Tình Ngang Trái – chương 8 (P1)


Impossible Love – Đản Đản 1113

Phần I – Chương 8

Hình Tuế Kiến về tới nhà đã gần mười một giờ.

Gã nện những bước chân vững chãi, vóc dáng gã cao lớn như người khổng lồ. Gã có đôi chân dài khỏe khắn, săn chắc đầy sức mạnh và vô cùng nhanh nhẹn. Nếu lỡ ai bị gã đá trúng, chắc chắn sẽ nằm bẹp hoặc đứng dậy không nổi, thậm chí có thể hộc máu.

Ngoài ra, khả năng đấu vật của gã rất cao, kỹ thuật dùng vũ khí siêu đẳng. Sở dĩ thuở thiếu thời gã có thể khiến đám đầu gấu trang lứa hoặc lớn tuổi hơn tình nguyện gọi mình bằng một tiếng ‘đại ca’, cũng đủ thấy năng lực của gã. Tuy nhiên, bây giờ gã không còn biểu lộ nữa.

Gã mở cửa nhà, nhà của gã chỉ hai gam màu trắng – đen lạnh lẽo.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch màu đen, tường vôi màu trắng, bàn ăn màu đen, ghế ngồi màu trắng, dụng cụ nhà bếp màu đen, ghế sofa màu trắng.

Gã thích màu đen, vì nó đơn giản, an toàn và sâu lắng. Tuy nhiên khi trang trí, gã lại chọn tông trắng; màu trắng nhìn có vẻ bình thường, buồn tẻ nhưng rực rỡ và lạnh lẽo.

Màu đen là mực, màu trắng là giấy. Trên phím đàn dương cầm có cả màu đen lẫn trắng, chỉ cần phối hợp nhuần nhuyễn thì sẽ dạo ra một khúc nhạc tuyệt vời.

Trong mắt gã bỗng xuất hiện một màu sắc khác, đó là màu hồng ấm áp và mùi rượu đậm đà xông vào mũi gã.

“Anh về rồi hả? Bàn công việc có mệt không? Em đã nấu đồ ăn khuya, anh rửa tay đi rồi dùng.” Một giọng nói dịu dàng cất lên, tiếp đó là gương mặt tươi cười, mềm mại đầy nữ tính chào đón gã.

Cô cầm cặp táp của gã trước, sau đó mang đôi dép màu hồng của mình và lấy đôi dép lê màu đen cho gã. Hành động của cô rất thành thục, như thể đã từng lặp đi lặp lại trăm nghìn lần.

Còn gã cũng đã quen thói đưa cặp táp cho cô, xỏ chân vào đôi dép lê. Gã liếc mắt thoáng qua, trên sofa màu trắng có thứ gì đó màu hồng đến lóa mắt.

Ôn Ngọc nhìn theo ánh mắt gã, hai má bỗng đỏ bừng: “Nhà lạnh lẽo quá, em cảm thấy có chút gì ấm áp sẽ đỡ hơn.”

Hình Tuế Kiến quay đầu lại liếc thoáng qua cô. Ngôi nhà thật sự lạnh lẽo ư? Hay cô đang âm thầm toan tính xâm nhập vào cuộc sống của gã từng ly từng tí?

“Tôi không thích màu hồng.” Xưa giờ gã không vì một người đàn bà mà thay đổi nguyên tắc.

Ôn Ngọc ngây ra rồi cứng đờ, “Nếu anh không thích thì lát nữa em về sẽ lập tức mang đi.” Ấy vậy mà cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

“Ừm.” Gã rất kiệm lời.

Ôn Ngọc biết cách đối nhân xử thế, tính tình hoàn hảo, dịu dàng xinh đẹp, am hiểu ý người. Đối với một người phụ nữ như vậy, nếu gã ăn nói cộc cằn thì trong lòng cảm thấy thật quá đáng.

“Anh đói bụng chưa? Em nấu món tim heo mà anh thích nhất đấy, đang còn nóng ăn mới ngon.” Ôn Ngọc bưng thố thức ăn từ nhà bếp ra.

Gã là tên ‘động vật ăn thịt’, thiếu thịt mất ngon. Và tài nghệ nấu nướng của Ôn Ngọc luôn thỏa mãn dạ dày của gã.

Hương rượu đậm đà bay vào mũi, bình thường gã đã nhanh chóng ‘động tay’. Tuy nhiên hôm nay chẳng hiểu vì sao gã thật bực bội.

Gã thích rượu, nhưng cũng oán hận nó. Từ ngày ra tù đến giờ, gã vẫn luôn kiêng rượu. Chỉ có rượu của Ôn Ngọc nấu mới làm gã giải cơn khát. Vậy mà hôm nay gã thực sự không có cảm giác thèm ăn.

“Bữa nay anh bàn chuyện làm ăn có thành công không?” Ôn Ngọc tìm manh mối, ôn tồn hỏi.

Gã trầm mặc. Nhớ tới cuộc chạm trán bất ngờ ai đó đêm nay, khiến tâm trạng gã rơi vào lạnh giá.

Ôn Thành nhỏ bé, không phải gã chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gặp lại Kiều Duy Đóa. Nhưng sau lần chạm trán vừa rồi, tâm tình gã thăng trầm không như mong đợi. Dù vẫn điềm nhiên nhưng suốt dọc đường về nhà, trái tim gã vẫn nổi lên ngọn sóng to gió lớn.

“Đừng lo, chúng ta còn kinh doanh nhiều thứ, thiếu vụ này cũng không sao.” Ôn Ngọc an ủi.

Hai năm nay, công ty bảo đảm[1] của gã phát triển rực rỡ. Ở Ôn Thành gã có mối ban giao với cả hai thế lực đen – trắng, vì vậy kinh doanh rất nhộn nhịp. Tuy nhiên trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp của gã, không thể thiếu công lao và tách rời khỏi đám người Ôn Ngọc, Tiểu Béo, Que Củi…

Nếu không có bọn họ, công ty sẽ chẳng được thành lập; nếu không có bọn họ, gã chẳng đủ khả năng để lo toan bãi ‘chiến trường’ này, càng không có ‘Hình đại ca’ hôm nay.

“Kí xong rồi, mười triệu, lãi xuất mười phần trăm một tháng.”[2] Ôn Ngọc là cổ đông của công ty, cô có quyền được biết kết quả cuộc đàm phán tối nay.

“Thật quá tốt! Em sẽ lập tức theo dõi công việc.” Mặt Ôn Ngọc giãn ra sung sướng.

Suốt ba năm qua, Ôn Ngọc không chỉ chăm sóc gã tỉ mỉ trong đời sống mà trên sự nghiệp cũng xứng danh ‘vợ hiền’. Vì vậy, nhiều người trước mặt hoặc sau lưng đều gọi cô bằng một tiếng ‘chị dâu’, thế nhưng cô chưa bao giờ đính chính.

[1]Cá nhân hoặc xí nghiệp muốn vay mượn nhưng bị ngân hàng từ chối thì có thể nhờ các cty này đứng ra bảo lãnh pháp nhân.

[2]Nguyên tác: Nhất mao, tiếng lóng là “một chỉ”, một chỉ là 10%. 

Categories: Trái măng cụt | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Tình Ngang Trái – chương 8 (P1)

  1. em thấy thương cho Ôn Ngọc một đời chung tình :( mà bị dững dưng

  2. Pea

    ‘vững trãi’: chãi
    ‘nữ tín’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: