Thanh Sơn – chương 32


Chương 32

Xe ngừng trước cổng bệnh viện Thanh Đức, vừa mở cửa thì mùi máu tanh đã ập vào mũi khiến người ta nhờn nhợn buồn nôn. Các binh sĩ nằm la liệt trên đất, toàn thân máu chảy đầm đìa và không ngừng rên rỉ. Dù đã dự trù tâm lý tốt cho việc bệnh viện sẽ đầy các thương phế binh, nhưng dưới cảnh tượng này cũng làm nàng rợn gai óc.

Thuộc hạ dưới trướng của hắn là Nhậm Bái Quân đang đứng trên hành lang, thấy nàng và Lý Giới Tái đi tới thì vội nghênh đón: “Chào phu nhân, chào Lý phụ tá.”

Lý Giới Tái lo lắng hỏi: “Tình hình của Tư lệnh ra sao?”

Sắc mặt Nhậm Bái Quân vô cùng ảm đạm, lắc đầu đáp: “Tới giờ ngài ấy vẫn chưa tỉnh.”

Nàng đứng ngoài mà cả người mền nhũn, thậm chí chút sức mở cửa cũng chẳng còn. Hồi lâu sau nàng mới nhẹ nhàng đẩy cửa. Sàn nhà trải thảm thật dày, bước chân giẫm lên như đạp trên chăn bông, không gây ra tiếng động. Nàng bước từ từ từng bước, rất chậm, chậm như thể đằng trước chính là vực sâu, nếu sơ xẩy ngã xuống thì xương cốt cũng tan tành.

Rốt cuộc hắn cũng hiện ra với đôi mắt nhắm kín, sắc mặt trắng bệch như chẳng còn giọt máu. Hắn nằm thẳng đơ như thể, như thể… nàng mềm oặt nhoài người về phía giường lặng lẽ nhìn hắn. Nàng cảm thấy cổ họng, chóp mũi đều chua xót, nàng run rẩy từ từ đưa tay tiến sát gần hắn, mãi tới khi chạm vào hơi thở ấm áp trên đầu mũi của hắn. Lòng nàng run lên, cuối cùng nước mắt cũng rớt xuống.

Người hầu nói sau khi phẫu thuật xong hắn đã nằm hôn mê suốt năm ngày. Còn ý bác sĩ là nếu bệnh nhân vẫn tiếp tục bất tỉnh thì khó thoát khỏi cơn nguy hiểm, bất kể lúc nào cũng bị đe dọa tới tính mạng.

“Đoàn Húc Lỗi…” Nàng yên lặng nhìn vẻ tiều tụy của hắn mà thì thầm: “Đoàn Húc Lỗi…” Nhưng hắn vẫn nằm đó bất động, không thay đổi tư thế, thậm chí cả hàng lông mi cũng chẳng lung lay. Nàng vuốt ve gương mặt hắn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt hắn và rồi từ đó lăn xuống.

Không biết qua bao lâu, Lý Giới Tái và Nhâm Bái Quân đẩy cửa đi vào. Nhâm Bái Quân trên tay bưng một cái khay, còn Lý Giới Tái thì khuyên nhủ: “Phu nhân, cô nên ăn chút gì đi.” Phu nhân đã nhiều ngày hầu như chưa ăn uống gì, nếu tiếp tục kiểu này thì làm sao bảo đảm sức khỏe?

Nàng ngồi trên đầu giường, đờ đẫn lắc đầu. Nhậm Bái Quân đặt chiếc khay trên bàn, bước tới gần móc trong túi một vật dính đầy vết máu loang lổ đưa cho nàng: “Phu nhân, đây là vật trước khi Tư lệnh hôn mê kêu tôi giao lại cho cô.”

Nàng khẽ liếc mắt, chỉ thấy trong tay gã là viên Đông châu nàng đưa cho chị dâu hắn năm xưa. Dù nó dính đầy máu nhưng vẫn tỏa ánh sáng bóng. Nàng từ từ giơ tay cầm sợi dây chuyền, đã ngần ấy năm rồi mà hắn vẫn giữ bên cạnh. Nàng âm thầm bật cười nhưng lệ rơi từ hốc mắt. Hai người Lý Giới Tái và Nhậm Bái Quân thấy vậy liền lui ra.

Nàng cầm viên Đông châu đưa tới trước mặt, bỗng dưng run rẩy cả người. Bởi trên sợi dây chuyền còn luồn một chiếc nhẫn… Nước mắt nàng càng rơi đầm đìa, vì đó là chiếc nhẫn cưới của bọn họ năm xưa. Nàng xiết chặt nắm tay đến mức giữa lòng bàn tay đều in dấu đau đớn.

Nàng nhìn hắn, thì thầm: “Đoàn Húc Lỗi, anh là tên trứng thối! Tôi hận anh, hận anh chết đi được…” Nàng gạt nước mắt, đứng dậy đi ra ngoài.

Lý Giới Tái và Nhậm Bái Quân thấy cửa bật mở, rồi phu nhân bước đi vội vã. Hai người nhìn nhau im lặng, chẳng biết đã xảy ra việc gì. Lý Giới Tái nói: “Cậu vào phòng bệnh canh gác, để tôi đi trông chừng phu nhân.” Nhậm Bái Quân liền gật đầu.

Nàng đi mãi tới gần chiếc xe mới dừng. Nàng đứng đó chốc lát rồi xoay lại nhìn Lý Giới Tái, nói: “Anh mở cửa xe giúp tôi.” Ánh mắt nàng hoàn toàn trống rỗng.

Vừa mở cửa xe ra thì nàng đã chui tọt vào lục lọi thứ gì đó trong rương hành lý. Không phải cái này, cũng chẳng phải cái kia, ảnh đâu cả rồi? Xấp ảnh rốt cuộc đang ở chỗ nào? Lý Giới Tái nhìn nàng hoảng loạn cầm từng bộ quần áo, từng chồng sách ném qua một bên… Y tiến lên vài bước, hỏi: “Phu nhân à, cô đang tìm gì?”

Nàng không trả lời và thậm chí chẳng ngoái đầu, những giọt lệ to như viên đậu rơi xuống rương hành lý. Vậy mà nàng không đủ thời gian lau, cứ để mặc nó lăn dài, trước mắt nàng đã mơ hồ mênh mông. Không có, nơi này cũng chẳng có. Không có, chỗ kia cũng vậy. Sao chỗ nào cũng không có? Xấp ảnh của nàng đâu? Rõ ràng lúc trên tàu hỏa nàng vẫn còn xem mà?

Chẳng lẽ đây là ý trời? Khiến Tiểu Trí từ lúc sinh ra tới giờ phải thiếu vắng tình cha? Làm cho hắn đến chết cũng không biết mình có một đứa con trai? Để nàng và hắn chơi vơi giữa vòng xoáy của trần gian mà mãi mãi không tìm được hạnh phúc?

Cả người nàng vô lực ngồi xuống bó gối, ánh mắt ngây dại. Nàng yêu hắn và cũng hận hắn. Hận hắn năm xưa lợi dụng nàng, hận hắn dùng nàng đổi lấy bốn tòa thành, hận hắn cưới Lam Thủy Tiệp, hận hắn… Nàng hận hắn là thế, vì vậy dù hắn có nói lời xin lỗi thì nàng vẫn không dễ dàng để hắn biết nàng sinh Tiểu Trí cho hắn.

Dù nàng nói với chị dâu rằng mình đã quên rồi, nhưng thực ra tận sâu trong trái tim nàng không có… Mọi quá khứ giữa hắn và nàng như ghi vào tâm khảm, làm cách nào để gạt bỏ? Làm cách nào để lãng quên?

Dẫu theo lời của Thẩm Nhiễm Thanh, hắn luôn yêu nàng và chưa từng chung đụng với Lam Thủy Tiệp. Nàng vẫn hận, có lẽ nỗi căm hận đã giảm bớt nhưng oán trách còn đong đầy. Trách hắn yêu nàng mà lại đan tâm tổn thương nàng.

Tốt lắm, bây giờ rốt cuộc mọi thứ đã kết thúc. Hắn nằm đó hôn mê bất tỉnh… lòng hắn đã chuẩn bị sẵn cái chết, vì vậy trước đêm diễn ra chiến tranh mới tự tay đẩy nàng đi. Trước khi đưa nàng đi, hắn ngày đêm dây dưa hy vọng được nghe từ miệng nàng một câu tha thứ hoặc một lời yêu. Mà nàng hoàn toàn không có, dẫu mỗi tối hai người đều ân ái mặn nồng nhưng đáy lòng nàng luôn hiện ra hình bóng quá khứ…

Lẽ nào đây chính là số phận? Sắp bày cho họ gặp gỡ rồi yêu nhau, nhưng không để cho họ được hưởng một phần hạnh phúc.

Lý Giới Tái quen biết Tĩnh Kỳ nhiều năm, chưa từng thấy dáng vẻ như mất đi tất cả, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và trống rỗng của nàng. Y lúng túng không biết làm sao, chẳng thà y bị người ta cầm súng dí vào đầu còn thoải mái hơn dưới tình trạng này. Nàng khóc nức nở, nói lảm nhảm: “Ảnh của tôi đâu rồi? Ảnh của Tiểu Trí đâu?”

Y vội hỏi: “Phu nhân tìm ảnh à? Vậy để tôi tìm giúp cô nhé?” Y chui vào xe lục lọi, qua vài giây sau kiếm được vài tấm ảnh trong giỏ sách của nàng.

Y bước ra đưa cho nàng, nói: “Phu nhân, có phải mấy tấm này không?” Hồi lâu sau nàng mới ngước lên, nước mắt chảy giàn dụa, đưa bàn tay run rẩy nhận lấy. Gương mặt của Tiểu Trí hiện ra, nàng cảm thấy trái tim mình nức toạc, lệ rơi xuống như mưa. Lý Giới Tái luống cuống tay chân: “Vẫn không phải à? Vậy để tôi tìm lại.” Bọn họ là những người không sợ đánh giặc nơi xa trường, nhưng bối rối khi thấy phụ nữ khóc.

Nàng đứng bật dậy lao về phía bệnh viện. Nàng chạy rất vội vàng, như thể chậm một bước sẽ bỏ lỡ cả thế gian.

Categories: Trái măng cụt | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: