Thanh Sơn – chương 34 (End)


Chương 34

Từ ngày nàng về miền Bắc, hắn không gọi điện thoại mà chỉ trong lần gởi thư cho anh cả, hắn nhờ người đưa cho nàng một phong thư với hai từ ngắn ngủi: “Chờ anh.”

Từ lúc xảy ra chiến tranh, Bắc bộ có Hách Liên Tĩnh Phong lãnh đạo, Nam bộ có Đoàn Húc Lỗi cầm súng trấn thủ, ủng hộ tinh thần, vì vậy liên tiếp thắng lợi. Bây giờ đã sắp đến hồi kết, đang trong giai đoạn đám phán. Nước A tự tạo ra chiến tranh nên gây mâu thuẫn sâu xa trong nước, nội các chính phủ bị buộc phải từ chức. Các tin tức tốt đẹp tấp nập truyền tới.

Bất giác lại đến mùa thu, nàng và chị dâu ngồi dưới giàn hoa tử đằng nhìn anh cả chơi trò cưỡi ngựa với hai cậu bé. Đường đường một Hách Liên tổng tư lệnh bên ngoài nức tiếng uy phong lẫm liệt, thế mà lúc này đang quỳ rạp trên mặt đất làm ngựa cho đám trẻ cưỡi.

Hai cậu nhóc đang tranh tới giành lui: “Anh trai, đến phiên em.”

Chốc lát lại nghe: “Em trai, đến lượt anh với em nhé.”

“Không thèm…”

“Chúng ta cùng nhau nhé?”

“Đã nói không rồi mà…”

Chị dâu và nàng nhìn nhau mỉm cười, ngoái đầu cất tiếng: “Được rồi, đừng chơi nữa. Tất cả lại đây ăn chút đồ tráng miệng nào.” Hai cậu bé làm sao chịu đi, bám theo cha không chịu thả. Từ dạo xảy ra chiến tranh, đây là hôm đầu tiên chúng được nô đùa với cha.

Tịnh Vi mỉm cười bất lực, từ khóe mắt đến lông mày đều là nụ cười hạnh phúc. Suốt nhiều năm qua, mọi chuyện đều thuận lòng đẹp ý. Nàng sống dưới sự che chở của Hách Liên Tĩnh Phong, nên dung mạo chẳng khác so với thời mới gả vào miền Bắc là mấy. Nàng cười nhẹ mà vẫn xao xuyến như thuở nào.

Chị dâu em chồng nhâm nhi tách hồng trà pha mật. Hồi lâu sau Tịnh Vi mới quan sát Tĩnh Kỳ vài lần, chần chừ nói: “Anh ta biết chuyện của Tiểu Trí chưa?” Tĩnh Kỳ lắc đầu, hôm đó hắn còn hôn mê thì làm sao nghe thấy lời tâm sự ấy? Tịnh Vi nhìn Hách Liên Tĩnh Phong đang đứng gần đó, hắn dường như có thần giao cách cảm, cũng quay lại nhìn nàng mỉm cười. Lòng nàng tràn đầy ngọt ngào, nàng thở dài nói: “Năm ngày nữa Đoàn Húc Lỗi sẽ tới An Dương, để bàn thảo công việc sau chiến tranh với anh trai em.”

Nàng vẫn trầm mặc như cũ. Hôm ở Kiến Hưng biết hắn xảy ra chuyện, nàng hoảng loạn đến không thể lừa được ai. Lúc đó ý nguyện duy nhất trong đầu nàng là quay về Thanh Đức gặp hắn. Dẫu là lần cuối cùng, nàng cũng muốn gặp hắn.

Thật lâu sau nàng mới thì thầm: “Ngày em biết anh ấy bị thương nặng, mạng sống treo lơ lửng, trái tim em… trái tim em rất đau đớn, đau đớn vô vàn… Em tự nhủ với mình, nếu hôm đó không quay về Thanh Đức, thì có thể đời này em không được gặp anh ấy nữa…”

Tịnh Vi vuốt mái tóc nàng, ôn tồn nói: “Chuyện tình cảm người bên ngoài không tiện nhúng tay, cũng không thể nhúng tay.” Nàng quay đầu nhìn đứa bé đang cười rạng rỡ như mùa xuân, nói tiếp: “Ngày xưa chị cũng từng đau đớn giãy dụa, nhưng nhiều năm qua chị luôn cảm nhận được mình đã lựa chọn đúng.” Nếu năm đó không phải Tĩnh Phong dùng cách thức cực đoan, e ràng nàng và hắn đã đoạn tuyệt. Thật may hắn vẫn liều lĩnh tóm được nàng.

Lúc này Đoàn Húc Lỗi đã tới, dân chúng miền Bắc tự động đổ xô đến nhà ga chào đón, ủng hộ mạnh mẽ hơn so với hồi đổi màu cờ. Hách Liên Tĩnh Phong cũng tự mình ra sân ga đón hắn.

Trên báo đăng vài tấm ảnh hai người ôm nhau ngoài sân ga. Xem ra nửa năm qua hắn bình phục rất tốt, khoác trên người bộ quân phục, ánh mắt dõi xa xăm, anh tuấn hiên nganh, phong thái ung dung.

Phủ Tư lệnh miền Bắc, văn phòng của Hách Liên Tĩnh Phong.

Đoàn Húc Lỗi đến miền Bắc đã mấy ngày, tham gia vài hoạt động công cộng. Hôm đó Hách Liên Tĩnh Phong đặc biệt mời hắn tới đàm phám với nước A. Hai người nhằm vào mỗi điều khoản, tự đưa ra quan điểm riêng.

Đoàn Húc Lỗi nhìn tấm bản đồ treo trên tường, quan sát chốc lát rồi nói: “Tổng tư lệnh không muốn nhân cơ hội này lấy lại toàn bộ phần đất đai mà nước A chiếm đóng trước năm mới sao?”

Hách Liên Tĩnh Phong hơi bất ngờ, sau đó nhíu mày nhìn hắn hỏi: “Ý của Đoàn tư lệnh là gì?”

Đoàn Húc Lỗi thở dài: “Từ đầu thế kỉ tới giờ nước A đã xâm chiếm bao nhiêu đất đai của chúng ta. Nghĩ tới thật đau lòng, đó là lãnh thổ mà tổ tiên lưu lại cho con cháu đời sau.”

Hách Liên Tĩnh Phong đứng sóng vai với hắn trước tấm bản đồ, khẽ mỉm cười nói: “Đoàn tư lệnh thật chí khí. Nếu có tấm lòng đó, tôi nghĩ một ngày rất gần chúng ta sẽ lấy lại toàn bộ đất đai, một mét cũng không thể thiếu. Để các thế hệ con cháu mai sau của chúng ta phát triển mạnh mẽ trên vùng đất này.” Đoàn Húc Lỗi nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn. Hai người đều có cảm giác tương đồng.

Bỗng nhiên Đoàn Húc Lỗi lùi ra sau từng bước, hai đầu gối cong cong rồi quỳ xuống phía Hách Liên Tĩnh Phong: “Tổng tư lệnh, tôi cầu xin ngài một việc.”

Hách Liên Tĩnh Phong không đưa tay đỡ hắn đứng dậy, vì trong lòng biết hắn xin điều gì. Hách Liên Tĩnh Phong thở dài, nói: “Đoàn tư lệnh, đâu cần phải dùng đại lễ này? Việc cậu muốn nhờ, tôi không thể giúp được.”

Đoàn Húc Lỗi vẫn chắp hai tay, nói: “Xin tổng Tư lệnh hãy gả cô ấy cho tôi.”

Hách Liên Tĩnh Phong đáp: “Chuyện của con bé phải tự con bé giải quyết. Nếu con bé đồng ý thì tôi cũng không phản đối. Bây giờ con bé đang ở trong biệt viện Song Khê.”

Đoàn Húc Lỗi nói: “Năm xưa tôi có lỗi vì đem cô ấy đổi bốn thành thị. Hôm nay tôi nguyện dùng hết thành thị của Nam bộ để làm sính lễ, đổi lấy cô ấy.”

Hách Liên Tĩnh Phong xoay qua, đáp: “Tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ, mọi thứ đều do con bé quyết định. Cậu hãy đi tìm nó đi.”

Hai người dây dưa suốt nhiều năm, chẳng qua vì quá yêu nhau. Bởi thế muốn dứt mà khó dứt, muốn yêu lại khó yêu. Hôm nay Đoàn Húc Lỗi có thể nói ra câu dùng toàn bộ đất đai Nam bộ để đổi lấy nàng, chứng minh được trải qua cảnh sống chết vừa rồi, hắn đã hiểu điều gì mới quan trọng nhất với mình. Từ ngày trên tàu Tĩnh Kỳ nằng nặc đòi về Thanh Đức, cũng vì đáy lòng nàng không thể xóa mờ hình bóng hắn.

Trong biệt viện cây cối sum suê rợp bóng mát, ngọn gió thu thổi tới nghe xào xạc. Nàng đang ở trong phòng đọc sách, thì giọng Cúc Lan hoảng hốt gọi bên ngoài: “Tiểu thư…”

Nàng vừa ngoảnh đầu thì thấy bóng hắn xuất hiện trước ngưỡng cửa. Do ánh nắng phản chiếu nên nàng không nhìn rõ, Cúc Lan thấy thế liền đóng cửa giúp cả hai.

Hắn chầm chậm đi từng bước đến bên nàng. Còn nàng chỉ lẳng lặng nhìn và nghe giọng nói trầm ấm của hắn từ từ vang lên: “Anh tới rồi.”

Dĩ nhiên nàng biết việc hắn muốn làm nhất định sẽ làm được.

Đoàn Húc Lỗi đứng trước mặt nhìn nàng chằm chằm, mà nàng không hề nhúc nhích. Thời gian giữa hai người như ngừng trôi.

Hắn nói: “Ở Thanh Đức em đã hứa một việc…” Nàng im lặng, còn hắn lại tiếp tục: “Em nói chỉ cần anh tỉnh dậy, em sẽ cho anh gặp con của chúng ta…”

Nàng vẫn trầm mặc. Bàn tay hắn khẽ chạm nhẹ vào mái tóc nàng, thì thầm: “Anh xin lỗi.” Bầu không khí rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng gió hất những chiếc lá vàng rơi.

Nàng thản nhiên mở miệng hỏi: “Lần này Đoàn tư lệnh lại muốn dùng điều gì để làm thỏa hiệp bắt tôi đi Thanh Đức?”

Hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống đối diện với nàng: “Lần này anh hy vọng có thể dùng hết thành thị Nam bộ để đổi lấy một người.” Trái tim nàng nhẹ nhàng buông thỏng.

Hắn nắm hai tay nàng, nói: “Anh hy vọng có thể dùng hết thành thị của Nam bộ để được ở bên cạnh em.”

Nàng xoay qua nơi khác, nói: “Đoàn tư lệnh có thể vứt bỏ được chức quyền sao? Vứt bỏ được vinh hoa phú quý, tiền đồ rộng mở?”

Hắn kéo tay nàng đứng lên nhìn dãy núi con sông ngoài cửa sổ, đáp: “Em hãy cho anh cơ hội chứng minh đi.” Cuộc đời này nếu không có nàng cùng sóng vai, hắn sống còn ý nghĩa gì nữa?

 The End

Categories: Trái măng cụt | 25 Comments

Post navigation

25 thoughts on “Thanh Sơn – chương 34 (End)

  1. Hiền Nguyễn

    Mình rất cảm ơn bạn chủ nhà vì đã edit truyện này.
    Cuối cùng cũng đọc chính văn xong, phải nói đọc bộ này nhức đầu và nhức tim ghê gớm, tình yêu đầy dằn vặt và mâu thuẫn. Thẳng thắn mà nói mình thích nội dung bộ Giang Nam hận hơn, bởi vì nó không gây cho mình cảm giác mệt mỏi và tuyệt vọng như bộ này.
    Tính cách Tĩnh Kỳ quá cố chấp và cứng rắn, lại thật sự lạnh lùng, thế nên mình thích Giang Tịnh Vi hơn.
    Điểm mà mình có chút băn khoăn về truyện đó là mình cảm thấy diễn biến thời gian, tuổi tác các nhân vật không mấy khớp với bên Giang Nam hận.
    Mà nếu tính theo truyện này thì đoạn tình cảm của 2nv chính bắt đầu rồi day dưa suốt 17 năm @.@, quá sức mỏi mòn, hạnh phúc thì ít ỏi mà đớn đau thì nhiều. Đoạn kết mình thấy hơi hẫng, ước gì tác giả viết cho trọn vẹn hơn nữa, đọc xong bộ này thấy hơi tự kỷ, chắc phải tìm 1 bộ sủng khác để an ủi tâm hồn :D

    • Mẹ Cún

      Chúc mừng bạn đã đọc xong ahaha…. Thật ra nó cũng đâu có ngược lắm, so với các loại truyện ngược thì mấy quyển này chỉ gọi là “ngoài lề” :D Oh, mình thấy nó trùng thời điểm mà? Lúc Tĩnh Kỳ và Húc Lỗi yêu và lấy nhau thì Tịnh Vy và Tĩnh Phong cũng gặp rắc rối mấy năm đó…. Và đúng là mối tình của hai người trắc trở tới mười mấy năm… hahaha… quá dài để lãng quên LOL. Mình cũng tiếc quá, ước gì có thêm ngoại truyện của gia đình họ cho thỏa mãn….

      Hệ liệt này có thêm 1 quyển về miền Tây nữa… Mối tình có vẻ cũng trắc trở lắm! À, mình thich quyển Nếu Chỉ Là Tháng Qua, nhờ quyển đó mà mình mới edit 2 quyển này đó chứ!

      Mai Tử có thêm 2 tác phẩm sau này nữa là: Trọn Đời Không Buông Tay và Cho Yêu Thương Gởi Về Nơi Anh… 2 quyển này mình thất vọng quá, đọc bức bối lắm! Nhưng cũng thích đọc, vì mình thích cái day day dứt dứt mà Mai Tử mô tả!

      Chúc Hiền đọc sách vui nha! XXX

      • Hiền Nguyễn

        Nếu hôm nay mình không quay lại là không biết mẹ Cún đã trả lời comment lun, vì mail không báo gì cả! (Huhu) truyện về miền Tây là truyện gì vậy bạn? Bạn có định làm bộ đó không?

    • Mẹ Cún

      Truyện miền Tây thấy tác giả khóa chương hết rồi, mình cũng ko biết nội dung thế nào…. khá dài, khoảng 72 chương thì phải :) Sorry, mình mới ở VN về hôm nay nên giờ mới trả lời bạn! Để khi nào tác giả xuất bản quyển đó và có trên mạng, nội dung kha khá thì chắc mình cũng bon chen 1 chân LOL…

      • Hiền Nguyễn

        ^^ vậy mình đợi tin bạn vậy! Hy vọng bộ về miền Tây ngược ít ít thôi chứ đừng mòn mỏi như Thanh Sơn ẩm ướt ^^

  2. (¯`·.º-:¦:-† Azami †-:¦:-º.·´¯)

    trn đủ cảm xúc… buồn vui… sủng ngược… đọc xong mak đau tim qá ~.~. thank bạn nhiều nha.

  3. (¯`·.º-:¦:-† Azami †-:¦:-º.·´¯)

    k có phiên ngoại về c/s gđình anh chị vs đứa con sau này nhỉ =.=

  4. bobo247

    Cảm ơn chị trước ! Để e đọc rồi viết cảm nhận sau !

  5. Meomeo

    :(( em vua di hoc ve. Chang kip com mung het truyen :((((((((((( em cam thay be tri k nen biet ve bo me ruot boi bay gio be rat hanh phuc r, nho noi ra be buon thi sao. A phong nha em dung la nguoi dan ong gia dinh :)) chuc mung chi, em se cho lai buon len san. Truyen doc muot lam ;))

  6. Leyna

    Đọc một lèo cả mấy chương, thật là tuyệt! Tỷ ơi, iu chị quá, tưởng tượng cảnh chị ngồi gõ cặm cụi chỉ trong 1 ngày mà xong truyện, cảm động quá… Cái kết tác giả làm hơi vội ha tỷ? E thích nó dài hơn 1 tí nữa, ngọt ngào hơn 1 tí nữa, chẳng hạn như TK phải ôm anh í, phải nói gì đó, phải thế này thế khác 1 chút mới làm tụi e thỏa mãn được chứ, phải ko tỷ? Theo tỷ cho đến khi xong truyện mà lại thấy tiếc (!), ước chi truyện dài thêm năm ba chương nữa, mơ màng…muộn!
    Tks tỷ vô vàn, i greatly appreciate what you did for your fans!

    • haynhulatinhnhan

      Ò… truyện vậy là hết rồi đó… tác giả hơn tàn nhẫn với ku Lỗi 1 chút…. ;) Cảm ơn các tình yêu ủng hộ sis nha (*_*)

  7. Jenny

    Truyện hoàn rồi,cám ơn chị nhiều nhé! À hình như còn ngoại truyện mà,phải không chị? Trông ngày ebook lên kệ, * tung bông ăn mừng* ^_^

    • haynhulatinhnhan

      ebook chắc 2 ngày quá…. chị đang đọc lại từ đầu chỉnh sửa chính tả nè :( PN chị chưa làm :(

    • haynhulatinhnhan

      Truyện đọc được ko? ehehe

      • Jenny

        Trên cả tuyệt vời! Bản thân em không thích truyện ngược mấy nhưng vẫn theo dõi truyện nhà chị chăm chỉ( he he), có lúc nóng ruột nên kiếm convert đọc để biết kết cục,nhưng rồi vẫn về lại đây để nằm vùng.

  8. Puta

    Chúc mừng ss hoàn thêm một truyện nữa ạ!!!^^

    • haynhulatinhnhan

      cảm ơn em ;) đang đọc lại để sửa chữa đây eheeheh khổ quá :(

    • haynhulatinhnhan

      Puta puta…. có rảnh rỗi làm ebook dùm chị với :(

      • Puta

        Ss ui, mai em về quê. Em ở quê đợt này có lẽ hơi lâu, mà nhà em thì ko có mạng. Nếu ko ngại lâu, ss gửi cho em bản word, em làm rồi sẽ ra tiệm internet gửi lại mail cho ss, được ko ạ? ^^

      • haynhulatinhnhan

        lần này có chap chị save mà có chap ko..:( còn sửa lung tung trong kia nữa….Cảm ơn em :) đi về quê vui vẻ nhé!

      • Puta

        Hic…vậy ss tìm được ai làm ebook chưa ạ? Hay để hôm nào em rảnh, em ra tiệm làm ebook ạ. Giờ em cũng đang ngoài tiệm nhưng sợ ko có thời gian nhiều. :(

  9. bingo

    úi, chị làm e tinh thần phấn chấn trước kì thi ngày mai, keke, cảm ơn chị nhiều :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: