Tình Ngang Trái – chương 20 (P1)


Tình Ngang Trái – Đản Đản 1113

Phần I – Chương 20

Ánh mắt cô trống rỗng mất một giây, rồi khôi phục vẻ lãnh đạm, “Đâu có gì hay để nói.” Cô không thích trút cạn nỗi lòng, bởi lẽ có nói ra hết thì có gì tốt? Quá khứ đã trôi qua nhưng nhiều thứ vẫn còn đọng lại.

“Lúc đó công ty gia đình em xảy ra vấn đề, đúng không? Vì vậy em mới chia tay với cậu ta?” Tư Nguyên uống một hớp café, khẽ thở dài.

Duy Đóa có chút bất ngờ, “Ai kể với anh vậy? Duy Phong hả?” Chắc chắn là Duy Phong! Nhưng hồi đó Duy Phong còn bé tí, cô không ngờ bộ óc cậu em lại sớm phát triển chín chắn.

“Thật ra… là bác trai say…” Tư Nguyên xấu hổ nói thẳng.

Nghe vậy, Duy Đóa cũng lúng túng. Mỗi lần có lễ lộc, ba mẹ cô luôn chủ động gọi Tư Nguyên tới nhà. Ông Kiều uống chút rượu vào sẽ bắt đầu kể lể, hoài niệm những năm tháng hào hùng ngày trước, đến liên tục oán trách sự bần cùng hôm nay.

“Ba em… nói gì?” Lòng bàn tay Duy Đóa lặng lẽ xiết chặt, túa đầy mồ hôi.

Cô có thể đứng trước mặt Tư Nguyên bằng trái tim chân thành và trong sáng, nhưng vẫn còn điều chôn dấu… Bởi lẽ, cô có một bí mật dơ bẩn. Nỗi khổ sở này, quá khứ nhục nhã này, cô không muốn Tư Nguyên biết! Cô đã nhiều lần cảnh cáo ba mẹ và em trai, nếu bọn họ dám để Tư Nguyên biết, cô sẽ không ‘ngoan ngoãn’ nữa.

“Bác trai nói…” Tư Nguyên quan sát vẻ mặt đầy căng thẳng của cô, “Hồi đó công ty của bác ấy gặp vấn đề tài chính lớn, mà bạn trai em rất thích em nên bác ấy định nhờ cậy Tống gia, nào ngờ…”

Hóa ra là chuyện này, Duy Đóa thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Quả thật trước khi cô và Tống Phỉ Nhiên chia tay, công ty của ba đã xuất hiện vấn đề trầm trọng. Đêm đó ba hàn huyên với cô thật lâu, khiến cô sốt ruột và bất an cả một ngày.

Hôm ấy cô ngẫm nghĩ thật kĩ rồi quyết định nói cho Tống Phỉ Nhiên biết, giúp hay không giúp, cô chờ anh ta nói một câu. Thú thật, lúc đó Tống Phỉ Nhiên rất nuông chiều cô, nên cô tin tưởng anh ta sẽ ra tay giúp đỡ. Thế mà nào ngờ, Tống Phỉ Nhiên lại quăng cho cô trái bom lớn hơn. Hóa ra, anh ta là Bồ Tát nặn bằng đất sét, khó bảo toàn khi bơi qua sông.

Cô mất vài phút để lấy lại tỉnh táo và đưa ra một quyết định dứt khoát, nếu hai người tiếp tục hẹn hò thì chính là ôm nhau cùng chết.

Lúc nghe những lời của Tống Phỉ Nhiên, cô cảm thấy thật khờ dại. Vì vậy cô lạnh lùng đáp, ‘không tiền, không quyền, thì người đàn ông cũng như trái cây thối. Chẳng những không thể ăn mà ăn vào còn bị tiêu chảy.’.

Lời của cô rất tàn nhẫn, Tống Phỉ Nhiên đến cùng chịu bao nhiêu đả kích cô cũng phớt lờ. Dù sao thì tâm hồn ngây thơ rất phi thực tế, ảo ảnh mới là thứ chân chính hủy diệt con người.

Sau đó khi thấy tình hình thay đổi, ba lập tức sắp xếp cho cô quen với con trai người bạn làm ăn. Phương Gia Minh của Phương gia là một con mọt sách, tính tình thật thà, ba mẹ cậu ta chuẩn bị đưa cậu ta đi du học. Nhưng họ sợ khi ra nước ngoài cậu ta sẽ hư hỏng, nên hi vọng cậu ta đính hôn trước. Họ tìm một cô gái tính tình nghiêm khắc, học hành ưu tú cùng xuất ngoại để giám sát cậu ta. Thú thực, cô luôn muốn đi tham quan nước ngoài nên không có cảm giác bị ép buộc trong việc này.

Suốt bữa cơm, mặc dù cô và Phương Gia Minh có ít đề tài để trò chuyện, nhưng tính tình chất phác của đối phương làm cô thấy hài lòng.

Suy cho cùng, từ nhỏ cô đã sống an nhàn sung sướng, đôi tay không biết làm lụng cực khổ. Cô cũng sợ nghèo túng, cũng sợ cuộc đời mình bị lệch quỹ đạo.

Phương Gia Minh là một thanh niên ngoan, sống rất đúng quy luật. Theo giới thiệu của ba mẹ cậu ta thì, cứ chín giờ mỗi tối cậu ta nhất định sẽ đi ngủ. Qủa nhiên hôm đó mới 8h45′, Phương Gia Minh đã ngáp liên tục.

Trên đường dặn tài xế đưa Phương Gia Minh về nhà, tiếng tin nhắn điện thoại trong giỏ kêu liên tiếp, nội dung các tin nhắn đều là sự cầu khẩn gặp mặt, làm cô bực bội nhíu mày. Nếu cô đã quyết định việc gì thì hiếm khi dao động, nhưng…

Xe dừng lại.

“Kiều Duy Đóa, nếu… nếu có thể, ngày mai bọn mình đi xem phim nhé.” Phương Gia Minh đỏ mặt đưa lời mời.

Cô rất đẹp, một nét đẹp độc đáo khiến anh chàng Phương Gia Minh lớn hơn cô ba tuổi phải xao xuyến.

Lúc cô định gật đầu…

“Duy Đóa, em tới rồi?” Tống Phỉ Nhiên thấy xe nhà cô thì vui mừng chạy tới, vừa mở cửa xe ra đã nắm lấy tay cô, nước mắt rưng rưng, “Anh biết em sẽ đến…” Mới nói tới một nửa thì thấy Phương Gia Minh, cậu ta hóa đá.

Phương Gia Minh không chỉ là hàng xóm mà còn là bạn thời tiểu học của cậu ta.

Duy Đóa cắn nhẹ môi, rút tay mình ra khỏi tay của Tống Phỉ Nhiên.

“Các bạn quen nhau hả?” Phương Gia Minh đẩy gọng kính, nghi hoặc hỏi.

“Là bạn.”

Nghe cô lạnh lùng giới thiệu hai chữ đó, nét mặt Tống Phỉ Nhiên không chỉ ủ ê mà đáy mắt dường như có chút căm thù.

“Năm giờ chiều mai chúng ta đi xem phim nhé?” Sắp tới chín giờ, Phương Gia Minh phải về nhà nên đặt câu hỏi.

Duy Đóa ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp: “Được.” Giọng cô không cao, cũng không cố gắng thách thức, nhưng lọt vào tai Tống Phỉ Nhiên lại như gáo nước lạnh.

“Vậy các bạn cứ trò chuyện nhé, tôi về trước.” Phương Gia Minh hệt như sợ mười hai giờ đêm thì cô bé lọ lem sẽ biến mất, khờ khạo đến mơ hồ, vội vàng chạy thẳng về nhà.

“Anh suy nghĩ kĩ rồi, em nhất định đang gạt anh, em chắc chắn có chuyện khó nói.” Bỗng dưng Tống Phỉ Nhiên ôm chặt lấy cô, “Anh tin là em yêu anh cũng như anh yêu em!” Cậu ta lớn tiếng như thể đang nói cho chính mình nghe.

Chẳng những không cam lòng mà còn đau lòng.

Yêu? Duy Đóa mê man.

Thú thực, chữ này đối với cô hình như rất xa xôi, rất phi thực tế. Trong từ điển cuộc đời cô chỉ có nhận hoặc không nhận. Không có yêu, cô không hiểu chữ yêu.

“Buông tôi ra.”

“Không buông, anh không buông!” Tống Phỉ Nhiên lắc đầu, càng ôm chặt cô hơn.

Duy Đóa cố sức đẩy, nhưng cậu ta mạnh kinh hồn.

“Thưa hai vị, giữa đường mà ôm ôm ấp ấp có phải rất bất lịch sự không?” Đúng lúc này, một giọng nói quen tai vang lên đằng sau họ.

Thấy Hình Tuế Kiến lạnh lùng đeo ba lô đứng lù lù trước cổng làm Duy Đóa nhíu mày. Sao cậu ta lại tới đây? Đến thu phí bảo kê? Đúng rồi, hình như Tiểu Béo sống ở khu này nên cậu ta đi ngang?

Phản ứng của Tống Phỉ Nhiên rất kì lạ, cậu ta cố sức xiết mạnh cô như muốn dùng hết tôn nghiêm để đổi lấy tính mạng cỏ rác.

Bầu không khí có chút quái đản.

Tống Phỉ Nhiên xiết chặt cô đến mức thở không nổi. Hai người dán sát vào nhau như hai đứa trẻ sinh đôi bị dính liền.

“Yêu nhau thắm thiết thế kia mà bày đặt diễn cảnh chia tay? Đúng là nhàm chán.” Lãnh đạm liếc nhìn cảnh âu yếm của bọn họ lần nữa, tâm trạng của Hình Tuế Kiến bỗng dưng kém hẳn, rồi cậu ta càu nhàu xoay gót.

Ánh trăng chiếu lên bóng lưng cao lớn của cậu ta, chợt có chút u sầu.

Bấy giờ Tống Phỉ Nhiên mới ngước lên, “Đừng nói cậu ta thích em nhé? Nếu không sao chúng ta thân thiết, cậu ta lại ngứa mắt?” Cậu ta bất ngờ cất tiếng chất vấn sắc bén.

Duy Đóa nhíu mày, cô chịu không nổi người chạm dây thần kinh.

“Tôi với Hình Tuế Kiến là bạn ngồi chung bàn, không hơn.” Cô chẳng thích nhiều lời.

Thừa dịp cậu ta thất thần, cô rốt cuộc cũng đẩy được cậu ta ra.

“Ngồi cùng bàn mà có thái độ này sao?” Tống Phỉ Nhiên lại ép hỏi.

“Đủ rồi, chuyện của tôi chả liên can gì đến anh.” Cô rất lãnh đạm cũng rất bình tĩnh.

Phải để đối phương hiểu rõ hiện trạng, mới là cách giải quyết vấn đề hay nhất.

Tống Phỉ Nhiên đông cứng.

“Tôi sắp đính hôn với Phương Gia Minh.” Duy Đóa ngẫm nghĩ chốc lát, quyết định nói thẳng.

Tối nay ba mẹ Phương Gia Minh rất hài lòng về cô, và cô cũng muốn tiếp tục hẹn hò với Phương Gia Minh.

Cậu ta thất bại bởi một con một sách mà chính bản thân mình luôn khinh thường? Sự phản bội thực tế còn đau đớn hơn nhiều so với lời nói cay nghiệt. Trong chớp mắt, Tống Phỉ Nhiên tức giận đến run rẩy, lòng bàn tay cậu ta trở nên trắng bệch.

“Vậy nên chúng ta thật sự đã chia tay.” Cô nhắc nhở cậu ta.

Tống Phỉ Nhiên trừng mắt nhìn cô đầy oán hận…

“Có phải anh ta muốn trả thù nên mới đeo đuổi em?” Tư Nguyên lo lắng nhất là vấn đề này.

Trả thù? Nhàm chán như vậy sao? Duy Đóa cau mày, cô rất muốn phản bác.

“Anh hi vọng em sớm tìm được người vừa ý, nhưng nhớ tìm hiểu cẩn thận.”

Rõ ràng đó là một câu nhắc nhở ôn tồn, cô hẳn phải thấy ấm cúng trước nghĩa cử này, nhưng tại sao toàn thân cô lạnh toát?

“Anh hy vọng em sớm tìm được người vừa ý hả?” Cô chăm chú nhìn ly ca cao, nhẹ giọng hỏi.

“Ừ, mong em tìm được người đàn ông giàu có lại đàng hoàng.” Tư Nguyên nâng ly café mời cô, chúc phúc cho cô.

“Tại sao?” Giọng cô càng nhẹ tênh, ngay cả anh cũng tán đồng việc cô nên tìm một người đàn ông giàu có để kết hôn?

“Đóa, anh hi vọng em mau chóng giảm bớt gánh nặng trên đôi vai, đừng sống mệt mỏi như bây giờ.” Tư Nguyên vẫn giữ nụ cười ôn hòa trên môi.

Riêng anh, anh không có năng lực đó. Không ai thấy bàn tay anh xiết chặt tách café nóng đến đỏ bừng.

Categories: Trái măng cụt | 16 Comments

Post navigation

16 thoughts on “Tình Ngang Trái – chương 20 (P1)

  1. Pea

    Chị ơi: Riêng anh, anh không có….

  2. Pea

    Em thích câu: Hóa ra, anh ta là Bồ Tát nặn bằng đất sét trên sông. :D

  3. Pea

    ‘mê mang’: man

    “Đóa, anh hi vọng em mau chóng giảm bớt gánh nặng trên đôi vai, đừng sống mệt mỏi như bây giờ.” Tư Nguyên vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi.

    Mà anh, không có khả năng này.

    –> Chỗ này em chưa hiểu lắm chị ơi, khả năng này là kha năng gì? Nếu là khả năng “đừng sống mệt mỏi” thì mình để như vầy.

    Tư Nguyên vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi.“Đóa, anh hi vọng em mau chóng giảm bớt gánh nặng trên đôi vai, đừng sống mệt mỏi như bây giờ.” Mà anh, không có khả năng này.

    • Khúc trên đó, duy đóa tìm người giàu sang để lấy… mà tn ko có khả năng đó…. trong cv chỉ có như vậy,,, Em nghĩ mình cần thêm chữ nào cho thoát ý ko?

      • Pea

        Anh biết, anh không có khả năng trở thành người đàn ông cô cần.
        Hix, nếu chị chịu chém thì sửa lại, không thì để nguyên vậy nha, dù sao mấy cái này nó cũng nhỏ thôi, không đáng kể.

      • haynhulatinhnhan

        hay, duyệt!

      • haynhulatinhnhan

        Mà anh được ko? Mà anh không có khả năng trở thành ….???

      • Pea

        Tại thường em thấy nếu chữ ‘mà’ đứng đầu thì nó hay nối ý với ngay câu trên đó chị. Tự nhiên đang “Tư Nguyên vẫn giữ nụ cười hiền hòa trên môi.” rồi xuống dưới mà mà, em thấy nó thiếu thiếu a :D. Nếu chị thấy ổn thì để mà i, nhiều khi chỉ có mình em thấy kì thôi :D

      • haynhulatinhnhan

        Văn của đản đản rất lạ. tất cả những chữ NHƯNG.. BỞI VÌ đều xuống dòng…. ko biết là ý của em đản đản như thế hay sao nữa. lol… để chị sửa tiếp.

      • Pea

        Nếu chị thấy nối được thì nối luôn đi chị, em nếu thấy xuống dòng nhiều quá, mà mỗi dòng ngắn quá, nó hơi không liền mạch.

      • haynhulatinhnhan

        chắc phải vậy à… lại sửa nhiều à nha lol…. ác thiệt.

      • haynhulatinhnhan

        hay để chữ riêng nhỉ?

      • Pea

        Dạ dạ :D

      • haynhulatinhnhan

        hay để chữ riêng nhỉ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: