Tình Ngang Trái – Chương 2 (P2)


Impossible Love – Đản Đản 1113

Phần II – Chương 2

Buổi sáng cô ra về trong tâm trạng buồn bã.

6h30′ tối, Duy Đóa đúng hẹn đưa Tiểu Lộng tới nhà hàng đã chọn. Nhưng hai chị em đợi nửa tiếng mà vẫn không thấy Tống Phỉ Nhiên xuất hiện.

“Anh đã đi chưa?” Cô cầm điện thoại gọi hỏi.

Cô có thể chờ, nhưng Tiểu Lộng đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể nhịn lâu. Bên kia đầu dây Tống Phỉ Nhiên hoàn toàn im lặng, như thể không tin cô giữ đúng lời hứa.

“Hai em cứ ăn trước, cho anh thêm ba mươi phút nữa.” Tống Phỉ Nhiên trả lời.

Duy Đóa đợi đúng bốn mươi phút mới thấy Tống Phỉ Nhiên vội vàng chạy vào.

“Em yêu, anh xin lỗi, sáng nay anh bậy quá.” Vừa ngồi xuống, Tống Phỉ Nhiên đã nắm tay cô cất lời xin lỗi, “Anh đã thấu đáo rồi, chúng ta không thể trúng kế chia rẽ của đối phương.”

Anh ta thông cảm là tốt rồi, Duy Đóa rất vui mừng.

“Chúng ta cưới nhau đi em! Bây giờ anh định đi tìm chỗ đãi tiệc, chúng ta tranh thủ làm lễ cưới để khỏi bị người ta gièm pha.” Tống Phỉ Nhiên tỏ vẻ yêu thương.

Khi Duy Đóa định mỉm cười gật đầu, thì bất ngờ hít được mùi sữa tắm hương trầm nhè nhẹ, hương thơm ấy còn pha lẫn mùi nước hoa.

Thời thiếu nữ chưa gặp chuyện bất hạnh, lúc nhàn rỗi cô thích nghiên cứu nước hoa. Nước hoa cũng như phấn nền, mỗi người thích hợp một số loại riêng. Bây giờ phảng phất quanh mũi cô là mùi nước hoa Tendre Poison của Dior, mùi thơm kéo dài rất lâu, làm người ta có cảm giác bí ẩn và quyến rũ. Chỉ mấy mươi giây thôi mà đầu óc Duy Đóa trống trơn.

“Đóa Đóa, còn không mau giới thiệu cô bạn nhỏ này với anh?” Tống Phỉ Nhiên dịu dàng nhắc nhở.

Từ lúc anh ta ngồi xuống, cô bạn nhỏ ở phía đối diện luôn đưa mắt quan sát. Ánh mắt sắc bén của cô bé làm anh ta mất tự nhiên.

Duy Đóa hồi phục tinh thần, “Đây là Tống Phỉ Nhiên, bạn trai của mẹ.” Duy Đóa giới thiệu anh ta cho Tiểu Lộng trước, rồi nói tiếp: “Còn đây là Tiểu Lộng… con gái của em…”

Con gái? Con gái!

Tống Phỉ Nhiên nhanh như cắt chuyển mắt về phía cô với vẻ mặt đầy khiếp sợ.

“Chào chú, cháu tên Kiều Duy Lộng, năm nay mười hai tuổi.” Tiểu Lộng cất giọng trong trẻo tự giới thiệu.

Lúc Tống Phỉ Nhiên định mở miệng, thì Duy Đóa kịp thời đè mu bàn tay anh ta lại.

“Tiểu Lộng, mẹ muốn ăn hoa quả, con tới quầy chọn giúp mẹ một ít được không?” Cô ôn tồn yêu cầu.

Tiểu Lộng biết mẹ cố tình ‘đuổi khéo’, bé đành ngoan ngoãn gật đầu.

Chờ Tiểu Lộng đi xa, Duy Đóa mới nói: “Tiểu Lộng là đứa con em nhận nuôi, nếu chúng ta lấy nhau thì em hi vọng có thể đưa con bé nhập hộ khẩu vào gia đình mới của chúng ta.” Từng câu từng chữ của cô đều rất bình tĩnh, buộc mình quên đi mùi hương kì lạ kia.

“Cô bé không phải em gái của em à? Sao lại thành con nuôi? Em nhận nuôi hay gia đình em nhận nuôi?” Tống Phỉ Nhiên khó tin.

Hồi đó Kiều gia ngập trong nợ nần, anh ta không tin ông bà Kiều lại tốt bụng đến vậy. Còn lúc ấy Duy Đóa mới mười bốn tuổi, sao lại nhận con nuôi? Nói thế nào cũng không thấu tình đạt lý!

“Hôm nay em nói với anh việc này, mong rằng nó sẽ trở thành bí mật vĩnh viễn giữa hai chúng ta. Xin anh hãy hứa cả đời đừng nhắc tới trước mặt Tiểu Lộng.” Về vấn đề này cô nhất định phải thông báo rõ.

“Được, anh thề! Em nói đi!” Tống Phỉ Nhiên vừa thề, vừa thúc giục.

“Là em nhận nuôi.” Duy Đóa nhẹ nhàng kể, “Năm em mười bốn tuổi, em từng bỏ nhà trốn đi… lúc ấy xảy ra chút việc nên em phải vào một phòng khám tư… Tại đây em gặp một cô gái trẻ, bọn em xấp xỉ tuổi nhau. Đêm đó bọn em vì đồng cảnh ngộ mà tâm sự rất nhiều… Sau khi cô ấy sinh Tiểu Lộng xong… thì biến mất…”

“Em hiểu cảm xúc của cô ấy, một đứa trẻ sinh con rồi phải đem nó dấu ở chỗ nào?” Có nhiều chuyện cô không thể kể tỉ mỉ mà chỉ muốn lướt qua. “Lúc đó Tiểu Lộng khóc lóc vì đói, nhưng chẳng ai sẵn lòng giúp đỡ… do việc này không phải một ngày một bữa,[1] mọi người lại sợ rước phiền phức… Các y tá phòng khám bảo em giúp, vừa đúng lúc em có thể…” Còn một số tình tiết, cô không tiện nói hết.

“Tóm lại, em và Tiểu Lộng không có quan hệ máu mủ nhưng cảm giác vô cùng khắng khít.”

“Tới đầy tháng, em định đưa Tiểu Lộng đi. Tuy nhiên, mỗi lần để các gia đình đến gặp Tiểu Lộng, khi họ nhìn con bé như dòm ngó một món hàng khiến em không nỡ…” Vì vậy cô cắn răng, tiêu hết tiền thì ra ngoài đi làm, dù cực nhọc cũng muốn mang theo đứa trẻ có duyên với mình.

“Có phải em ngốc lắm không? Hồi đó em mới mười bốn tuổi, còn ảo tưởng vô lý về cuộc đời. Bây giờ đổi lại hai mươi bảy tuổi, có lẽ em đã hết can đảm như xưa.” Nói xong, cô quay mặt qua.

Dẫu không chờ đợi một vòng tay ấm áp, nhưng cô cũng hi vọng nhận được một ánh mắt cảm thông. Thế mà từ đầu tới cuối, ánh mắt của Tống Phỉ Nhiên nhìn cô đều tràn ngập hoài nghi.

“Em đang nói dối!” Tống Phỉ Nhiên thẳng thừng vạch trần.

Cô kinh ngạc.

Cô kể chuyện da diết đến thế mà Tống Phỉ Nhiên lại chẳng có chút cảm động! Anh ta dời tầm mắt về quầy đặt thức ăn, nơi Tiểu Lộng đang gắp những miếng trái cây… Còn nhỏ như vậy mà mỗi hành động đều toát vẻ lịch sự tao nhã.

“Phong thái của con bé rất giống em!” Tống Phỉ Nhiên đưa ra bằng chứng.

“Từ nhỏ Tiểu Lộng đều do một tay em nuôi dưỡng, phong phạm của nó giống em cũng chẳng có gì lạ.” Duy Đóa hít sâu, cố ép mình phải nhẫn nại, dù rằng phải đối mặt với sự thiếu tin tưởng của anh ta.

Nhưng Tống Phỉ Nhiên vờ như không nghe, “Đóa Đóa, em hãy nói thật với anh, ba của Tiểu Lộng là ai?”

“Em không biết ba của Tiểu Lộng là ai…” Ánh mắt Duy Đóa khẽ liếc về quầy đặt thức ăn, xác định Tiểu Lộng sẽ không nghe thấy.

Nghe đáp án này khiến Tống Phỉ Nhiên tức đỏ mặt, “Em nói dối, Tiểu Lộng là con gái của Hình Tuế Kiến!” Anh ta khăng khăng nói.

Duy Đóa giật nảy mình.

“Hãy nhìn kĩ đi, cái đầu của Tiểu Lộng rất to, hàng chân mày rậm đen giống hệt Hình Tuế Kiến. Huyết thống quả thực rất đáng sợ, nó sẽ miêu tả một cách chính xác khiến em hết đường chối cãi!” Tống Phỉ Nhiên cay cú.

“Anh nói bậy bạ gì đó?” Duy Đóa cũng bắt đầu tức giận.

Trên đời này thiếu gì người mắt to mày rậm giống nhau! Chuyện này chỉ là sự trùng hợp!

“Đơn giản vì em mắc hội chứng Stockholm[2], sau khi em bị Hình Tuế Kiến cưỡng hiếp thì nảy sinh cảm tình với anh ta. Thậm chí còn sinh con cho anh ta nữa!” Tống Phỉ Nhiên ác độc nói.

Duy Đóa trợn tròn mắt, cô không thể tin mình đang nghe thấy gì. Trong cảm nhận của anh ta, cô là người con gái hèn hạ như vậy sao?

“Kiều Duy Đóa, tôi thà tin thế gian này có ma quỷ, cũng không tin những lời trong miệng cô!” Anh ta căm giận quát.

Duy Đóa nhìn chằm chằm anh ta, trái tim dần dần giá lạnh.

“Anh muốn nghĩ ra sao thì cứ cho là vậy đi!” Cô dựa lưng vào ghế, không thèm giải thích nữa.

Cố gắng giải thích với những người không tin mình, chính là tự chà đạp lên tự trọng của bản thân.

Thái độ của cô làm đáy mắt Tống Phỉ Nhiên nổi rõ sự hiểm ác.

[1]Nguyên tác: trường bần nan cố. ý chỉ người bần cùng thì khó có thể cứu trợ và chăm sóc lâu dài được. Mình ‘múa’ cho nó dễ hiểu và giảm bớt hán việt nhen. (*_*)

[2]Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bắt cóc chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến với chính kẻ bắt cóc mình. (theo Wikipedia.com)

Categories: Trái măng cụt | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: