Tình Ngang Trái – chương 5 (P1)


Hoa Lửa – Đản Đản 1113

        Phần I – Chương 5

Hôm nay quả thật Tư Nguyên phải đi xem mắt, đằng gái là công tố viên tòa án, diện mạo khá, chiếc cằm hơi nhọn, thoạt nhìn giống một phụ nữ dữ dội.

Thực ra anh không thích mẫu phụ nữ dữ dội, hai bà chị ở nhà đều mang tính cách này. Từ bé tới lớn việc gì cũng phải nhường nhịn các chị, nên anh chẳng muốn gặp lại ác mộng. Tuy nhiên, anh đã nhiều lần xem mắt thất bại, nếu không đối xử tử tế thì lỗ tai anh đừng mong thanh tịnh.

Diện mạo và tính cách của anh rất tốt, khiến đằng gái vô cùng hài lòng, nhưng điều ấy cũng chẳng kéo dài được lâu…

“Duy Phong, có việc gì?” Mới bắt đầu dùng cơm, anh đã nhận được điện thoại.

“Cái gì, ông chủ biến thái hả? Ngày lễ mà bắt em tăng ca?” Đối phương càm ràm oán trách bên kia đầu dây khiến anh bóp trán, “Giờ còn gọi em đi làm thì quả thực sai với luật lao động. Tuy nhiên, em có biết trước công việc kéo dài như thế là do đặc thù ngành nghề của công ty không?”

“Duy Phong, chính em nói mong tìm được công việc bán hàng, thời gian linh động, tiền lương hậu hĩnh, rất nhiều việc được cái này mất cái kia.” Anh khuyên nhủ, nhưng câu trả lời của đối phương khiến anh cứng họng.

“Việc này anh có thể xử lý giúp em, nhưng cá nhân anh cảm thấy không cần phải làm to chuyện…” Mặc dù đưa ra lời khuyên khác với bản chất công việc, nhưng anh vẫn luôn đề cao tính ‘dĩ hòa vi quý’.

Doanh nghiệp và người lao động rất khó dung hòa. Anh tuyệt nhiên không nghĩ Kiều Duy Phong sẽ vì một việc nhỏ mà phải nhờ cậy tới tòa án.

“Anh Tư Nguyên, dạo này anh có việc gì tốt giới thiệu cho em không?” Cuối cùng Kiều Duy Phong cũng nói ra mục đích của cuộc điện thoại.

Cậu ta thực sự không muốn kiện cáo ông chủ, cậu ta chỉ muốn thả con tép, bắt con tôm.

Dường như Tư Nguyên đã sớm biết cậu ta sẽ hỏi như vậy: “Duy Phong, em muốn tìm công việc gì?” Duy Phong là em trai của Kiều Duy Đóa, nếu có thể chăm sóc, anh nhất định sẽ quan tâm.

“Anh Tư Nguyên, em muốn… em muốn làm công chức giống anh, công việc vừa nhàn nhã mà tiền lương lại cao!” Kiều Duy Phong vòi vĩnh: “Anh giúp em tìm một vị trí thoải mái nhé!”

Tư Nguyên mỉm cười: “Duy Phong, trước hết em phải tham gia cuộc thi công chức. Nếu em đậu, khi phỏng vấn anh sẽ nghĩ cách giúp cho.”

Nghe câu trả lời của anh, bên kia đầu dây Kiều Duy Phong sốt ruột: “Anh Tư Nguyên, mấy quyển sách giáo khoa chẳng khác gì kinh thư, làm sao em nuốt nổi?”

“Duy Phong à, không chịu đầu tư thì rất khó có thu hoạch.” Tính anh rất lo xa, kiên nhẫn hướng dẫn từng bước. “Vì vậy em phải cố gắng học hành, tranh thủ tham gia cuộc thi công chức năm nay!”

“Anh Tư Nguyên, anh đừng có giỡn, em không học đâu!” Dĩ nhiên Duy Phong vẫn đi thẳng vào vấn đề, “Chẳng phải năm nay anh mới thăng chức lên làm phó phòng rồi sao? Lẽ nào anh không thu xếp được một vị trí trong cục cho em?”

Nghe Duy Phong hỏi, nụ cười trên môi Tư Nguyên phai dần: “Duy Phong, chắc em không biết biên chế lao động trong ngành của anh. Cán bộ trưởng phòng còn bình thường chứ huống gì một phó phòng như anh.” Anh không có quyền lớn đến vậy.

Mặt Duy Phong bỗng chốc xụi lơ: “Em nói vậy thôi, em không làm khó anh.” Xưa nay những việc giúp được, anh Tư Nguyên chưa từng từ chối. Nếu anh bác bỏ, chứng tỏ việc ấy vượt ngoài tầm với.

Tư Nguyên thở phào một hơi nhẹ nhõm.

“Bữa nay em nói với ông chủ là bỏ việc, trước tiên em ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Dù sao hàng tháng chị em cũng gởi tiền chu cấp, nếu chưa tìm được việc thì em cũng chẳng chết đói.” Duy Phong tự an ủi mình.

Nữ công tố viên đối diện nhìn đồng hồ. Anh nói chuyện điện thoại gần mười phút mà chưa có dấu hiệu kết thúc, thật khiến người ta khó chịu.

Tư Nguyên đâu bỏ sót sự mất kiên nhẫn của đối phương, nhưng lúc này anh không có cách để ngắt điện thoại. Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, cố tìm những lời uyển chuyển: “Duy Phong, em đã hai mươi hai tuổi rồi, chỉ kém Duy Đóa năm tuổi thôi, em hãy làm một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất! Giờ mà còn cậy vào chị gái, coi sao được hả em?”

Mặc dù Duy Phong ‘nói như rồng leo, làm như mèo mửa’[1], thiếu tính cầu tiến nhưng lại rất đơn thuần và biết nghe lời anh.

“Ba mẹ em nói nhà em thất bại đều do chị ấy gây ra, vì vậy chị ấy phải nuôi cả nhà cũng đúng mà.” Dù hồi đó mới tám – chín tuổi, nhưng trong kí ức mơ hồ của cậu ta thì kinh tế gia đình rất khá.

“Ba mẹ em kinh doanh thất bại có liên quan gì đến Duy Đóa?” Tư Nguyên cảm thấy thật buồn cười. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu anh nghe những lời này, vì vậy anh chẳng còn cười nổi.

“Anh Tư Nguyên, có một số việc chắc anh không biết. Chị em năm mười bốn tuổi…” Duy Phong vừa nói đến đấy thì im bặt, chỉ ngập ngừng, “Chị em dọa, nếu em dám nhắc chuyện đó với ai, chị ấy sẽ giết chết em! Đặc biệt là với anh, càng nên giữ kín.”

Nghe câu đó, Tư Nguyên chẳng biết phải có phản ứng gì.

“Đừng thấy chị em hay lạnh nhạt mà lầm, lỡ ai chọc đúng chỗ ngứa, chị ấy nổi cơn tam bành liền!”

Tư Nguyên cười nhẹ. Duy Đóa nổi cơn hung hãn anh đã kênh qua một lần, ấn tượng vẫn còn khắc sâu.

“Nhưng anh Tư Nguyên tốt với em như thế, nếu anh muốn biết bí mật của chị em, em sẽ gạt sự áy náy trong lòng anh.” Duy Phong thật đấu tranh.

“Nếu là bí mật, vậy thì đừng kể. Tính anh không thích tò mò.” Nụ cười của Tư Nguyên càng thêm phai nhạt.

“Chẳng phải anh Tư Nguyên thích chị em hả? Sao anh không muốn tìm hiểu thêm về chị ấy?” Duy Phong cảm thấy kì lạ.

Cả người Tư Nguyên đông cứng, anh lộ rõ như vậy sao?

“Anh và chị em chỉ là bạn thân thôi.” Anh giải thích theo bản năng.

Nữ công tố viên nhìn anh một cái, ánh mắt từ từ biến đổi.

Trên bàn, thức ăn đã dần dần nguội lạnh.

“Tôi xin lỗi!” Anh vội cúp điện thoại.

Nữ công tố viên mỉm cười miễn cưỡng.

“Em muốn ăn gì? Để tôi giúp nhé!” Trên mặt Tư Nguyên giăng đầy nụ cười nhã nhặn.

“Thôi, để em tự nhiên.” Thái độ nữ công tố viên đối với anh lạnh nhạt đôi phần.

Giữa lúc anh hơi xấu hổ, di động lại vang lên. Anh vốn định ấn nút từ chối, nhưng vừa thấy dãy số của cô giáo Lý, anh vội nhận ngay.

“Anh Lục, anh tìm được cô Kiều chưa? Tiểu Lộng phát sốt, kêu la ầm ĩ muốn gặp chị gái, nó không chịu uống thuốc!”

Tiểu Lộng phát sốt?

“Con bé nóng bao nhiêu độ? Có nghiêm trọng không?” Giọng Tư Nguyên trở nên sốt ruột.

Mặc dù cô giáo Lý nói không nghiêm trọng, nhưng tâm trạng rối loạn của đứa trẻ khi bị bệnh là vấn đề nan giải.

“Cô giáo Lý, chắc Duy Đóa đang đi làm nên tắt điện thoại. Cô đừng lo, tôi sẽ chạy qua đó.” Anh cúp máy, vẻ mặt trở nên áy náy, “Cô Trương, thật ngại quá…”

“Anh đi xem mắt làm gì?” Nữ công tố viên ngắt ngang lời anh.

“Sao cơ?” Mặt anh dại ra, dù biết đối phương rất tức giận nhưng anh vẫn chưa rõ ý cô ta.

“Đầu tiên là em trai, sau đó tới em gái, anh là bạn tốt đến độ chăm sóc luôn cả gia đình người ta?”  Nữ công tố viên gây hấn.

Anh rất ghét phụ nữ tự mãn.

“Cô Trương, việc tối nay tôi thực sự xin lỗi. Ngày khác tôi sẽ mời cô dùng cơm.” Anh luôn giữ vững phong độ.

“Thôi khỏi, dù anh là người tốt hay xấu, thì trên cơ bản vẫn không có thành ý đi xem mắt. Tôi nghĩ chúng ta đừng nên lãng phí thời gian của nhau!” Nữ công tố viên phẩy tay áo bỏ đi.

Tư Nguyên vuốt mặt. Toi rồi, biểu hiện đêm nay của anh thực quá kém. Nhất định ngày mai sẽ bị ‘các bà’ trong nhà lãi nhải đến chết.

“Em không muốn gặp ai hết, ngoại trừ chị em!” Trong phòng, giữa giường trồi lên một ‘ngọn đồi nhỏ’. ‘Ngọn đồi nhỏ’ đang rầu rĩ kháng nghị.

Tư Nguyên vỗ vai cô giáo Lý, ra hiệu cứ để đó cho anh. Anh bước tới cạnh giường, giả vờ thở dài: “Đến anh cũng dẹp luôn hả?”

‘Ngọn đồi nhỏ’ sửng sốt, lắc lư chút xíu nhưng vẫn không ‘lộ hạt sương mai’.

“Anh chưa ăn hột cơm nào, phải vội vàng chạy tới thăm em!” Tư Nguyên giả vờ chuẩn bị cất bước, “Nếu em không thích gặp, coi như anh nhiều chuyện. Anh đi đây, đi ăn cơm chiều trước!”

“Chú Lục, không được đi!” Tấm chăn bị xốc mạnh, một cô bé ôm chặt cánh tay anh.

Mưu kế thành công làm Tư Nguyên mỉm cười, anh đưa tay nhéo nhéo mũi cô bé: “Kiều Duy Lộng, em đã mười hai tuổi rồi, sao còn tùy hứng như vậy?”

 [1]Nguyên tác: ‘nhãn cao thủ đê’: Tiêu chuẩn yêu cầu bản thân thì cao, mà năng lực bản thân thực tế thì kém.

Categories: Trái măng cụt | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “Tình Ngang Trái – chương 5 (P1)

  1. Đúng rồi đó, chị tả tiểu lộng rất dể thương :D

  2. Pea

    Trong phòng, giữa giường trồi lên một ‘ngọn đồi nhỏ’: Câu này đọc thấy dễ thương quá chị ^-^
    ‘bỏ xót’: sót
    ‘lãi nhãi’: lải nhải.

    • haynhulatinhnhan

      chị có cô Pea nhà tôi là chăm chỉ bắt sâu thôi. :'( Thương lắm lắm!

      • Pea

        Nói chung làm xong chương một chương à em lại qua nhà chị quậy phá :D

      • haynhulatinhnhan

        cứ phá… phá đi… ko sao…càng phá càng thích!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: