn 5 16 chaps hay ko a? (*_*)

      • Pea

        Hình như chị cũng ăn 1 kiểu phải ko? :D

      • haynhulatinhnhan

        chị ăn chung với OX chị được, có điều chị ko seafood, rất ít thịt bò.. chị thích Cá là nhiều và thích rau…. Cún thì ko thích đồ Việt nhiều, trừ PHở bánh canh lặt vặt, chị fai nấu đồ Mỹ chẳng hạn như Mac& cheese… OX chị thì ăn gì cũng xong, dở cũng ăn ekekek nhưng chị thấy ảnh đi làm cực khổ nên cố gắng làm món này món kia.

      • Pea

        Mỗi ngày OX đi làm về có vợ đẹp nè, con ngoan nè, một bàn đồ ăn thịnh soạn nữa…đúng là thiên đường luôn ^^

      • Pea

        Thôi đỡ được chương nào hay chương đó ha chị, mà em nghi thế là chị cũng làm ít nhất nửa cuốn 5 :D

      • Pea

        ‘thế nào’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: