Tình Ngang Trái – Chương 28 (P1)


Hoa Lửa – Đản Đản 1113

Phần I – Chương 28

Tiểu Lộng mất tích đúng sáu ngày.

Ôn Thành rất nhỏ, nhưng muốn tìm một người có ý định bỏ trốn thì chẳng phải chuyện dễ.

Sáu ngày qua Duy Đóa không thể yên tâm đi làm. Mỗi ngày cô đều lang thang khắp đầu đường cuối ngõ để tìm bóng dáng của Tiểu Lộng, nhưng những nơi cô có thể tìm đều bặt vô âm tín.

Tư Nguyên cũng xin nghỉ phép năm ngày để đi cùng cô.

“Em đừng quá lo lắng, giờ chúng ta tới nhà ga tìm xem. Em chợp mắt một lát đi, khi nào tới nơi anh gọi.” Tư Nguyên vừa lái xe vừa căn dặn.

Anh rất sốt ruột nhưng cũng lo lắng cho sức khỏe của Duy Đóa. Tiểu Lộng biệt tích mấy ngày nay, Duy Đóa mất ăn mất ngủ, đôi mắt thâm quầng, cơ thể gầy rộc đến mức một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay.

“Em không ngủ được.” Cô lắc đầu.

Anh lái xe còn cô tìm quanh các góc phố, may ra phát hiện điều gì cũng nên.

Tìm không thấy Tiểu Lộng khiến cô nôn nóng sắp phát điên. Ban đầu cô lo Tiểu Lộng sẽ bị đói khát, lúc này cô bắt đầu lo cho sự an nguy của bé. Mấy ngày nay vào mỗi buổi sáng cô đều xem bản tin xã hội trước, hy vọng nhìn thấy tin tức của Tiểu Lộng trong đó.

Suốt dọc đường, điện thoại của cô liên tục báo có tin nhắn gởi tới.

“Bạn trai em à?” Tư Nguyên đoán.

“Ừ.” Cô bất đắc dĩ gật đầu.

“Mấy bữa nay em không ở cạnh anh ta, chắc anh ta buồn bực?” Tư Nguyên ngẫm nghĩ rồi hỏi.

Đâu chỉ có buồn bực mà là vô cùng buồn bực.

“Em muốn giải thích với anh ta ra sao?”

“Chuyện đó tính sau, bây giờ em không có tâm trạng.” Cô xoa trán, dẹp bỏ các tin nhắn. “Em sẽ tìm thời gian nói chuyện với anh ấy, nếu không được thì đành vậy. Dù sao tìm Tiểu Lộng mới là điều quan trọng nhất.” Bây giờ trái tim cô đều vì chuyện của Tiểu Lộng mà bất an, cô chẳng thể ôm đồm nhiều việc!

Tư Nguyên nhìn cô vài lần, thấy mặt cô vẫn thản nhiên như chẳng lún sâu vào tình yêu cuồng nhiệt. Không hiểu vì sao anh bỗng phào dài nhẹ nhõm.

Một người tiếp tục lái xe, một người tiếp tục nhìn quanh từng dãy phố. Đúng lúc này, điện thoại của cô vang lên.

“Cô giáo Lý, có phải có tin tức của Tiểu Lộng không?” Vừa thấy dãy số, cô bắt điện thoại hỏi ngay.

“Không có, Cô Kiều này, tôi muốn kể với cô một việc… Hôm nay có một người rất kì lạ tới hỏi thăm về Tiểu Lộng.”

Hỏi thăm về Tiểu Lộng?

“Xảy ra việc gì?”

“Đối phương hỏi tôi, bình thường quan hệ giữa Tiểu Lộng và ba mẹ ra sao? Tôi nói với anh ta, hai bác ở nhà rất hiếm khi tới thăm Tiểu Lộng, chẳng có chút trách nhiệm của bậc làm cha mẹ! Cứ như Tiểu Lộng không phải là thành viên trong gia đình!”

Duy Đóa hiểu trong mắt cô giáo Lý, cuộc sống của Tiểu Lộng thiếu thốn sự quan tâm và săn sóc từ ba mẹ.

“Cô Kiều, tôi nói những lời đó làm cô mất vui sao?” Cô giáo Lý bất an.

“Không, tôi chỉ thấy mình quá thất bại.” Cô cũng từng hi vọng ba mẹ thể hiện chút thiện chí, nhưng dường như cô luôn luôn thất bại…

“Sau đó đối phương lại hỏi, vậy còn cô thì sao? Cô đối với Tiểu Lộng thế nào?”

Đối phương hỏi cô? Duy Đóa bắt đầu cảnh giác.

“Tôi nói mọi sinh hoạt hằng ngày của Tiểu Lộng đều do chính tay cô Kiều chu cấp, cô Kiều rất thương Tiểu Lộng.” Cô giáo Lý chỉ nói sự thật.

Nhưng…

“Sau đó tôi nghĩ, tại sao lại có người đến hỏi thăm này nọ? Cô Kiều đã đi báo với cảnh sát, trên đó chắc phải lập hồ sơ, tại sao giờ ‘cảnh sát’ còn tới hỏi tôi?”

Cô cũng rất tò mò, lẽ nào cảnh sát không tin lời cô?

“Đối phương trông ra sao? Cô có ghi số thẻ của viên cảnh sát đó không?” Cô phải tới cục cảnh sát hỏi thăm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng…

“Không có! Tên đàn ông đó nhìn bặm trợn lắm, anh ta không mặc đồng phục, cũng không đưa giấy chứng nhận. Vì vậy tôi mới cảm thấy kì lạ!”

Duy Đóa nhăn mày, cô cũng thấy rất kì lạ!

Thả điện thoại xuống, cô rơi vào trầm tư. Là ai đang điều tra cuộc sống của Tiểu Lộng? Đối phương có mục đích gì?

Lát sau, điện thoại của cô lại reo.

“Duy Phong, có việc gì?” Nếu cậu ta gọi điện để xin chút tiền tiêu vặt, thì hiện giờ cô không rảnh để ứng phó.

“Chị ơi, hôm nay em bị một nhóm xã hội đen bao vây trong hẻm, làm em sợ khiếp vía!” Trong điện thoại, giọng Duy Phong đầy run rẩy, hình như rất kinh hoàng. Vừa dứt lời, Duy Phong kiềm không được tiếng nấc. Cậu ta không mạnh mẽ như chị gái, cậu ta rất nhát gan!

Một đám xã hội đen?

“Bọn họ muốn gì?” Duy Phong trêu chọc trúng đám xã hội đen khi nào?

“Bọn họ nhìn hung hãn lắm, liên tục hỏi em về chuyện của chị.” Duy Phong nức nở nói.

Chuyện của cô? Duy Đóa kinh ngạc, “Bọn họ hỏi gì?”

“Bọn họ vừa nhẹ nhàng vừa uy hiếp, vừa cứng vừa mềm thẩm tra em, hỏi chị có từng mang thai chưa…”

Nghe lời kể của em trai, hơi thở Duy Đóa nghẹn đắng. Tay cô bắt đầu run rẩy. Ai, là ai có hứng thú với việc này?

“Em… rồi em nói sao?” Giọng cô nghèn nghẹn như bị nhét đất đá.

“Em… em nói không biết.”

Câu trả lời của Duy Phong làm cô tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Lúc đó Duy Phong được bao lớn? Cậu ta chưa tới mười tuổi, còn trẻ con đến mức cả ngày chỉ biết thổi bong bóng. Những việc của cô, thực ra Duy Phong cũng chẳng biết kỹ càng.

Tuy nhiên…

“Sau… sau đó, bọn họ lại hỏi tiếp… Em nói trong ấn tượng mơ hồ của em hình như có thấy bụng chị to ra…” Duy Phong không chịu nổi tra tấn mà khai hết mọi thứ, bán đứng chị gái để đổi lấy bình an, khiến cậu ta chột dạ.

Đoàng, Duy Đóa thở dốc vì ngỡ ngàng. Đoạn hồi ức thảm thương cô không muốn nhớ đến nhất trong đời, bỗng lùa ra như con thú dữ nhào tới cắn xé.

Một thiếu nữ vừa đầy mười bốn tuổi, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện tồi tệ, làm sao còn chú ý đến sự biến đổi của cơ thể?

Ai lại thấy hứng thú với vấn đề này? Vết thương đã sớm đóng vảy của cô bây giờ lại bị người ta bới móc đến bắt đầu tươm máu.

“Duy Phong nói gì mà trông sắc mặt em nhợt nhạt quá vậy?” Tư Nguyên thấy có điều bất ổn, nhưng cô hoàn toàn bất động, như thể không nghe câu hỏi của anh.

“Bọn họ nói chị đừng lo cho Tiểu Lộng. Tiểu Lộng đang ở với đại ca bọn họ, chờ xác nhận xong một việc thì anh ta sẽ thả Tiểu Lộng về.”

Sao Tiểu Lộng lại dính dáng đến đại ca của băng đảng xã hội đen? Bắt cóc tống tiền hay còn điều gì khác? Trái tim cô vừa nóng vừa lạnh, chìm thẳng xuống vực thẳm dày vò.

“Họ có nói đại ca của họ là ai không?” Cô ra vẻ bình tĩnh.

Rốt cuộc đây là tình huống gì?

“Có! Bọn họ nói tên đại ca đó họ Hình, là bạn học của chị!”

Đoàng, sự bình tĩnh cuối cùng trong cô cũng tan thành mây khói.

Categories: Trái măng cụt | Tags: , , | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “Tình Ngang Trái – Chương 28 (P1)

  1. ừ truyện từ từ mở rộng thế này em mới theo kịp đc :D

  2. Kat

    Hinh dai ca the la biet chuyen roi day nhe ! Xem em Doa lam sao day ? Thanks em nhieu ! Truyen cang ngay cang hay ha !

  3. Meimei

    Trời ơi trời ,hay quá đi !!!
    Mới chương 29 mà đầy kich tính như vậy rồi ,
    Cảm ơn bạn nhiều lắm !
    Từ Giang Nam đến giờ ,bạn đã cho mình rất nhiều niềm vui .Ngày nào cũng vòng vèo vào đâu ngóng ngóng trông trông .Thật sự cảm ơn bạn .

    • haynhulatinhnhan

      Cảm ơn người đẹp đã ủng hộ! Cố gắng mau hết cho các bạn thưởng thức nhé… Gìa rồi thức khuya nhiều tổn hại nhan sắc quá eheheh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: