Thanh Sơn – chương 33


Chương 33

Hắn vẫn không có bất kì phản ứng nào. Bác sĩ nói nếu vài ngày tới mà hắn tiếp tục hôn mê thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Nhẹ thì trở thành người sống thực vật, nặng thì chết.

Buổi sáng chị dâu gọi điện tới cũng hỏi thăm tình hình của hắn. Nàng chỉ báo hắn còn hôn mê. Chị dâu thở dài, ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Anh trai em đang sắp xếp đưa vài bác sĩ giỏi nhất bệnh viện St. John lên tàu tới Thanh Đức. Anh ấy… chị… bọn chị muốn biết ý em có muốn đưa con theo không? Dù sao…”

Nàng hít sâu một hơi, trả lời quả quyết: “Không!” Nếu hắn cứ nằm đó mà chết, thì nàng sẽ dấu luôn việc nàng sinh một đứa con trai cho hắn. Chị dâu trầm mặc lát sau mới nói: “Bọn chị tôn trọng quyết định của em.”

Thời gian trôi qua từng giây từng giây, một phút rồi một giờ, bình minh rồi hoàng hôn, trăng mọc rồi trăng tàn. Trái tim nàng cũng từ từ chìm vào đáy vực.

Nàng lặng lẽ ngồi im trước giường nhìn gương mặt tiều tụy của hắn. Từng cảnh tượng quá khứ từ từ ùa về. Gần như vậy và cũng xa như thế. Giữa nàng và hắn đã co kéo dây dưa với nhau suốt nhiều năm.

“Đoàn Húc Lỗi, anh đừng tưởng mình nằm đây hôn mê bất tỉnh thì tôi sẽ bỏ qua và tha thứ cho anh. Trước kia anh lợi dụng cưới tôi, chỉ để đánh cắp tin tình báo của anh trai tôi. Sau đó anh bắt tôi đến Thanh Đức lại dùng tôi đổi lấy bốn tòa thành. Khi tôi đang mang thai thì anh đi kết hôn với kẻ khác…”

Giọng nàng phút chốc biến thành thì thầm: “Anh ác độc như vậy, đốn mạt như vậy, anh xem tôi là cái gì? Tôi nhiều lần tự hỏi bản thân, rốt cuộc anh đã bao giờ yêu tôi chưa? Tôi không biết, tôi hoàn toàn không có đáp án. Nhưng vì sao tôi phải một mực thích anh, một lòng yêu anh? Vì sao? Vì sao? Những năm tôi tha hương, tôi cứ ngỡ đã quên rồi… Vậy mà vừa gặp nhau, tôi liền biết mình chưa từng quên. Anh tàn tệ với tôi như thế, tôi làm sao có thể lãng quên?”

“Tư lệnh phu nhân nói với tôi trước kia do anh bất đắc dĩ, anh vẫn yêu tôi và ngần ấy năm không sống chung với Lam Thủy Tiệp. Tôi không tin, tôi không thể nào tin. Nếu anh yêu tôi, sao anh đối xử với tôi như thế? Nếu anh yêu tôi, sao lúc ở miền Bắc khi tôi đang mang thai, anh lại ra tay độc ác với anh trai tôi? Anh biết rõ tôi chỉ có mỗi anh ấy là người thân. Nếu anh yêu tôi, sao anh có thể dùng tôi để đổi lấy bốn thành thị? Chẳng lẽ trong lòng anh, trong mắt anh tôi chỉ bằng bốn thành thị? Nếu anh yêu tôi, sao anh có thể đi cưới Lam Thủy Tiệp? Anh đã từng đứng trong giáo đường, cất lời thề đời này sẽ mãi mãi ở bên tôi. Nhưng hãy nhìn xem anh đã làm với tôi những gì?”

Hắn vẫn nằm đó bất động và duy trì tư thế cũ. Thậm chí cả hàng lông mi cũng không hề lung lay.

“Anh biết không? Với đứa con đầu của chúng ta, đâu phải tôi không cần mà do tôi quá đau thương. Tôi không thể chấp nhận việc anh tiếp cận và lấy tôi chỉ vì ăn cắp tin tình báo. Tôi không thể chấp nhận mọi việc anh làm nên mỗi ngày tôi đau đớn, cảm xúc tuột dốc trầm trọng. Bác sĩ nói tôi có thể sảy thai, nhưng tôi chẳng lọt tai điều gì. Chỉ cần nghĩ đến anh là tôi lại khóc, khóc đến nỗi con cũng bỏ đi… Tôi rất vô dụng, nên con mới không để ý đến tôi… Anh biết không? Tôi rất vô dụng, thực sự rất vô dụng, ngoại trừ khóc lóc tôi chẳng biết làm gì nữa. Dù tôi là tiểu thư nhà Hách Liên, nhưng mẹ tôi mất sớm, các bà mẹ kế chưa từng quan tâm, anh trai ra nước ngoài du học. Cuối cùng mỗi mình tôi cô quạnh lẻ loi… Đôi khi bị các bà mẹ kế ăn hiếp, tôi chỉ biết trốn vào phòng bật khóc…”

Giọng nàng từ từ mỏng manh và phảng phất như đang lầm bầm: “Mãi đến khi chị dâu được cưới vào nhà, tôi mới có một người bạn. Anh cả rất yêu chị ấy, trong mắt tôi lúc đó thật sự hâm mộ. Tôi tự nhủ bản thân về sau nhất định phải tìm một người yêu tôi như anh cả yêu chị dâu. Tôi không cần kẻ nhà cao cửa rộng ở miền Bắc, tôi nhất định phải tìm người mình yêu. Rồi sau đó tôi gặp anh…”

“Lúc chúng ta mới cưới nhau tôi thực sự rất hạnh phúc, mỗi ngày tôi đều sống trong vui vẻ. Những tháng ngày ấy bây giờ hồi tưởng lại, tôi cứ ngỡ không phải sự thật. Anh cưng chiều tôi, yêu thương tôi, coi tôi như vật báu quý giá nhất trên đời. Nhưng ai ngờ… ai ngờ từ đầu anh đã lừa lọc tôi…”

“Sau đó vì để quên anh, tôi chọn cách chấp nhận anh Đổng. Anh ấy không ngại quá khứ của chúng ta, mỗi ngày tìm cách làm tôi vui vẻ… Tôi biết anh ấy yêu rất tôi, khác hẳn với anh. Vì  muốn quên anh, tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy…”

“Tôi nghĩ từ nay về sau sẽ quên anh, cùng anh ấy qua nước ngoài sinh sống, quên nơi đã xảy ra những việc này và coi nó như giấc mộng. Nhưng ở bến tàu anh lại bắt tôi đi… Tôi vừa hận vừa không có cách nào để ngừng yêu anh. Sau đó tôi và mẹ anh thỏa thuận một giao dịch, khi anh thả anh Đổng thì tôi sẽ làm anh tưởng những ngày đó tôi chỉ diễn trò, làm anh nghĩ tôi đã yêu anh Đổng. Có như vậy mới khiến anh hết hy vọng mà đừng dây dưa với tôi nữa. Hai miền Nam – Bắc đối lập, chúng ta không thể có kết cục tốt đẹp.”

“Thế mà anh còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng, anh dùng tôi để đổi lấy bốn thành thị. Lúc nghe tin ấy từ miệng mẹ anh, trái tim tôi hoàn toàn chết lịm. Nhưng tôi không thể chết vì tôi biết mình có thai, có con của anh rồi… Tôi sợ các người biết, sợ các người ép bỏ, lại sợ các người muốn tôi sinh ra…”

“Khi trở lại An Dương, tôi từng muốn vứt bỏ đứa bé này, bởi vì lúc đó trái tim tôi đã chết, tôi không muốn có ràng buộc nào với anh nữa. Thế mà bác sĩ lại bảo tôi không thể phá thai, do lần trước tôi đã sẩy thai rồi. Nếu cố gắng phá thai tiếp, tôi khó giữ được tính mạng. Vợ chồng anh cả sau khi biết tin cũng kiên quyết không cho tôi phá bỏ.”

“Lúc ở trong biệt viện, vào một ngày đọc báo thấy ảnh của anh và Lam Thủy Tiệp, tôi mới biết anh đã cưới cô ấy… Tôi không khóc lóc cũng chẳng náo loạn, tôi chỉ đứng yên suốt một ngày…”

“Tôi nên thích anh Đổng, anh ấy thật tốt, thật chân thành nhưng tôi không thích anh ấy. Còn anh xấu xa tồi tệ như thế mà tôi cứ đâm đầu vào yêu.”

 Nàng chầm chậm đứng lên và vẫn cúi đầu thì thầm: “Đoàn Húc Lỗi, anh có một đứa con, tôi sinh cho anh đứa con trai. Nếu anh không tỉnh lại, thì đời này anh sẽ chẳng có cơ hội được gặp nó.” Nàng nhìn hắn lần cuối thật lậu, sau đó xoay gót rời đi.

Khoảng khắc nàng vừa xoay gót, khóe mắt hắn từ từ lăn xuống một giọt lệ. Đáng tiếc, nàng không nhìn thấy.

Nàng đẩy cửa ra nhìn Lý Giới Tái, nhàn nhạt nói: “Chuẩn bị xe chở tôi đến sân ga.”

Lý Giới Tái ngẩn người: “Phu nhân muốn tới nhà ga à?”

Nàng ngoảnh đầu nhìn y, đáp: “Tôi quay về An Dương.”

Khi nàng về An Dương thì Tịnh Vi đã đứng chờ. Vừa thấy Tĩnh Kỳ, Tịnh Vi chạy tới ôm chầm và nói câu đầu tiên là: “Đoàn Húc Lỗi đã tỉnh.” Nàng dường như không nghe, chỉ ngồi vào xe. Mãi lúc về tới phủ mà nàng vẫn im lặng.

Tịnh Vi đưa nàng vào phòng, vuốt mái tóc uốn lọn dài của nàng, nói: “Em hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé.” Nàng tắm rửa xong thì thấy toàn thân mệt mỏi, quá mức mệt mỏi. Vì vậy đầu vừa chạm gối là nàng đã ngủ thật say.

Cuộc chiến với nước A vẫn còn tiếp diễn. Khi đó thống soái nước A bị trúng kế ở La Châu và Đoàn Húc Lỗi ở Nam bộ chính là mồi nhử. Thực ra quân đội hai miền Nam – Bắc đều bố trí tại La Châu. Thống soái nước A trúng kế, nhanh chóng thu hồi đại quân để tự bảo vệ mình. Vì vậy cuộc chiến diễn ra tại Thanh Đức, dù Đoàn Húc Lỗi bị thương suýt mất mạng nhưng nước A cũng thất bại nặng nề.

Trong khoảng thời gian này, Hách Liên Tĩnh Phong làm người cố vấn hỗ trợ miền Nam phản công. Chiến dịch ở Thanh Đức cũng khiến lòng binh sĩ hăng hái, vì vậy gần đây liên tiếp thắng lợi.

Tịnh Vi và Hách Liên Huyên đi vào hoa viên, thấy Tĩnh Kỳ đang dạy Hách Liên Đức và Hách Liên Trí viết thư pháp. Hai đứa nhóc nghịch ngợm như thế làm sao chịu đứng yên, cầm bút vẽ tùm lum trên tập giấy Tuyên Thành.[1] Họ chỉ nghe tiếng nói êm dịu của Tĩnh Kỳ truyền tới: “Hai đứa này ngứa da rồi, để coi cô thanh toán hai đứa ra sao nhé.” Giọng nàng rất nghiêm khắc, họ đến gần mới thấy trên tay Tĩnh Kỳ đang cầm cây thước gỗ gõ tới gõ lui.

Hai cậu bé tinh nghịch thấy vậy thì vội ngoan ngoãn, điều chỉnh thái độ nghiêm chỉnh bắt đầu tập viết. Tịnh Vi mỉm cười nhẹ nhàng, dạo này chiến tranh liên miên nên hơi lơ là dạy bảo bọn trẻ. May mắn có Tĩnh Kỳ trở về, hằng ngày đốc thúc bọn trẻ không học bài thì cũng luyện chữ.

Từ ngày nàng trở về không hề nhắc tới những chuyện xảy ra ở miền Nam. Bọn họ biết vợ chồng Đoàn Húc Lỗi đã ly hôn và Lam Thủy Tiệp một mình di cư sang Mỹ. Lòng bọn họ đều hiểu, hắn làm như thế là vì Tĩnh Kỳ. Nhưng Tĩnh Kỳ toàn hoàn im lặng trước mọi việc dính dáng đến Đoàn Húc Lỗi. Thậm chí thỉnh thoảng bọn họ nói về thương tích của hắn mà nàng cũng không nghe, như thể đó là chuyện của người xa lạ.

[1]Giấy Tuyên Thành được sản xuất ở Tuyên Châu, tỉnh An Huy. Giay Tuyên Thành trắng mịn, chất giấy dai bền, khó rách, không bị mọt đục và hút nước đều, giữ được lâu.

Categories: Trái măng cụt | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: