Tình Ngang Trái – chương 10 (P1)


Tình Ngang Trái – Đản Đản 1113 

Phần I – Chương 10

Bốn giờ rưỡi chiều trong siêu thị.

Một cô bé diện mạo khí khái, làn da ngăm đen, lưng đeo cặp táp, im lặng theo sát một cô gái xinh đẹp, da trắng nõn nà, dáng người tha thướt, ngũ quan rõ nét.

“Tối nay nấu lẩu, em muốn ăn gì?” Cô nhẹ giọng hỏi cô bé sau lưng.

“Thịt dê và đậu hủ chiên phao[1] được rồi ạ.” Cô bé đáp.

Cô gật đầu đi tới tủ đông lạnh lấy thịt dê, đúng lúc đó gặp một bác gái ở quầy kem: “Ủa, trời nóng như vậy mà chị của Tiểu Lộng nấu lẩu hả?” Bà bác gái nhanh nhẩu hỏi han.

Cô biết bác gái này, bà ta là hàng xóm của cô giáo Lý.

Cô khẽ gật đầu coi như đáp lời, đây là cách biểu lộ thiện ý của cô. Thế nhưng bác gái ấy lại xấu hổ tránh ra, đơn giản vì cô không nở nụ cười tương tự.

Cảnh này lọt vào mắt Tiểu Lộng, nhiều người xung quanh bé đều lén lút gọi chị gái là ‘mỹ nhân băng giá’, thực sự rất đúng.

Duy Đóa không có phản ứng gì, cô đi tới quầy lạnh khác tiếp tục mua sắm. Cô đâu hay sau lưng mình có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào hai ‘chị em’ với vẻ đăm chiêu.

Tiểu Lộng luôn theo sát bên cạnh cô đúng lúc quay đầu, vì thế gã nhìn bé và bé nhìn gã.

“Tiểu Lộng, em đeo cặp sách có nặng không? Nếu nặng thì bỏ vào xe đẩy đi.” Duy Đóa vừa xem dãy đồ ăn kiêng vừa cất tiếng hỏi.

Học sinh thời nay làm rất nhiều bài tập, lúc cô bằng tuổi Tiểu Lộng thì luôn được nuông chiều, chưa từng tự đeo cặp nặng bao giờ.

Tiểu Lộng nhanh chóng lấy lại tinh thần, biết chị gái đang quan tâm tới mình nên cô bé bối rối, “Chị à, không cần đâu, em nhiều sức lắm.” Cô bé trời sinh rất mạnh mẽ, đám nam sinh trang lứa trong lớp cũng không phải đối thủ của bé. Tuy nhiên, ‘chị gái’ rất ghét người khác dùng vũ lực, vì vậy bé luôn kiềm chế.

Tiểu Lộng trả lời xong liền quay đầu ngó láo liêng.

Ủa?

“Em đang tìm gì vậy?” Duy Đóa thấy cô bé chạy tới mấy cái kệ, dường như đang tìm gì đó.

“Ban nãy có một ông chú cao to như người khổng lồ đứng đây, trông khả nghi lắm!” Nghe Tiểu Lộng nói, Duy Đóa nhìn theo hướng cô bé nhưng trống trơn!

“Tiểu Lộng, em tuyệt đối đừng quan tâm đến người lạ. Bây giờ kẻ xấu nhiều lắm, em là con gái phải biết bảo vệ mình đấy!” Cô bắt đầu lo lắng, ngồi xổm xuống nghiêm mặt dặn dò.

“Em biết rồi.” Dù cảm thấy ‘chị gái’ phản ứng quá đà, nhưng Tiểu Lộng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Nghe Tiểu Lộng cam đoan, Duy Đóa mới tạm thở phào một hơi. Tuy nhiên cô vẫn quan sát trái phải chốc lát, phát hiện thật sự không có ông chú to lớn đáng khả nghi như  lờiTiểu Lộng. Chắc chỉ là khách qua đường.

Về tới nhà, trước tiên cô rửa sạch vật liệu để nấu lẩu, sau đó bày biện ra mâm theo thứ tự. Cô lại hầm một nồi nước dùng, rồi nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ.

“Anh đang ở đâu, chừng nào tới được?” Anh bị kẹt xe trên đường sao? Nhưng kỳ lạ là, xung quanh Tư Nguyên đều vang lên tiếng cười nói vui vẻ, không giống đang lái xe. Hay thật ra anh đang nghe radio trong xe?

“Anh có gởi tin nhắn, em không nhận được hả?” Tư Nguyên cất giọng thì thầm.

“Không có, em quên nói với anh, điện thoại của em đêm qua hỏng mất rồi.” Cô lắc đầu, trong lòng bỗng dâng lên nỗi bất an.

Có chuyện gì không thể nói thẳng? Anh biết điện thoại của cô giáo Lý mà, vì sao không gọi trực tiếp?

Tư Nguyên lịch sự xin phép đi ra ngoài. Anh đứng trước cửa, ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: “Tối nay… anh đi xem mắt, không tới được.” Anh cảm giác có vài ánh mắt phóng về phía mình.

“…” Làm cách nào cô cũng không ngờ tới đáp án này.

“Sao bất thình lình vậy?” Giọng cô trở nên khàn khàn.

“Ừ.” Anh chẳng có gì để giải thích.

“Anh… hài lòng không?”

Anh nhất thời phản ứng không kịp, “Hài lòng cái gì?”

“Em nói đối tượng xem mắt tối nay á?” Đôi môi cô khẽ nhếch.

Toàn thân Tư Nguyên cương cứng, thật lâu sau, anh mới mơ hồ trả lời ‘Ừ’ một tiếng.

“Vậy tốt rồi… Em bỏ qua cho sự thất hẹn của anh.” Cô rũ rèm mi xuống.

Lâu thật lâu sau, bọn họ vẫn còn chìm trong trầm mặc.

“Chừng nào xong bên này, anh sẽ chạy tới chỗ em.” Tư Nguyên cố nặn một nụ cười, “Chắc khoảng chín giờ anh qua.”

Thế nhưng cô lắc đầu: “Thôi đừng, 8h30′ em có lớp dạy Yoga rồi.”

Suýt chút nữa anh quên, thứ ba và thứ sáu hàng tuần cô sẽ tới phòng tập dạy Yoga kiếm thêm tiền.

“Dạy Yoga vất vả lắm, em nhớ ăn tối nhiều một chút.” Ngoài những việc này, anh thực sự không biết nói gì.

“Vâng.” Cô bình thản nói: “Vậy nhé, em cúp máy đây.”

“Được…”

Cúp điện thoại xong, biểu hiện của Duy Đóa vẫn là trống rỗng.

Cô thực sự có chút thích anh, thực sự có một chút.

Cô cảm giác được mình vĩnh viễn không phải là lựa chọn của anh. Cho nên mãi tới bây giờ cô chưa từng thử mờ ám hoặc dò xét. Bởi vì tình cảm trước mắt không thể làm cô rũ bỏ kiêu ngạo, dẫu người đó là Tư Nguyên. Tuy nhiên lúc này trái tim cô vẫn có chút xốn xang, có chút bi thương.

Cô ngồi ngây ra như phỗng, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt. Nếu, nếu cuộc đời cô có thể cho phép tồn tại một tình yêu, người ấy sẽ là Tư Nguyên sao? Nhưng anh đang đi tìm bạn gái… còn cô mãi mãi là người bạn.

“Chị ơi, chú Lục không tới hả?” Tiểu Lộng ngồi trên bàn cơm, có vẻ lo âu.

“Ừ.” Cô cố gắng nhếch khóe môi, nhưng nỗ lực lại thất bại.

Trước mặt con trẻ, cô không cho phép bản thân mình biểu hiện khác lạ. Ấy vậy mà tiếc thay, kỹ năng diễn xuất của cô quá tệ.

“Vậy… có ăn lẩu không?” Tiểu Lộng chần chờ hỏi.

Cô xoay người, vẻ mặt đã khôi phục chút đỉnh: “Ăn chứ, con người phải cần ăn uống.”

Cuộc sống chính là quá trình lặp đi lặp lại của một ngày trước đó, không có thú vị, không có bất ngờ, cũng không có sóng gió. Cứ như vậy, cô chẳng biết là tốt hay xấu.

Hãy cứ sống như thế đi! Vậy cũng tốt, không hi vọng, không chờ đợi. Đằng nào cũng chẳng ai có thể cứu vớt được cuộc đời ai. Cứ như vậy, thực ra cũng rất tốt.

Thật ra, lần xem mắt này rất ưng ý.

Nhà hàng trên đồi vào đêm, ngoài cửa sổ gió xuân lay động.

Những người ở đây gồm có, ba mẹ anh, hai bà chị và gia đình chú Ôn.

Chú Ôn là người ngay thẳng, có óc hài hước, nói chuyện phóng khoáng, còn dì Ôn là người am hiểu. Hai người rất ăn ý, vừa bắt đầu buổi tiệc đã thoải mái, dễ chịu, náo nhiệt, tiếng cười không ngớt. Thậm chí cả bà mẹ luôn lạnh nhạt của anh cũng bật cười mấy lần.

Ôn Tâm là đối tượng anh xem mắt tối nay… Đó một cô gái dễ thương, hoạt bát và vui vẻ.

Trong tương lai, anh sẽ có thêm một người bạn khác là cô. Bởi vì, anh thực sự chẳng tìm thấy một chỗ nào không hài lòng.

[1]Loại đậu hủ chiên này trong ruột rỗng, bỏ vào nước nó nổi lên lềnh bềnh. Đi ăn lẩu người Hoa rất hay có.

Categories: Trái măng cụt | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “Tình Ngang Trái – chương 10 (P1)

  1. Pea

    Chiên phao là chiên giòn hả chị? Em cũng thích lẩu dê :D
    Cái ông Tư Nguyên này làm nam phụ là đáng đời ổng lắm, đúng là khó ưa.
    Bé Tiểu Lộng dễ thương quá, thấy rồi còn dòm láo liêng tìm tìm, dễ thương hết sức.
    ‘nổ lực’: nỗ

    • haynhulatinhnhan

      chiên giòn khác, chiên phao là đậu hũ rỗng ruột, bỏ vào nó nổi như phao đó em.. cái này người tàu hay người việt mình nấu lẩu hay bỏ vào!

      • Pea

        à à, giống xôi chiên phồng a :D ngon quá :D

      • haynhulatinhnhan

        tựa tựa vậy ekeke

      • haynhulatinhnhan

        <<< ko biết ăn thịt dê, thịt rừng,, seafoods… chị cực kì kén ăn ekeke.. :D chị mới biết ăn thịt bò từ ngày lấy chồng thôi :$

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: