Tình Ngang Trái – mở đầu 3


Tình Ngang Trái – Đản Đản 1113

Mở đầu III – Tương lai

Năm 2011.

Tết Trung thu, trăng tròn vằng vặc.

“Ôn Ngọc, mùi thịt vịt thơm quá, tay nghề của cháu thật siêu!” Bà Hình Nhân đã năm mươi mấy tuổi, nhưng vẫn giữ dáng dấp khá đẹp. Bà hít hít hương thơm tỏa ra từ chiếc nồi, cất giọng tán thưởng: “Người Ôn Thành chúng ta cứ tới Tết Trung thu lại nấu thịt vịt, đáng tiếc bác rất dở việc bếp núc!”

“Bác Hình, đâu phải do tài nấu nướng của cháu giỏi, mà vì bác mua đúng gia vị ngon đấy ạ!” Ôn Ngọc không thích tâng bốc.

“Bậy đi, chỉ có cháu mới hiểu khẩu vị của bác và A Kiến thôi! Thịt vịt thơm ngậy mùi rượu, thật làm người ta thèm nhỏ dãi.” Người như Ôn Ngọc thực hiếm gặp, chẳng những gia cảnh tốt, biết kính trên nhường dưới, mà tính tình còn khỏi chê.

Ôn Ngọc cười cười, nói: “Cháu còn bỏ thêm ít đông trùng hạ thảo, dạ dày của A Kiến không tốt, thứ này sẽ bồi bổ anh ấy.”

Hai người đang hàn huyên vui vẻ, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa.

“A Kiến về rồi!” Ôn Ngọc vội vàng cởi tạp dề, duyên dáng sửa sang lại dung mạo hơi bê bối.

Dáng dấp cao lớn của Hình Tuế Kiến xuất hiện trước cửa.

Ôn Ngọc mỉm cười định ra chào đón.

“Em còn không ra?” Hình Tuế Kiến trầm giọng nói với người đằng sau.

Ôn Ngọc hoàn toàn sửng sốt.

Thấy phía sau chẳng động tĩnh gì, Hình Tuế Kiến xoay người kéo cô đi lên.

Đó là một cô gái xinh đẹp rạng rỡ, hệt như đóa bách hợp kiêu ngạo đang lẳng lặng nở rộ trước mặt Ôn Ngọc.

Sắc mặt đóa bách hợp kia rất lạnh, lạnh hệt như một tảng băng ngàn năm không thể hòa tan, sống tách biệt với thế giới bên ngoài[1] và như thể cả đất trời này chẳng can hệ gì tới cô.

Cảm giác lạnh lẽo này dữ dội tới mức khiến người ta hoảng sợ muốn đui mùi, cả người Ôn Ngọc đều cứng đờ.

Bấy giờ Hình Tuế Kiến mới nhìn thấy Ôn Ngọc, gã thoáng chút bất ngờ. Gã giới thiệu thay hai người: “Cô ấy là Ôn Ngọc, còn đây là Duy Đóa.”

Ôn Ngọc cứng nhắc gật đầu xem như chào hỏi và cô cũng vậy. Thực ra, đây chẳng phải lần đầu hai người gặp gỡ.

“A Kiến, con về rồi à? Mau cùng Ôn Ngọc vào ngồi đi, cả nhà chúng ta ăn cơm!” Bà Hình Nhân cầm bát đũa từ nhà bếp đi ra, vừa trông thấy vị khách trong phòng khách thì cũng cứng đơ.

“Xoảng.” Chiếc bát sứ trong tay bà Hình Nhân rơi xuống, phát những tiếng kêu lanh lảnh.

“Chẳng phải mẹ bảo con đừng dắt cô ta tới đây rồi sao?” Giọng bà Hình Nhân trở nên sắc bén.

“Mai này chúng ta sẽ thành người một nhà, Tết Trung thu là tiệc gia đình, cô ấy cần phải tham dự.” Hình Tuế Kiến kiên trì đáp.

“Người một nhà hả? Cô ta mới vào cửa là mẹ đã làm bể chén bát, sống với ả đàn bà xui xẻo này thì làm sao gia đình chúng ta còn yên bình được con?” Bà Hình Nhân lớn tiếng chất vấn.

Bà ta cố tình làm bể chén bát mà đổ tội cho cô? Đôi môi lạnh lùng của Kiều Duy Đóa khẽ cong lên.

“Mẹ nhắc lại lần nữa, mẹ không đồng ý cho con cưới cô ta!”

“Tháng sau con sẽ kết hôn với Kiều Duy Đóa.” Hình Tuế Kiến vờ không nghe mà chỉ lặp lại lời mấy hôm trước mình đã thông báo với mẹ.

“Con điên rồi à? Cô ta từng hại con ngồi tù mười năm, cô ta là kẻ thù của gia đình chúng ta!” Bà Hình Nhân rốt cuộc cũng bị chọc tức.

“Chuyện riêng của con, con tự có chừng mực.” So với sự kích động của mẹ, trông Hình Tuế Kiến bình tĩnh hơn.

“Vậy còn Ôn Ngọc? Con bảo Ôn Ngọc phải làm sao đây?” Kéo người con dâu duy nhất được mình thừa nhận, bà Hình Nhân cất tiếng hỏi rõ.

Hình Tuế Kiến hoàn toàn trầm mặc. Bởi vì, lúc này Ôn Ngọc đang cố sức cắn môi dưới để ngăn những giọt nước mắt đừng rơi.

“Con ngồi tù suốt mười năm, một tay Ôn Ngọc chăm sóc mẹ. Không có nó, gia đình chúng ta được như hôm nay sao?” Bà Hình Nhân cảm thấy thật đau lòng: “Ôn Ngọc chờ con ròng rã mười năm, ở bên con thêm ba năm nữa, bây giờ con vì một ả hồ ly mà vắt chanh bỏ vỏ? Con bé bây giờ đã ba mươi tuổi, con không cần nó thì con bảo nó lấy ai?”

Đáy mắt Hình Tuế Kiến thẫm lại.

“Bác ơi, xin bác đừng nói nữa!” Ôn Ngọc xoay người, dùng tay che mắt ngăn những giọt lệ chực trào.

“Tại sao không nói? Bác muốn mắng cho nó tỉnh!” Bà Hình Nhân quát.

Từ đầu tới cuối, Kiều Duy Đóa tựa một tảng băng, lạnh nhạt thờ ơ, như thể mọi thứ đều chẳng liên quan tới cô.

Tuy nhiên trận chiến này xuất phát từ cô, vì thế bà Hình Nhân nổi trận lôi đình xông tới trước mặt Hình Tuế Kiến, chỉ vào Kiều Duy Đóa buông lời thóa mạ: “Ả đàn bà này có điểm nào tốt? Cái thứ ngàn người dày xéo! Chẳng qua cô ta hơi chút xinh đẹp, bày đặt ẻo lả, nhào bên này ngã bên kia,[2] lẳng lơ khắp nơi, trong xương tủy đã toát mùi tanh hồ ly!”

Hình Tuế Kiến không bảo vệ cô trước những lời thóa mạ của mẹ, cũng chẳng có phản ứng gì. Gã chỉ đưa mắt nhìn sang Kiều Duy Đóa, như đang chờ đợi hành động của cô.

Thật là những lời mắng nhiếc khó nghe.

“Thưa bác, xin hỏi tôi nhào bên này ngã bên kia bao giờ?” Kiều Duy Đóa lạnh lùng phản bác.

Hôm nay Hình Tuế Kiến đưa cô tới đây, chắc không phải muốn làm cô khó chịu chứ? Xin lỗi, sức nhẫn nại của cô có hạn.

“Đừng hòng qua mặt tôi, cô tới lui với cả lũ đàn ông! Chẳng hạn như tên hàng xóm nhà cô…” Bà Hình Nhân nói bừa, cố sức chà đạp cô.

Muốn gán tội cho người khác, sợ gì moi không ra việc? Kiều Duy Đóa không nghe nổi nữa!

“Thưa bác, tôi lấy tiền lương đi thuê nhà, chứ chưa từng lấy thân xác ra trao đổi!” Mạt sát cô thì chả sao, chứ cô tuyệt đối không để kẻ khác chà đạp Tư Nguyên!

Câu nói đó khiến sắc mặt bà Hình Nhân biến đổi, còn đôi chân mày của Hình Tuế Kiến cũng nhíu chặt.

Thời thanh xuân, tác phong của mẹ gã rất tệ. Bà lăng nhăng với chủ nhà, chẳng phải điều bí mật gì với láng giềng.

Gã không ngờ sức công kích của cô lại mạnh mẽ đến thế.

“Cô là kẻ thứ ba không biết xấu hổ!” Bà Hình Nhân nghiến răng mắng chửi.

“E rằng kẻ thứ ba chuyên nghiệp không phải là tôi.” Kiều Duy Đóa cười lạnh lùng.

Ai mà không biết mẹ gã khiến nhiều gia đình tan vỡ, làm tình nhân của khối đàn ông.

“Cô, cô, cô…” Sắc mặt bà Hình Nhân đã hoàn toàn xanh mét.

“Kiều Duy Đóa, đủ rồi!” Dù rằng gã muốn xem trò hay, nhưng ai ngờ sự việc đi tới chiều hướng này.

“Tại sao đủ? Người khác muốn tát vào má trái của tôi, lẽ nào tôi vĩ đại tới mức dâng luôn má phải?” Kiều Duy Đóa hỏi châm biếm.

Nếu đối phương phớt lờ phong phạm của người lớn tuổi, việc gì cô phải cả nể? Cô thực sự chẳng đáng yêu!

“Bác Hình à!” Ôn Ngọc vội vàng vuốt lưng bà Hình Nhân, sợ bà tức giận đến khó thở.

“Cô muốn lấy A Kiến nhà tôi hả? Kiếp sau đi!”

Kiều Duy Đóa cười lạnh lẽo nhưng xinh như hoa: “Xin lỗi, con trai bác chẳng có nghĩa lý gì với tôi”

“Kiều Duy Đóa!” Giọng Hình Tuế Kiến giương cao: “Bà ấy là mẹ tôi, em nhường nhịn bà ấy một chút không được sao? Em để bà ấy thắng cũng không được à?”

Tại sao mọi thứ đều chẳng như gã nghĩ? Tháng sau bọn họ lấy nhau rồi! Gã cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng giờ… gã thật sự thất bại.

“Không được!” Đáp án của cô mãi mãi là hai chữ rõ ràng.

Danh dự của cô sẽ không để bất kì kẻ nào giẫm lên!

Không được, hai chữ này khiến khóe môi gã phát lạnh.

“Tuần trước tôi thấy em ngồi với Lục Thượng Lễ trong nhà hàng, nhưng không có thái độ này!” Khi đó cô trầm mặc, cung kính, nhẫn nại, khác hẳn với con người bây giờ, và Lục Thượng Lễ là cha của Lục Tư Nguyên.

Cuối cùng cũng vạch trần cô, dạ dày Hình Tuế Kiến bỗng dưng cuồn cuộn.

Kiều Duy Đóa cứng đờ, những quá khứ tồi tệ bỗng chốc tuôn trào.

“Hình Tuế Kiến, anh cho rằng mình đã thắng ư?” Kiều Duy Đóa xoay người, nhìn thẳng vào mắt gã: “Đã khó sống chung với mẹ, giờ lại lòi thêm cô người yêu cũ chưa dứt tình cuồng dại. Anh cho rằng mình có mê lực lớn đến mức khiến tôi yêu anh, cam tâm làm kẻ thứ ba? Anh cho rằng Kiều Duy Đóa tôi thực sự sẽ vì anh mà nhượng bộ, quẳng luôn nhân cách?”

Cứ mỗi câu ‘cho rằng’ của cô khiến đôi mắt gã càng thêm lạnh lẽo. Trông thái độ cô quá ngạo mạn, nên gã tuyệt đối sẽ không làm sáng tỏ mối quan hệ giữa mình và Ôn Ngọc!

“Nếu Kiều Duy Đóa tôi muốn tìm đàn ông lắm tiền, người đó chắc chắn không phải là anh! Nếu Kiều Duy Đóa tôi muốn tình yêu, người đó lại càng không thể là anh!” Cô nhìn gã gằn từng chữ: “Trong lòng tôi anh hoàn toàn vô nghĩa, anh chỉ là một vết thù tồn tại vĩnh viễn ở trong ngực.”

Cô sảng khoái! Hôm nay, cuối cùng cô cũng được sảng khoái!

Môi cô khẽ giương cao, nhè nhẹ nhả từng chữ: “Xin lỗi anh, tôi không muốn tiếp tục trò chơi này nữa!” Dứt lời, cô xoay gót rời đi với những bước chân vững vàng và ổn định. Cô toát vẻ kiêu ngạo như thể không có bất cứ kẻ nào khiến cô dao động.

Hiện giờ rất hiếm ai có thể khiến gã cư xử thô bạo, cô là người duy nhất. Hình Tuế Kiến bóp chặt nắm tay.

Kiều Duy Đóa không biết mình lang thang bao lâu, cô lặng lẽ ngồi bên bờ sông.

Đêm nay ánh trăng thật đẹp, rất đẹp và thanh vắng mát mẻ.

Mặt trăng trên trời như ánh trăng trôi trong nước, khi đã tan vỡ thì không còn tồn tại. Muốn sum hợp, phải chăng rất đơn giản?

Cô ngửa mặt lẳng lặng ngắm ánh trăng.

Dưới đáy lòng cuồn cuộn nổi sóng, chẳng cách nào bình ổn. Nếu không thể trút ra ngoài, dễ khiến người ta nổi điên. Cô nghĩ tới một người, duy nhất người đó mới làm cô lấy lại bình tĩnh.

Chuông reo thật lâu mới có người nhận máy.

“Alo?” Giọng anh nghe khàn khàn, như thể ba bốn ngày chưa ngủ.

“Tư Nguyên, anh ngủ rồi à?” Cô sửng sốt hỏi.

Cô ngồi đây lâu đến mức quên bẵng thời gian, bây giờ có lẽ đã giữa đêm khuya.

“Không, anh chưa ngủ.” Anh đưa tay lấy cặp mắt kính rồi kéo mền ngồi dậy, cởi chiếc áo ngủ ném lên thành ghế, vuốt vuốt mặt nghe điện thoại và tiện tay bật máy tính lên. Đằng nào cũng đã bị đánh thức, anh chuẩn bị tinh thần ôn tập trắng đêm.

Không quấy rầy anh làm cô thở phào nhẹ nhõm.

“Năm ngày nữa sẽ có cuộc thi giám định Tư pháp, anh chuẩn bị tới đâu rồi? Bây giờ còn niềm tin không?” Suốt thời gian qua anh luôn vùi đầu vào nghiên cứu, dường như hai người đã rất lâu chưa gặp nhau.

Trong lúc chờ máy tính khởi động, anh đặt cằm lên chồng sách pháp luật dày cộm trên bàn, bày tỏ thẳng thắn: “Không, anh không chắc lắm…” Gần đây anh chẳng nhét được gì nào vào đầu, từng con chữ như treo lơ lửng khiến anh không thể nắm bắt.

“Anh cố đọc nhiều sách vào, tranh thủ thi đậu lần này, đừng làm ba anh thất vọng.” Gương mặt lạnh nhạt của cô bỗng chốc trở nên nhu hòa.

“Ừ.”

“Vậy Tết Trung thu thì sao? Ở bên gia đình có vui không?” Nhìn ánh trăng bàng bạc, cô lặng lẽ hỏi.

Cô rất hâm mộ anh, có người thân để cùng hưởng một cái Tết Trung thu hòa thuận.

“Cũng vui lắm! Hằng năm cả nhà đều quây quần để hai ông anh rể chuốc ít rượu.” Thực ra thì không phải một ít.

Anh dừng một hồi rồi hỏi: “Vậy còn em, hội họp với gia đình anh ta có vui không?”

Kiều Duy Đóa cứng đờ và trầm mặc.

Anh lập tức hiểu ngay vấn đề, thở dài: “Đóa, em đừng cứ mãi xù lông như một con nhím. Việc ấy… thật chẳng dễ thương tí nào…” Cô và gã kia cứ sôi sùng sục, anh nhìn hoài cũng sinh mệt. Thực ra, cô ngụy trang vẻ lạnh lùng bề ngoài để che giấu sự bối rối bên trong, tại sao họ phải tổn thương nhau?

“Em… rất hận, rất không cam tâm…” Cô chẳng cần giữ vẻ kiêu ngạo và khỏa lấp ở trước mặt anh.

“Oán hận và không cam tâm có thể làm em sống vui vẻ và hạnh phúc hơn sao?” Anh hỏi cô.

Cô im lặng. Không thể! Nhưng cô còn được sống vui vẻ và hạnh phúc ư?

Trầm mặc hồi lâu sau, cô hỏi: “Tư Nguyên, tại sao anh không chìa tay ra níu giữ em một lần? Vì sao anh… không yêu em?” Cô cũng khát vọng bình yên và hạnh phúc.

Người bên kia đầu dây hóa đá, còn cô cúp máy trước. Bởi vì cô đã biết câu trả lời.

Lục Tư Nguyên cầm chiếc di động trên tay rất lâu, mới đem mặt mình từ từ tựa vào chồng sách. Anh đau đớn chầm chậm khép đôi mắt lại, không phải không yêu mà là không thể.

Chiếc máy tính rốt cuộc cũng khởi động xong, đặt trên mặt bàn. Trên đó khung ảnh to, khung ảnh nhỏ, điềm đạm yên tĩnh, nhàn nhã thanh bình, mỗi một tấm hình đều là cô.

Anh vuốt mặt, lật sách ra muốn chuyên chú ôn tập, bỗng một trang giấy nhẹ nhàng rơi xuống. Anh cúi người nhặt lên.

Chưa bàn chuyện yêu đương, phải là gái còn trinh. Đây là yêu cầu của mấy bà chị, anh cầm bút gạch bỏ.

Cô không phù hợp.

Biết cách chăm sóc người khác, có thể sống chung với mọi phụ nữ khác. Đây là yêu cầu của mẹ, anh cầm bút gạch bỏ.

Cô không phù hợp.

Cha mẹ phải có một người làm nhân viên nhà nước, cô gái phải công tác trong ngành Luật. Đây là yêu cầu của cha, anh cầm bút gạch bỏ.

Cô không phù hợp.

Còn đây là yêu cầu của anh: Tính cách đừng kiêu ngạo, trong tim đừng mang hình bóng kẻ khác.

Cô không phù hợp.

Anh lại gạch bỏ.

Anh dựa lưng vào ghế, đôi mắt buông thỏng mịt mờ.

Cô không phù hợp, hoàn toàn chẳng phù hợp. Tuy nhiên anh tự hỏi mình, tình yêu đi theo một nguyên tắc nào sao? Rõ ràng anh là rể cây duy nhất trên miệng vực sâu có thể níu giữ cô.

Bế tắc lâu thật lâu, anh cầm lấy di động lần nữa: “Đóa, em đang ở đâu? Anh có lời muốn nói với em.”

[1]Nguyên tác: Di thế độc lập.

[2]Nguyên tác: câu tam đáp tứ, câu này quá trừu tượng nên mạn phép dùng câu trên.

Categories: Trái măng cụt | 25 Comments

Post navigation

25 thoughts on “Tình Ngang Trái – mở đầu 3

  1. Pea

    ‘tán tưởng’: thưởng

    • haynhulatinhnhan

      trời.. em đọc gì kì vậy ekekeke.

    • haynhulatinhnhan

      chữ chỉnh mình có thể làm nghĩa gì nữa PEA… chị đang kiếm 1 từ trong câu này cho hay… Mà tự dưng bí lãng xẹt.

      “Đại ca của các cậu có thâm thù huyết hận gì với Kiều Duy Đóa mà nắn gân cô ta đến vậy? Nếu cần thiết, tôi có thể tố cáo cô ta, bắt cô ta phải ‘ói’ ra hai triệu bảy… Ha ha, đến lúc đó cô ta không ngồi tù thì cũng ôm chân đại ca các cậu van xin năn nỉ!”

      Từ nắn gân… đó… em cho chị gợi ý 1 từ hay đi… chị tạm thời bí nến để chữ nắn gân ekekek

      • Pea

        Trùi, cái từ ‘nắn gân’ đó nghe rất ra dáng dân anh chị nha, được quá rồi chị ơi.

      • haynhulatinhnhan

        vậy được luôn hả? ekekek ok ok luôn

  2. Pea

    “bày đặc” => đặt
    “giọng HTK dương cao” => giương
    “nhã từng chữ” => nhả
    “bàn bạc” => “bàng”

    Tội nghiệp Ôn Ngọc quá!

    • haynhulatinhnhan

      chà chà… sâu khá nhiều.. để chị đi sữa ekeke

    • haynhulatinhnhan

      Chị ko thấy tội ON tí nào… Chị ko thích kiểu Phụ nữ này! Còn ku TN chị càng ghét.. Đàn ông ko có lập trường.. vớ vẩn!

      • Pea

        Chị thiên vị nha, ON ko thích mà Tiểu Khanh thì thích :D

      • haynhulatinhnhan

        TK đáng yêu! Người như vậy mói duoc.. con em ON này, người ta ko yêu rồi mà xin MỘT ĐÊM là sao? WTF? phụ nữ rất lạ, đàn bà lên giường 1 đêm là muốn đêm này đêm nữa, khác hẳn đàn ông.

      • Pea

        Ủa ủa, em chưa đọc tới khúc đó, em đang đọc tới mở đầu 3 thôi à.

      • haynhulatinhnhan

        aww lol còn xa lắm.. gần hết ekekek khoảng chương 120 gì đó ekeek

      • haynhulatinhnhan

        còn cái thằng TN.. chị rất ghét kiểu đàn ông nào. ôn nhu dịu dàng làm đếch gì? Yeu say đắm mà ko giữ, để em DD yêu thằng khác thì nháo nhào.. anh hùng hảo! boycott! Ku ALN mà còn manly hơn!

      • Pea

        Hừm, đàn ông gì mà nhu nhược quá, anh đầu gấu thật dễ thương.

  3. Pea

    “chẳng những gia cảnh tốt, biết kính trên nhường dưới, tính tình thì khỏi chê.” <= câu này có thiếu thiếu cái gì đó ko chị, tại em thấy "chẳng những" hay đi với "mà còn" a. (Vd chẳng những đẹp người mà còn đẹp nết).

  4. meomeo

    ;_______; em thay ghet me anh, ghet con yeu anh. Va em da thay mot motip cua phim truyen hinh trung quoc.

    • haynhulatinhnhan

      lol nữ chính này chanh chua lắm em. Nam chính thì đầu gấu ekekek… Hy vọng đừng quá nhạt! Nói thiệt chị ko thích làm truyện quá hay ekekek mắc công NXB mua mình phải ngừng, tiếc lắm heeheh

  5. oa ss năng suất quá ,e cmt trước hôm nào rảnh e qua đọc hihi ^^

    • haynhulatinhnhan

      hahaha ok em, đọc chi sớm ekek để hố nó đầy đầy tí đã ekeke

      • ui em thấy ss năng suất quá 1 ngày /1 chap ,không như em :( .e sắp đi làm và thấy chán ngôn tình quá nên hơi nản huhu

      • haynhulatinhnhan

        lol sis cứ tà tà vậy à, chứ mai mốt xong việc sis đi VN thì để đó chứ về VN mà kêu sis làm truyện có mà…. ekekeke…

        Chị rảnh quá thì làm, chứ bọn em lo đi làm ăn thì hơi nào nữa ehehe

      • dạ đúng ạ ,chưa kể đợt trước 1 bộ tr nhóm e edit bị làm ebook lần 2 và re post làm e nản quá ,ng ta nói chuyện kiểu như không cố ý rồi bảo e nên chia sẻ hazz ,trong khi công sức tụi em ngày đêm edit rồi bị vậy nên e nản .mà chị tính chừng nào về VN ạ ^^

      • haynhulatinhnhan

        Chậm nhất là cuối tháng 8. nếu ko thì nằm đầu tháng 8… mùa này bận rộn quá, muốn đi khó em ạ.

      • dạ hihi ,đợt tr cậu mợ e về cũng là tháng 6 như thế khi về lại Mỹ là tháng 7 ^^.mà chị vê trễ thế ,chị ở lại chơi nhiều nhất cũng 1 tháng đúng ko ạ ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: