Tình Ngang Trái – chương 9 (P1)


Impossible Love – Đản Đản 1113

Phần I – Chương 9

Sang ngày thứ hai trời vẫn mưa tầm tã.

Tư Nguyên vừa lái xe, vừa dùng headphone hàn huyên với cô: “Sáng dậy Tiểu Lộng thấy em có vui không?”

“Cũng tàm tạm.” Cách nói chuyện của cô luôn đều đều, “Nó không chịu tới trường, em phải hứa chờ nó tan học.” Hôm nay khó lấy được ngày nghỉ, cô tranh thủ dọn dẹp phòng ốc và chuẩn bị đồ dùng hằng ngày cho Tiểu Lộng.

Gì chứ, chỉ tàm tạm thôi à? Tư Nguyên bất giác nở nụ cười. Ở trước mặt anh, Tiểu Lộng luôn ríu rít như con chim se sẻ,  nhưng khi đứng trước mặt cô, con bé lại do dự, thận trọng và hướng nội.

Anh nghĩ, có lẽ anh hiểu tâm tình của Tiểu Lộng. Sự dè dặt cẩn trọng, sự lo lắng chần chờ, đều vì không nắm chắc và bất an. Một đứa trẻ mười hai tuổi thực sự đã hiểu biết rất nhiều.

“Chờ tan tầm, anh sẽ tới.” Có lẽ anh ở đó, Tiểu Lộng sẽ thoải mái hơn.

Cô suy nghĩ chốc lát rồi đáp: “Vâng.”

Bên kia đầu dây anh mỉm cười và cô cũng thế.

Sự săn sóc của anh, cô biết

Sự tin tưởng của cô, anh hiểu.

“À, tối nay chúng ta ăn lẩu nhé?” Lát sau, cô phá tan im lặng trước.

“Được, ăn lẩu giải khuây đi.” Anh đồng ý dù bây giờ đã sắp hè, thực sự không thích hợp để ăn lẩu.

“Được, quyết định vậy nhé!” Tài nấu nướng của cô chỉ thường thường bậc trung, cô không muốn xấu mặt với anh. Bởi vì quan tâm, nên cô luôn hi vọng trước mặt Tư Nguyên mình có thể hoàn mỹ đôi chút. Cho dù thực ra, cô thật sự không hoàn mỹ. Đặc biệt sau việc đó, cuộc đời cô đã mang vết nhơ chẳng thể nào tẩy sạch.

“Được, anh sẽ mua trái cây.” Tâm trạng anh rất tốt nhưng không kéo dài được lâu, tai nghe còn chưa tháo ra thì cuộc điện khác đã gọi tới.

“Nghe nói em lại xem mắt thất bại!” Chưa gì đối phương đã thẩm vấn ngay, “Đến cùng là em đang làm gì? Mới sáng sớm chị đã bị người ta trách mắng, nói em đi xem mắt mà ‘nấu cháo’ điện thoại suốt, đã vậy còn bỏ về trước! Em cố tình phải không? Em xử sự như thế khiến chị và anh rể làm mai mối cho em rất mất mặt, em biết không?”

Giọng Tư Nguyên vẫn ôn hòa, nhưng nụ cười đã giảm đi: “Chị cả, em xin lỗi, tại lúc đó em có việc gấp.”

“Việc gì gấp? Chẳng phải chuyện của con nhỏ Kiều Duy Đóa sao?” Bà chị cả gằn giọng.

Anh trầm mặc.

“Em đang làm gì thế? Em với cô ta có thân quen gì đâu, sao em quan tâm nhiều vậy?” Bà chị cả bất mãn, tò mò: “Đừng nói em có tình ý với cô ta nhé?”

“Chị muốn nghe nói thật?” Chị cả thực sự muốn nghe?

“Em…” Bà chị cả là người thông minh, nhìn một biết hai, hiểu được mức độ nặng nhẹ. “Chuyện bạn bè của em, chị chả thích hỏi han.”

Anh thản nhiên nhếch môi: “Chị cả, em sẽ gửi tin nhắn xin lỗi tới cô Trương, không làm chị và anh rể khó xử.”

“Xin lỗi thì có lợi ích gì? Bây giờ cô công tố viên họ Trương đầy ấn tượng xấu với em, không chịu hẹn hò nữa đâu!” Dù chị cả vẫn còn nóng nảy, nhưng giọng điệu đã dịu dần.

 Không chịu hẹn hò nữa, từ đáy lòng anh cảm thấy vui mừng.

Anh vờ thở dài: “Em không có duyên với cô Trương, miễn cưỡng làm chi!”

Thấy anh nói thế, bà chị cả an ủi: “Bỏ đi, cái cô công tố viên họ Trương đó cáu giận với chị vì chuyện tối qua một chập, loại người bụng dạ hẹp hòi ấy chị cũng chẳng có cảm tình.”

Anh mỉm cười khi nghe chị cả nói vậy, tâm trạng cũng thả lỏng. Đây là người gia đình, dẫu tức giận nhưng thâm tâm vẫn bảo vệ anh.

“À, chị đã nhắm một chỗ cho em rồi. Tối nay giới thiệu với em, bảo đảm em sẽ thích cô gái đó.” Tuy nhiên, câu tiếp theo của chị cả khiến da đầu anh nổi gai.

“Tối nay không được, em có hẹn với người khác rồi.” Anh ôn tồn từ chối.

“Bỏ ngay đi!” Bà chị cả không khách khí, bởi vì khỏi cần đoán cũng biết người làm thằng em trai để ý đến cuộc hẹn này là ai.

“Hẹn xem mắt vào đêm mai đi chị.” Miệng anh ôn hòa nhưng thái độ kiên quyết.

“Chị và đối phương đã hẹn rồi, sao dời qua tối mai được?” Bà chị cả không chịu nhượng bộ, “Hơn nữa đối tượng xem mặt lần này là…”

“Chị cứ nói vậy đi, em đang lái xe, phía trước có cảnh sát kìa.” Anh ngắt điện thoại.

Tới cơ quan, anh vùi đầu vào đống tài liệu, gặp vài đương sự, nói chuyện điện thoại với vài quản lý doanh nghiệp… Xem xét mấy vụ việc có thể giải quyết bằng thương lượng, mấy vụ việc phải viết giấy mời lên dự tòa Luật lao động, và mấy bộ hồ sơ tố tụng cần mở phiên tòa xét xử…

Anh thật sự rất bận, vô cùng bận. Vì vậy, tiếng di động reo vài lần mà anh không rảnh để bắt máy. Anh bận đến lúc sắp tới giờ tan tầm, thì vị lãnh đạo gọi giật lại.

“Tiểu Lục, tối nay có người mời toàn thể thành viên trong phòng chúng ta đi dùng cơm, cậu cũng tham gia nhé.” Vị lãnh đạo vỗ vỗ bờ vai anh.

Việc này…

“Trưởng phòng, thật ngại quá, tối nay cháu bận chút việc.” Anh mỉm cười từ chối.

“Ôi, tôi đoãng trí quá đi mất, quên bẵng việc viện trưởng Lục căn dặn tối nay không để cậu thể tăng ca!” Vị lãnh đạo đưa tay vỗ vỗ trán mình.

Anh ngây ra.

Ba ư?

“Viện trưởng Lục bảo cậu gọi điện thoại cho ông ấy, tôi nói cứ gọi trực tiếp vào văn phòng của cậu, nhưng ông ấy nói không lạm dụng việc tư vào việc công.” Nhắc tới viện trưởng Lục, giọng vị lãnh đạo đầy tôn kính.

Đứng trên hàng lang trụ sở, anh nghe tiếng nói đầy uy nghi bên kia đầu dây, bàn tay anh khẽ run lên.

“Thưa ba, có việc gì?” Vẻ mặt anh có chút hoảng loạn.

Ba rất hiếm khi tìm anh, thực sự rất hiếm. Đặc biệt từ sau việc kia, cha con họ càng ít có cơ hội nói chuyện.

“Lâu rồi không gặp con.” Lục Thượng Lễ nhẹ giọng hỏi han con trai trước, “Nghe chị gái con bảo, dạo này con bề bộn công việc?”

Anh luôn nói mình bận, bận đến mức tết nhất cũng chẳng về nhà.

Tư Nguyên dùng sức kìm cơn run: “Vâng ạ, con bận… lắm.” Thực ra, anh không biết phải đối mặt với người thân thế nào. Lâu lắm rồi anh chưa gặp ba mẹ, dù hai bà chị thường đến ‘làm phiền’ nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng mới tới.

“Tối nay gia đình chúng ta ăn cơm với nhau đi.” Lục Thượng Lễ mở miệng, giọng điệu uy nghiêm trước sau như một. “Tối nay người con xem mắt là Ôn Tâm – con gái chiến hữu của ba.”

Anh kinh ngạc, hít một hơi thật sâu. Vậy ra lần em mắt này do ba chỉ định?

“Vị chiến hữu đó là bạn lâu năm trước kia của ba ruột con, tối nay cả gia đình họp mặt, ôn chuyện cũ đi.” Lục Thượng Lễ không cho từ chối.

Anh như bị điện giật bởi ba chữ ‘ba ruột con’. Anh cố gắng che đậy sự thật, nhưng tại sao ba có thể nhắc tới một cách nhẹ tênh như thế? Hay vì bí mật đã được vạch trần, nên chẳng cần giấu diếm nữa?

Anh buông điện thoại, cổ họng anh nghèn nghẹn, nhìn đăm đăm một chỗ không thể cất bước.

“Anh khuyên em nên suy nghĩ kĩ, hãy kể với Tiểu Lộng về thân thế của nó, đừng để nó phải suy diễn lung tung.”

“Anh cảm thấy suy đoán lung tung với sự thật tàn bạo, cái nào có lực sát thương hơn?”

Có lẽ Duy Đóa nói đúng, Tiểu Lộng mới mười hai tuổi, không thích hợp để biết cái sự thật tàn bạo…

Đó là năm anh mười tám tuổi.

Anh không kể với Tiểu Lộng, thực ra, sau đó anh vẫn mua bộ đồ hippy.

Trong kí ức, ba anh rất nghiêm túc, hiếm khi hàn huyên cùng anh, còn mẹ luôn mang theo khoảng cách, bình thường nói chuyện cũng nhàn nhạt. Thời thơ ấu, anh thích nô đùa cùng ba mẹ, bướng bỉnh leo lên đùi ba mẹ, nhưng họ luôn lấy tay đẩy anh ra, từ chối sự gần gũi. Còn các chị được ba quan tâm đến bài vở, dặn dò nghiêm túc, mẹ luôn tự tay mặc đồ cho các chị. Anh nghĩ có lẽ vì anh là con trai duy nhất trong nhà, nên ba mẹ mới đặc biệt nghiêm khắc. Tuy nhiên, anh cũng có thời niên thiếu nổi loạn, và năm đó anh đã chọc giận bọn họ.

“Tư Nguyên bảo nó không muốn học ngành Luật.” Chị cả nói.

Hình như cả nhà thừa dịp anh vắng mặt mà mở cuộc họp gia đình. Anh mặc bộ đồ hippy đủ màu xanh đỏ, đang tìm cách xuất hiện bất ngờ trước họ.

“Nó còn bảo, dù chúng ta có nộp hồ sơ nguyện vọng thì nó cũng không học.” Bấy giờ người mở miệng là chị hai, “Cả nhà chúng ta đều làm ngành này, ba là thẩm phán, mẹ là luật sư nổi tiếng. Nó là con trai trong nhà sao lại đi theo đường khác?”

Đường nào rồi cũng về La Mã, với ngành nghề anh thích, anh mới có khả năng sáng tạo một khoảng trời riêng.

Anh đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, thận trọng tuyên bố…

“Vì nó không phải người nhà họ Lục, nên dĩ nhiên khác dòng máu với chúng ta.” Đôi mi thanh tú của mẹ khẽ gợn sóng. “Em nghĩ cứ tôn trọng lựa chọn của nó đi, hãy thuận theo tự nhiên.”

Bầu không khí lắng đọng.

Hơi thở của Tư Nguyên biến đổi, cả người anh hóa đá.

“Ha ha.” Chị cả và chị hai cất tiếng cười gượng gạo.

“Tú Lan, em nói gì vậy? Anh nuôi Tư Nguyên mười mấy năm nay, nó phải nghe lời anh, phải kế thừa sự nghiệp của anh.” Dứt lời, ba theo mang bộ mặt lạnh lẽo đứng dậy. Nhưng khi ba mở cửa phòng, cả người bên trong và bên ngoài đều cứng đờ.

Categories: Trái măng cụt | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “Tình Ngang Trái – chương 9 (P1)

  1. cũng thương Tư Nguyên nữa, tg đang xây màng nhện chị hở :D

    • Mẹ Cún

      aww, chị ko đọc dc mấy cái msg này tới khi chị check mail :D ahhah cảm ơn em nhiều nhé :D truyện này cũng được ekekek chị làm truyện với tiêu chí :KO LÀM TRUYỆN QUÁ HAY :d ehehhe

  2. Pea

    ‘mưa tầm tã’: tả
    ‘chim se sẽ’: sẻ
    ‘bất giờ’
    Hôm qua em chôm được từ “đứng hình”.

    • haynhulatinhnhan

      lol.. từ này bây giờ giới trẻ vn dùng nhiều vô số!

      • Pea

        Hôm qua em coi show nghe người ta nói :))

      • haynhulatinhnhan

        trời ekekeke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: