Thanh Sơn – chương 28


Chương 28

Buổi sáng khi nàng tỉnh dậy thì phần giường bên cạnh đã lạnh tanh, đồng nghĩa với việc sáng sớm hắn đã tới quân khu. Hôm qua hắn nói muốn đi Tây Sơn, nhưng làm sao còn đủ thời gian? Hắn không thể để mất Thanh Đức! Nàng ngước lên chỉ thấy bộ quần áo ngủ hắn vất bừa bãi trên sofa. Nàng bỏ chân trần xuống giường, nền thảm thật dày, chân giẫm lên đó như đạp trên mây, mềm mại và êm ái.

Nàng cầm bộ quần áo từ từ áp vào ngực, chóp mũi nàng ngập tràn hương vị mát rượi của hắn. Nàng khẽ khép mắt, hít sâu một hơi. Đúng vậy, đó là mùi hương của hắn. Sóng mũi nàng cay cay, cầm bộ quần áo nhìn mấy lần rồi trải thẳng lên sofa.

Nàng chầm chậm ngồi xuống thảm, lẳng lặng nhìn chằm chằm bộ đồ đầy oán hận, nắm tay bé nhỏ hung hăng đánh lên bộ quần áo. Nàng nhìn hồi lâu, lại đập thêm vài cái nữa như thể còn luyến tiếc, rồi tiếp tục trải thẳng chúng ra.

Nàng cứ ngồi nhìn bộ quần áo của hắn không biết qua bao lâu, chợt nàng sực nhớ tới một việc… Nàng nhón đôi chân trần đứng dậy, chạy tới trước tủ kiểu Âu mở ngăn kéo lấy ra vài tấm ảnh, rồi bước đến đầu giường lấy tấm ảnh năm xưa hai người đi Tây Sơn, bấy giờ mới tới sofa lần nữa.

Nàng ngồi bệt xuống đất nhìn Hách Liên Trí trong ảnh, mắt nàng cay xè, dùng ngón tay xoa nhẹ mặt cậu bé, thì thầm: “Tiểu Trí, mẹ là mẹ con đây! Mẹ… Tiểu Trí của mẹ…” Nàng lặp đi lặp lại giống vô số lần trước đây, hốc mắt nàng càng lúc càng xót xa, càng lúc càng ẩm ướt. Nàng hít sâu một hơi, ngăn cho thứ gì đó đừng rơi xuống. Chốc lát sau mới cầm tấm hình chụp ở Tây Sơn kề sát đứa bé, cất giọng nghèn nghẹn: “Tiểu Trí, con nhìn đi, là bố con đấy… bố con… Bố của Tiểu Trí… Ông ta tốt hay xấu…”

Đứa bé trong ảnh vô tư nhìn nàng cười tươi rói. Nước mắt nàng cuối cùng cũng chảy xuống: “Tiểu Trí…” Đứa bé vẫn cười, mà hắn trong ảnh cũng ôm nàng mỉm cười, hàng chân mày cả hai đều tương tự. Lệ nàng rơi lả tả, nàng vòng tay ôm lấy thân, đầu vùi vào đầu gối bật khóc nức nở… Nàng thực sự hận hắn, hận chết hắn!

Ăn cơm trưa xong, nàng đi vào vườn cắt ít hoa tươi. Khí hậu Nam bộ tương đối ấm áp nên rất nhiều hoa nở. Nàng mới cắt mấy đóa, chuẩn bị cắt thêm vài cành nữa thì bỗng phía sau có tiếng bước chân dồn dập, rồi tiếng Tiểu Hương vang lên: “Phu nhân…” Giọng của Tiểu Hương có vẻ thiếu tự nhiên. Hắn nghe Tiểu Hương gọi nàng bằng tiểu thư Tĩnh Kỳ thì vô cùng mất vui, có lẽ hắn đã ra lệnh nên ngày hôm sau toàn phủ đều sửa miệng.

Nàng vẫn cúi đầu cắt hoa mà không ngẩng lên, ôn tồn hỏi: “Việc gì vậy?”

Tiểu Hương nhíu mày nhìn dáng vẻ mảnh khảnh của nàng, nói loanh quanh hồi lâu mới đi vào vấn đề: “Tư lệnh phu nhân tới.” Tay nàng khựng lại, đầu ngón tay bỗng dưng đau buốt, nàng sực tỉnh mới hay mình bị gai đâm. Tay đứt ruột xót, nhưng có nỗi đau khác còn khủng khiếp hơn nhiều.

Vào phòng khách thấy Lam Thủy Tiệp mặc bộ sườn xám bằng gấm màu đỏ, ngồi lạnh lùng giữa sofa. Trông nàng ta có vẻ mất kiên nhẫn, tay hái một đóa hoa trong bình bứt từng cánh từng cánh. Trên thảm trước mặt nàng ta, một mảng cánh hoa hồng trắng xen kẽ, toát vẻ đau thương bi ai.

Thấy nàng đi vào, Lam Thủy Tiệp dùng những ngón tay sơn đỏ chót phóng nhẹ để các cánh hoa rơi hết xuống sàn nhà. Nàng ta quay đầu kiêu căng ra lệnh cho đám kẻ hầu người hạ: “Các người ra ngoài hết đi.” Đám người Tiểu Hương khó xử nhìn nàng ta đồng thanh đáp ‘vâng’, nhưng không ai di chuyển.

Tĩnh Kỳ biết Tiểu Hương sợ Đoàn Húc Lỗi trách phạt, nên nhìn nàng ta gật đầu ý bảo cứ đi. Bấy giờ Tiểu Hương mới khoát tay ra hiệu cho cả đám nối gót ra ngoài.

Lam Thủy Tiệp ngồi ngay ngắn tại chỗ với vẻ lơ đễnh, khóe môi nhếch nhẹ như cười như không: “Hiếm khi được Hách Liên tiểu thư đến miền Nam làm khách, tôi là chủ nhân mà chưa đón tiếp tận tình, xin hãy thứ lỗi.” Một câu nói mà đã đánh bật cái địa vị nhập nhằng của nàng. Nàng bỗng có cảm giác khổ sở bi ai.

Lam Thủy Tiệp ngồi đó cười châm biếm: “Ngày mai phủ Tư lệnh tổ chức buổi quyên góp từ thiện, hy vọng Hách Liên tiểu thư thu xếp công việc tới tham gia.”

Nàng ngước lên mỉm cười đáp: “Thực sự làm Tư lệnh phu nhân thất vọng rồi, dạo này sức khỏe tôi hơi kém nên đành vắng mặt buổi quyên tiền ngày mai tôi. Nhưng tôi có chút thành ý, xin phu nhân hãy hiến tặng thay.” Nàng vừa nói vừa tháo đôi hoa tai bằng ngọc trai và chiếc vòng tay xuống đưa cho nàng ta.

Lam Thủy Tiệp ngồi đó mà không tiếp, đưa mắt nhìn nàng chằm chằm, cất giọng cười lạnh lẽo: “Sao vậy? Chị không muốn hay không dám đi? Chị sợ người ta biết Đoàn tư lệnh Nam bộ khai chiến với nước A là vì mang lợi ích đến cho chị? Mà chị – đường đường Hách Liên đại tiểu thư chẳng qua chỉ là một ả tình nhân của anh ta hả?”

Xem ra hôm nay Lam Thủy Tiệp làm ‘kẻ đến thì không lương thiện, mà kẻ lương thiện thì không đến’[1], với ý định khiêu khích. Nàng thản nhiên nói: “Đoàn phu nhân, cô nói những lời đó mà không sợ người ta chê cười sao? Cựu Đoàn tư lệnh chết dưới tay nước A, kể từ đó Nam bộ và nước A không đội trời chung. Còn tôi chỉ là một Hách Liên Tĩnh Kỳ nho nhỏ, có tài đức gì khiến cho Đoàn tư lệnh vì mình mà chiến đấu?”

Nàng ngừng lại liếc thoáng qua vẻ xinh đẹp quyến rũ của Lam Thủy Tiệp, nói tiếp: “Đoàn phu nhân, chuyện giữa tôi và anh ta, cô là người kề cận với anh ta nhiều năm chắc cũng biết chút ít. Nếu tôi thực sự muốn tranh giành, thì cô phải gọi tôi bằng một tiếng ‘chị cả’. Cô có tin hay không?”

Mặt Lam Thủy Tiệp cứng đơ chẳng nhìn ra biểu hiện gì, nàng ta từ từ đứng dậy đi ra cửa. Lúc lướt ngang người nàng, nàng ta dừng lại quay đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, nhếch nụ cười xấc láo: “Không hổ danh là Hách Liên đại tiểu thư của miền Bắc, nhanh mồm nhanh miệng chả ai bì kịp. Nhưng hôm nay tôi tới tìm chị một là vì quyên tiền, hai là muốn thông báo cho chị biết…” Ánh mắt Lam Thủy Tiệp nẩy lên tia độc ác, khiến nàng có cảm giác chẳng lành, một luồng khí lạnh từ xương sống dội thẳng về phía trước. Chỉ thấy đôi môi mọng đỏ của Lam Thủy Tiệp gằn từng chữ: “Tôi đang mang thai đứa con của anh ta.”

Câu chữ đó như mũi kim độc đâm thẳng vào trái tim nàng. Tĩnh Kỳ xiết chặt nắm tay, buộc mình phải nở một nụ cười tươi tắn, nhỏ nhẹ nói: “Chúc mừng cô, Đoàn phu nhân.”

Lam Thủy Tiệp cười sằng sặc bỏ đi, khi cửa xe đóng kín điệu cười đó mới thoáng chốc dừng lại. Hắn chưa từng yêu nàng, một chút cũng chưa từng, từ đó tới nay nàng đều nhầm. Nàng dại khờ nghĩ, lấy nhau rồi hắn sẽ hoàn toàn là của mình. Với điều kiện của nàng, hắn nhất định sẽ yêu nàng. Thế nhưng nàng rơi vào hụt hẫng.

Nàng chạm nhẹ tay lên bụng, bên trong quả thực có một sinh mạng nhỏ nhưng chẳng phải của hắn. Tuy nhiên trên đời này nào ai chứng minh được đứa con nàng đang mang không phải là của hắn? Thậm chí hắn cũng không thể. Cho dù hắn nói với cả thế giới, hắn cưới nàng bao nhiêu năm qua mà chưa từng động vào nàng, thì có ai tin?

Ngay hôm hắn cho người kéo nàng ra khỏi bệnh viện, rồi lập tức đưa tàu tống nàng về Nam bộ, nhưng nàng vẫn lo lắng thương tích của hắn, tìm đủ cách để hỏi thăm. Còn hắn thì sao? Từ miền Bắc về cũng mang theo cô ả, ngày đêm khóa chặt bên cạnh. Thậm chí cả phủ Tư lệnh cũng không thèm ghé qua, biến ngôi biệt thự nghỉ dưỡng heo hút này thành trung tâm điều hành quyền lực mới của Nam bộ.

Nàng căm thù đến cực độ. Trong quá khứ dù hắn lãnh đạm với nàng, nhưng trước mặt mọi người vẫn duy trì cảnh vợ chồng đầm ấm, còn bây giờ thậm chí cả việc này hắn cũng làm ngơ. Trái tim nàng đã hoàn toàn tắt ngấm. Nếu chút bề ngoài mà hắn không chừa cho nàng, vậy thì nàng dẹp bỏ, cả hai sẽ đấu đá đến sứt càng gãy gọng.[2] Hắn muốn thoát khỏi tay nàng để cùng cô ả kia như chim liền cánh ư? Hắn vỗ về nàng để dễ bề thoát khỏi nàng à? Chỉ cần nàng – Lam Thủy Tiệp còn sống, bọn họ hãy nằm mơ đi.

Tĩnh Kỳ chầm chậm bước lên lầu về phòng. Thực ra nàng biết đây là việc hết sức bình thường, vợ chồng người ta yêu thương, có con với nhau là chuyện tự nhiên trên đời.

Nàng quay đầu nhìn bộ quần áo xếp chỉnh tề đặt trên sofa. Đấy là tự tay nàng xếp, mỗi nếp gấp đều kĩ càng bằng cả tấm lòng, bằng cả tâm tư. Thế nhưng lúc này nhìn chúng thật chướng mắt, thật mỉa mai! Nàng từ từ đi tới đưa tay hất ngang, bộ đồ ngủ của hắn rơi xuống nằm bừa bộn trên mặt thảm…

Hắn hào hứng bước xuống xe, chặn ả nha hoàn ngoài cửa hỏi: “Phu nhân đâu?” Ả nha hoàn cúi đầu đáp: “Phu nhân đang ở trong phòng ngủ…” Hắn vội phóng lên lầu. Giữa trưa hôm nay nàng sai người mang thố súp đến quân khu, khiến hắn quá đỗi bất ngờ nhìn chằm chằm thố súp và bộ bát đũa mạ vàng đặt trên bàn hồi lâu, còn lấy tay gõ gõ lên trán. Ừ, đúng là rất đau! Bấy giờ hắn mới tin đấy là sự thật! Uống xong chén súp, nguyên một buổi chiều tinh thần hắn sảng khoái, hiệu suất công việc cao.

Hắn khẽ mở cửa phòng, sợ làm nàng thức giấc. Vừa đẩy cửa đi vào thì thấy nàng ngồi trên ghế gần song cửa, dõi mắt nhìn xa xăm đến xuất thần. Hắn chưa tới gần thì nàng đã ngoái đầu nói: “Ra ngoài đi!” Giọng điệu lạnh như tiền.

Hắn không biết vì sao nàng tức giận. Hắn xấu xa sáp lại, nàng quơ tay lượm cái gối quăng tới: “Anh đi ra ngoài cho tôi!”

Thấy nàng đang giận dữ bốc khói, hắn ngần ngại lui ra. Hắn chẳng hiểu mình đã trêu chọc gì nàng, hắn vừa định tìm người hầu đến hỏi thì thấy Lý Giới Tái vội vã từ đầu kia con hành lang đi tới, xem ra đã có chuyện.

Nghe Lý Giới Tái báo cáo xong, hắn khoác tay ý bảo y đi ra. Lý Giới Tái đứng trước bàn làm việc giơ tay chào kiểu nhà binh, mới lặng lẽ cáo lui. Hắn chầm chậm đứng dậy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, bên ngoài cây cối xanh um, dù còn mùa đông nhưng nhìn xa xa vẫn thấy một màu xanh biếc, thỉnh thoảng có đám lá vàng khô lẫn lộn trong đó.

Tình hình ngày càng bất lợi với Nam bộ. Vì nước A đã chuẩn bị đầy đủ, sức mạnh hai bên cũng chênh lệch khá xa, nên từ ngày khai chiến đến giờ hai miền Nam – Bắc đều nhận thất bại. Nếu không phải Hách Liên Tĩnh Phong ngoan cường chống cự, tạm thời ổn định thế cục miền Bắc thì tình hình chiến đấu chắc còn tồi tệ hơn.

Hiện tại nước A đã điều chỉnh cả cách tấn công cùng chiến lược. Dựa theo quan sát tình báo và tình hình khai chiến mấy ngày qua, thì bọn họ muốn nuốt chửng lực lượng quân sự tương đối non kém của Nam bộ trước, sau đó sẽ tiêu diệt miền Bắc. Nếu quả thực như vậy thì Nam bộ… e rằng Nam bộ khó thoát khỏi kiếp này. Không phải hắn khiếp sợ, cũng chẳng phải hắn tính toán sai lầm. Hắn nắm giữ quyền lực Nam bộ mới mấy năm, nhưng từ khi anh cả còn cầm quyền thì hắn đã rõ tình hình Nam bộ trong lòng bàn tay. Từ lúc chiến tranh tới nay, quân đội Nam bộ đã tổn thất nặng nề, bây giờ điều động quân cũng không bằng một nửa ngày trước. Chỉ riêng Kim Châu đang đối phó với nước A cũng chẳng nắm phần thắng. Dù hắn không thừa nhận nhưng nếu nước A muốn diệt Nam bộ, chỉ cần huy động quân đội tác chiến với miền Bắc và đánh Kim Châu ở Tây Bắc.

Tầm mắt hắn lướt thoáng qua bình hoa trong góc, mấy đóa phù dung đang nở rộ, cao thấp đan chen vào nhau mang hương vị khác lạ. Lòng hắn đầy ấm áp, biết chắc do nàng cắm vào. Ngoài song cửa nắng hoàng hôn huyễn hoặc dừng trên cánh hoa. Hắn nhẹ nhàng đi tới vươn tay khẽ vuốt ve.

Hắn quay qua gọi: “Người đâu?” Thuộc hạ đẩy cửa đi vào nhìn hắn chào theo kiểu nhà binh, nói: “Thưa Tư lệnh, có việc gì căn dặn ạ?”

Hắn ra lệnh: “Mời quản gia đến đây.” Quản gia tên Đinh Hương, hắn nhớ mang máng là người chăm sóc nàng năm xưa, vì vậy sắp xếp nàng ta ở chỗ này.

Tiểu Hương nhẹ đẩy cửa đi vào, thấy Tư lệnh đang đứng gần cửa sổ. Bên ngoài màn đêm mênh mông ập tới, khiến nàng ta chỉ thấy một bóng lưng cao lớn. Nàng ta kính cẩn hành lễ: “Chào Tư lệnh!”

Hắn từ từ xoay người, nhẹ giọng hỏi: “Buổi chiều phu nhân đã làm gì?”

Lòng Tiểu Hương run bắn, đáp: “Thưa Tư lệnh, hồi chiều… hồi chiều, Tư lệnh phu nhân tới…”

Sắc mặt hắn trầm xuống, hỏi: “Cô ta đến làm gì?” Giọng hắn đã chuyển lạnh.

Tiểu Hương nhớ tới lời dặn của hắn, bất kể việc gì cũng phải hầu hạ bên cạnh phu nhân Tĩnh Kỳ. Thâm tâm nàng ta lo sợ bất an, nhút nhát đáp: “Tôi không biết, hai vị phu nhân bảo chúng tôi phải lui ra…”

Nghĩ tới Lam Thủy Tiệp nói gì đó với nàng, khóe môi hắn khẽ co giật. Vì hắn nghĩ bây giờ cần phải đoàn kết kháng chiến, hắn là tổng chỉ huy mà chọn lúc này ly hôn với Lam Thủy Tiệp chắc chắn sẽ khiến mọi người lơ đễnh, hoặc ít nhiều cũng ảnh hưởng tới tâm lý kháng chiến của quân đội và nhân dân Nam bộ. Trong lúc nguy ngập, hắn là Tư lệnh Nam bộ mà còn bận tâm đến việc này thì sao quân dân một lòng lo kháng chiến? Nên mới kéo dài chuyện của Lam Thủy Tiệp, ai ngờ hôm nay nàng ta lại dám đến đây…

Hắn lạnh nhạt nói: “Cô lui ra trước đi.” Nhớ tới việc ban nãy nàng lấy gối ném, chắc vì chuyện Lam Thủy Tiệp mà sinh hờn dỗi. Bỗng nhiên lòng hắn cảm thấy vui mừng, khóe môi hơi cong cong. Nàng có bực tức chứng tỏ nàng quan tâm đến hắn. Xưa giờ trước mặt nàng, hắn và Lam Thủy Tiệp luôn thân mật nhưng nàng vẫn tỉnh bơ, mỉm cười tự phụ.

Hắn về phòng thì thấy nàng nằm dựa vào thành giường, quyển sách trên tay hơi buông thỏng, đôi mắt khép hờ, rèm mi dày phản chiếu hình cánh quạt trên gương mặt trắng ngần hệt đôi cánh bướm. Mái tóc nàng đẩy qua một bên nằm xõa dài trên cổ, mái tóc đen như nhung làm nổi bật chiếc cổ trắng mịn như bạch ngọc. Lòng hắn rung động, khí nóng tràn lên.

Dường như có thần giao cách cảm, nàng lờ mờ nhận ra điều kỳ lạ, khẽ mở mắt thì thấy hắn đang ngồi bên cạnh nhìn nàng đến xuất thần. Nàng muốn xoay đi phớt lờ hắn. Có vẻ hắn biết nàng sẽ làm gì, một tay ôm lấy nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Em đừng tức giận.” Nàng im lặng quay đầu sang nơi khác, nhất quyết làm ngơ. Hồi lâu sau hắn lại hỏi: “Nói cho anh biết, cô ta đã nói vì với em?”

Nàng lặng thinh ngoảnh đi. Hắn đưa tay cầm lấy tay nàng, hai người tay trong tay, vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết nói: “Mặc kệ cô ta đã nói gì với em, chỉ cần em tin tưởng anh là được. Anh cam đoan với em, những gì cô ta nói đều giả dối.” Đời này hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng nữa.

Nàng vẫn im lặng. Nàng tới Thanh Đức đã hơn nửa năm, mọi hành động, mọi sự việc hắn đều chiều ý nàng. Nếu nàng thích, chỉ khẽ liếc mắt thì hắn sẽ cho người thu xếp ổn thỏa.

Chị dâu nói bốn thành thị năm đó hắn lấy nhưng không điều binh vào chiếm giữ. Nhưng có vào hay không thì còn ý nghĩa gì? Khi hắn dùng nàng để đổi bốn thành thị, kết cuộc giữa hắn và nàng đã định đoạt… Nàng khẽ xiết chặt bàn tay…

Tối qua thấy hắn lo lắng tiều tụy vì chiến sự, lòng nàng dịu đi muốn san sẻ, suýt nữa thì mềm lòng. Nhưng hôm nay Lam Thủy Tiệp tới mới nhắc nhở với nàng, hắn và nàng rốt cuộc không thể quay về. Ngay cả khi hai người ôm nhau, cũng cách từng đó người, từng đó chuyện, sẽ chẳng bao giờ tìm lại bóng dáng năm xưa.

Hắn muốn nói gì đó thì Lý Giới Tái gõ cửa, cất tiếng gọi: “Tư lệnh?” Hắn liếc nhìn thấy nàng nhắm kín hai mắt như đang ngủ. Hắn thở dài, dịu dàng dặn dò: “Em ngủ một lát đi! Chốc nữa tới giờ ăn cơm, anh sẽ sai người gọi dậy.”

Hắn vốn muốn cùng nàng dùng bữa, kết quả bận rộn đến tận mười giờ. Nha hoàn hầu hạ nàng nói, nàng đã dùng cơm nhưng ăn rất ít. Hắn vào phòng thì nàng đã ngủ, nên không muốn kêu nàng dậy. Hắn tắm rửa rồi nằm xuống bên cạnh, cảm thấy hương thơm nhè nhẹ từ người nàng quấn quanh khiến hắn vô cùng an tâm và từ từ thiếp đi.

 [1]Nguyên tác: ‘Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai.’ Câu trên mình ‘lượm’ trong chú thích truyện Hoa Thạch Lựu của Quỳnh Dao. Hé hé hé.

[2]Nguyên tác: ‘Ngư tử võng phá’: Hai bên đấu nhau cuối cùng đều bị tận diệt.

Categories: Trái măng cụt | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “Thanh Sơn – chương 28

  1. Leyna

    Đấu ngoài, đấu trong, sao mà a Lỗi khồ vậy chứ? Cầu mong phép lạ xảy ra để miền Nam ko mất vào tay nước A. Lỡ mà như vậy thì làm sao a Lỗi còn giữ được phong độ oai hùng? Chắc e lo hơi xa (!). Cám ơn tỷ, chúc 1 ngày mới vui vẻ!

  2. Meomeo

    :)) cu nghi den canh a tuyen bo voi ben ngoai la a bat luc em lai buon cuoi ;_____; em biet ban vo truoc ghe gom ma :<

    • haynhulatinhnhan

      hehehehe… Ku Lỗi bất lực cho em đỡ ghét ne? ekeke

      • Meomeo

        The thi chi nu chinh thanh goa phu mat ;____; haiz, giang co nhu tnay chi kho nu chinh :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: