Phiên ngoại – 1


Phiên ngoại – Trở về sau thỏa hiệp.

Tiểu Hương bất an đẩy cửa, thấy vẻ nhăn nhó ngấm ngầm của Đoàn Húc Lỗi mà nín thở. Nàng ta hành lễ, cất giọng run run: “Thưa Tam thiếu gia.”

Đoàn Húc Lỗi quay đầu nhìn xung quanh, lạnh lùng hỏi: “Quần áo treo trong tủ đâu hết rồi?” Hắn từ bên ngoài về, việc đầu tiên là vào phòng ngủ. Chẳng hiểu tại sao trái tim lại rỗng toác đau đớn, dù hắn cố tình phớt lờ nhưng nó luôn co rút từng cơn nhức nhối. Cảnh tượng nàng và Đổng Mộ Huân ôm chặt nhau như một cây kim đâm thẳng vào ngực hắn… Dù nàng đã rời khỏi ngôi biệt thự, mà trái tim hắn vẫn chưa phục hồi nguyên trạng, vẫn còn day dứt đau thương.

Trở về phòng hắn lại phát hiện quần áo của nàng mất sạch. Khắp phòng trống trơn y hệt nàng chưa từng sống nơi đây, như thể mọi thứ chỉ là do hắn ảo tưởng.

Nghe hắn hỏi, Tiểu Hương càng thêm kinh hồn bạt vía. Nàng ta cúi đầu, vừa khiếp đảm vừa hoảng sợ đáp: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ bảo chị ấy đi rồi thì tất cả các thứ đều cho tôi, nhờ tôi giúp chị ấy dọn sạch…”

Hắn cứng đờ tại chỗ, khoát tay về phía nàng ta: “Tôi biết rồi.” Sau đó nhìn ra cửa gọi: “Người đâu?”

Lý Giới Tái đẩy cửa bước vào, nói: “Thưa tham mưu trưởng, có tôi.”

Hắn lạnh lùng thốt: “Tới phòng kế toán bảo họ chi năm trăm đồng.” Rồi quay sang nhìn Tiểu Hương đang cúi đầu ngơ ngác: “Cô ra ngoài lĩnh tiền và mang mọi thứ để nguyên vào chỗ cũ cho tôi.”

Không ngờ nàng rời khỏi mà vẫn dứt khoát đến thế. Trái tim hắn càng thêm nhức nhối, hắn biết lần này thật sự mãi mãi mất nàng. Nhưng hắn đâu còn cách nào khác? Mẹ ngả bài cùng hắn, bà nhất quyết không cho phép hắn cưới nàng. Nếu hắn cãi lời, bà sẽ tự sát. Anh cả thì sao? Dẫu thể hiện vẻ cho hắn tự mình quyết định, nhưng tận đáy lòng chắn chắn không tán thành. Dù dẹp bỏ ân oán đời trước, chỉ nhìn vào tình hình căng thẳng hiện tại giữa hai miền Nam – Bắc… Không phải đất Bắc vong thì Nam bộ chết.

Dẫu hắn tình nguyện bỏ tất cả lại Nam bộ để sống với nàng, thì nàng cũng chối từ. Năm đó nàng mang thai con của hắn mà vẫn kiên quyết đuổi hắn đi, thậm chí chẳng thèm nghe một lời giải thích từ hắn. Giữa hai người bị ngăn cách bởi nhiều oán thù, thực sự không nên ở cạnh nhau nữa. Đúng vậy, hắn biết rất rõ ràng, hiểu rất tường tận. Chỉ cần nghĩ mai sau nơi chân trời góc bể, trọn kiếp này bên cạnh nàng vĩnh viễn không bao giờ còn là hắn.

Khổ nỗi hắn không thể vứt bỏ. Nếu tình thế có lợi cho anh cả, chắc hắn còn có thể… nhưng bây giờ Nam bộ đang bị bao vây. Từ sau ngày anh hai bị loại trừ, mặc dù Đoàn gia Nam bộ vẫn nắm vững binh quyền, nhưng có rất nhiều tướng lĩnh thiện chiến liên quan đến anh hai không thể tiếp tục trọng dụng. Ngoài hắn ra, anh cả không thể hoàn toàn tin tưởng một ai. Hắn làm sao có thể ích kỷ mà bỏ đi?

Bên ngoài trời đổ mưa to, từng hạt đánh lộp độp vào cánh cửa sổ bằng kính rồi từ từ chảy xuống. Hắn đứng đó lặng lẽ như biến thành pho tượng. Chắc bây giờ nàng đang nép vào lòng của Đổng Mộ Huân, hưởng thụ sự ngọt ngào âu yếm của y… Hắn oán hờn bóp chặt hai tay. Ban nãy trong đại sảnh, lúc nàng đi vào gặp hắn đi ra, thậm chí cả ánh mắt liếc hắn mà nàng cũng không có. Nàng làm như thể chưa từng quen hắn… Trái tim hắn vừa oán hận vừa co thắt đau đớn…

Categories: Trái măng cụt | 25 Comments

Post navigation

25 thoughts on “Phiên ngoại – 1

  1. tran thithu

    truyện hay thật nhưng giá mà tác giả chấp bút thêm vài chương về cảnh trùng phùng với con trai nữa thì tốt hơn nhỉ?Cảm ơn chủ nhà nhiều nhé,chúc chủ nhà cuối tuần vui vẻ và hp bên tổ ấm của mình

    • haynhulatinhnhan

      yeah, mình cũng thích có thêm vài phiên ngoại về cuộc sống của họ… Đáng tiếc là hết rồi ;)

  2. Kim

    cái này có phải đăng nhầm không bạn? Sao không giống phiên ngoại mấy

    • haynhulatinhnhan

      No… nó phiên ngoại mà ;) sao ko giống?

      • Pea

        :)) té ghế chị ơi haha :))

      • Mẹ Cún

        sao tế ghế hé hé hé

      • Pea

        Em té ghế vì bạn ở trên nói chị đăng nhầm đó :))))

      • Mẹ Cún

        chị biết ngay mà ahhhahah chị cũng lú với em ấy luôn!!!

      • Mẹ Cún

        ui,, background kia…. á á á

      • Pea

        sao hả chị? cái nào a?

      • Mẹ Cún

        cái cây lá vừa rồi đẹp, cái này chói mắt lắm….

      • Pea

        em đổi sang hoàng hôn tím rồi chị ơi :D

      • Mẹ Cún

        cái trước cái hoàng hôn tím, cái hoàng hôn tím này hơi lóa mắt.

      • Pea

        à à

      • Mẹ Cún

        cái này xấu òm!!!!!

      • Pea

        Cái rừng cây hay cái hoàng hôn này hả chị?

      • Mẹ Cún

        rừng cây chị thấy đẹp hơn, nhưng cái hoàng hôn vàng này cũng đẹp…

        em thấy hoàng hôn tím ngoài đời thật chưa?

      • Pea

        dạ chưa, chị thấy rồi hả chị?

      • Mẹ Cún

        ùm hihhiih….thấy ngoài biển á. Thấy hoàng hôn Hồng nữa hihihih đẹp lắm, ngoài biển Myrtle Beach SC

      • Pea

        Vậy là có thiệt chứ ko phải bịa ha :D

      • Mẹ Cún

        nó ko có tím rịm như nơi khác, chỉ có hoàng hôn hồng đó, nó hồng cái màu ko diễn tả nối!! Đẹp lung linh.Tâm hon ko thi si, vô cảnh đó cũng thành thi sĩ luôn.

      • Pea

        Hihi, chắc lúc đó muốn thời gian ngừng lại, đừng trôi, chị ha.

      • Mẹ Cún

        lol akaka chắc dzị eheheh, actually chị thấy hoàng hôn tím ko đẹp bằng hồng quá ahhaah ko dám chắc nó có fai màu tím ko? Bởi vì ở Cali có 1 nơi hoàng hôn TÍM RỊM, đẹp ko tả nỗi, còn ở đây nó nhạt nhạt, còn màu hồng thì nó rực lắm em nên đẹp.

      • Mẹ Cún

        cái này cũng đc ehehe

      • Mẹ Cún

        có time chị sẽ trau chuốt hai bộ này lại, haiz… hồi đó làm còn nham nhở quá :(((( rút kinh nghiệm cho bộ TNT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: