Thanh Sơn – chương 27


Chương 27

Hắn sai người đưa nước ấm và khăn mặt tới, tự tay mình vắt khô muốn lau cho nàng. Nàng nghiêng người tránh khỏi sự đụng chạm của hắn. Hắn khe khẽ thở dài, đặt khăn vào tay nàng.

Thực ra hắn cũng rất nhếch nhác, vừa rồi người hầu bước vào nhìn hắn thì ngỡ ngàng, làm sao qua được mắt hắn? Nàng rửa ráy xong trông nhẹ nhàng khoan khoái đi nhiều. Hắn cũng dùng số nước ấm nàng vừa dùng để rửa mặt, rửa tay.

Nàng dĩ nhiên nhìn thấy, lạnh lùng ngoảnh qua nơi khác mà trong lòng còn thầm nghĩ: “Không biết dơ gì cả.” Hắn dùng xong thì tự mình mang đi dẹp. Hồi lâu sau hắn mới trở lại, trên tay bê một cái khay.

Hắn đặt chén đũa trước mặt nàng, dịu dàng nói: “Anh mới sai người nấu chút cháo, em vừa nôn xong nên ăn đồ loãng, rất tốt cho bao tử.” Hắn tự tay múc bát cháo, thổi nguội rồi đưa cho nàng. Nàng vẫn ngồi im, chẳng thèm nhận lấy.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, kề sát nàng thì thầm: “Chẳng lẽ em muốn anh đút hả?” Nàng nghe vậy mới quay đầu lãnh đạm liếc hắn một cái, đưa tay nhận lấy. Nàng không để ý tới hắn, mà từ từ tao nhã múc từng muỗng ăn.

Chỉ cần nàng chịu ăn uống là được rồi. Hắn khẽ bật cười rồi đưa tay tự múc một bát, cầm thìa ăn. Hắn lại múc thêm chén nữa, mau chóng ăn sạch. Cháo rất thơm, ăn vào rất ngon. Hắn nhất định sẽ sai người khen thưởng.

Suốt một ngày mà nàng chưa hề nói với hắn câu nào, nhưng hắn rất thỏa mãn. Hệt như bây giờ nàng dựa vào thành ghế im lặng đọc sách, còn hắn xem bản đồ biên giới Nam bộ và nước A để tìm tòi kế hoạch tác chiến. Dẫu nàng câm lặng, nhưng hương thơm nhẹ nhàng trên người nàng vẫn thoang thoảng quanh chóp mũi hắn, khiến trái tim hắn nhẹ nhõm như đã tìm được bến đậu yên bình. Nếu có thể, hắn ước mơ được như thế cả đời.

Lát sau nàng vẫn đọc sách. Hắn nghiên cứu hồi lâu bỗng phát hiện có gì đó khác thường, sao nàng đọc hoài mà chẳng thấy lật trang nào? Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, ghé sát vào nàng hỏi: “Em đang đọc gì đấy?” Nàng hết hồn nhảy dựng, gập sách lại. Lòng hắn khẽ động, đưa tay giật lấy: “Cho anh xem.”

Tay nàng rụt lại dấu ra phía sau. Hắn thích thú áp người lên trên, cánh tay dài ngoằng thò sau thắt lưng nàng chộp được. Bấy giờ nàng mới giật mình vì tư thế rất mờ ám này, nàng vừa dùng tay đẩy vòm ngực hắn vừa cất giọng lạnh lùng: “Anh tránh ra.”

Hắn mỉm cười nói: “Vậy em cho anh xem đi.” Dáng vẻ rất láu cá.

Hắn hành động như thế khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Năm xưa khi hai người lấy nhau, dù hắn rất dịu dàng nhưng luôn ẩn dấu một sự lãnh đạm, lúc đó đa số nàng đều nhường nhịn hắn. Sau này ở Nam bộ hắn xấc xược thích làm gì thì làm, lại hàm chứa ý lấy lòng nàng. Bây giờ gặp nhau hắn khác hẳn với quá khứ, uy hiếp nàng mà vẫn ngang ngược mãnh liệt. Tuy nhiên phần đông thì láu cá như một đứa trẻ, hắn y hệt thanh kẹo cao su bám dính nàng.

Vì hắn áp sát nên mùi hương mát rượi đặc biệt của hắn vờn quanh, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nàng cảm thấy hoang mang nhưng lưng đã đụng vào thành ghế, không thể lùi được nữa. Hắn càng trườn tới gần, một tay ôm eo nàng, cất giọng ba gai: “Em có cho anh coi không?”

Nàng nguýt hắn một cái rồi ngoảnh đầu đi tránh hơi thở nóng rực của hắn, đem quyển sách trong tay thả ra. Hắn cầm được cuốn sách nhưng vẫn ôm nàng không chịu buông. Hắn nhìn bìa sách, hóa ra là một cuốn ngoại văn, hắn bật cười nói: “Sách này có gì mà em không cho anh xem chứ?”

Nàng cố sức đẩy hắn: “Anh buông ra, anh muốn xem thì tự xem đi.”

Đây là tác phẩm ngoại văn nổi tiếng, hồi mười mấy tuổi hắn đã đọc qua. Lúc đó mẹ rất nghiêm khắc, mỗi ngày đọc sách gì, làm gì đều phải trình báo. Tuy nhiên hắn không muốn phân trần, nhắc đến mẹ là điều tối kị giữa hai người. Hắn cầm quyển sách ném đi, nói: “Thôi khỏi.” Chưa dứt lời thì thấy vài tấm ảnh rơi ra từ cuốn sách.

Sắc mặt nàng hơi thay đổi còn hắn thì ngẩn ngơ, nàng lợi dụng cơ hội này dùng sức đẩy hắn ra. Nàng đi tới xoay người lượm những tấm ảnh, có vẻ đang tức giận. Hắn cũng cúi xuống nhặt, rải rác trên mặt đất là ảnh gia đình nhà Hách Liên, bốn đứa trẻ xuất sắc bao quanh ba người lớn, nở nụ cười tươi rói, hạnh phúc khôn cùng.

Hắn nhặt lên vài tấm, trong đó có tấm nàng đang ôm một cậu bé, diện mạo đứa bé kia hắn khá quen, đúng là cậu bé leo cây bắt chim ở phủ Hách Liên. Nàng xiết bé vào lòng, nhìn thẳng vào ống kính nở nụ cười tươi sáng, nụ cười đó khiến cả mặt trời cũng chìm nghỉm.

Từ ngày gặp lại nhau, hắn chưa từng thấy nàng cười vui sướng như thế. Ý cười xinh đẹp hân hoan ấy, chỉ e rằng năm xưa ở An Dương mới sánh bằng. Trái tim hắn chơi vơi, nếu không phải vì hắn thì nàng có thể sống trọn đời hạnh phúc. Là hắn, là tự tay hắn hủy hoại đi nàng.

Nàng thấy hắn nhìn tấm ảnh bất động, trong lòng cảm thấy hơi sợ hãi. Nàng thò tay giật phắt đi, nói: “Trả lại cho tôi.”

Tay hắn khẽ nới lỏng, nhỏ nhẹ nói: “Chỉ có mấy tấm ảnh thôi, đâu phải bảo vật hay gì đó mà sợ anh nuốt chửng?”

Nàng từ từ ngước lên liếc hắn, cầm xấp ảnh và quyển sách xoay gót rời đi. Xuyên qua cánh cửa nhỏ bước thẳng vào phòng ngủ, hắn lẽo đẽo theo sau xin tha: “Được rồi, là anh sai, anh không nên giật sách, xem ảnh của em. Tất cả là anh sai, được không?” Nàng quay qua trừng mắt liếc hắn, rồi đóng ‘rầm’ cánh cửa lại.

Cũng may cánh cửa trên tàu không khóa, hắn thầm khen ngợi kiểu thiết kế này, đưa tay mở nhẹ. Mới vừa hé cửa thì có vật gì đó bay đến, suýt nữa nện trên đầu hắn. Hắn nhanh tay lẹ chân đón lấy, tiếng của nàng lạnh lùng dội tới: “Anh ra ngoài đi.”

Qủa nhiên nàng đang nổi cáu, hắn đứng tần ngần trước cửa một hồi rồi ngừng bước. Hắn cầm quyển sách trở về ghế, sau khi ngồi xuống thì chầm chậm mở sách lật từng trang. Hắn biết nàng rất hận mình nhưng hắn không còn cách nào khác, cái cảm giác bất lực này khiến lòng hắn sợ hãi.

Vừa lật vài trang thì thấy tấm ảnh nàng chụp chung với bốn đứa trẻ. Nàng nở nụ cười nhẹ quỳ gối hai tay ôm hai đứa bé, Hách Liên Duệ và Hách Liên Huyên đứng hai bên. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn kĩ đôi song sinh nhà Hách Liên, mặc dù sinh đôi nhưng không giống với những cặp bình thường, tướng mạo cả hai cũng khác hẳn. Tuy nhiên mặt mũi bọn chúng đều vô cùng tuấn tú và đáng yêu.

Ánh mắt hắn khẽ đặt trên người Hách Liên Huyên, nếu đứa bé năm xưa còn tồn tại thì bây giờ nó chỉ nhỏ hơn cô bé này hai tuổi, cũng đã biết cưỡi ngựa. Hắn hít sâu vài hơi, buồn bã gục đầu vào giữa đôi tay mình.

Xuống tàu lửa đã có mấy chiếc xe đứng chờ. Hai người lên xe chạy thẳng về hướng ngoại ô, đó không phải là đường tới phủ của hắn. Dù nàng ở Thanh Đức trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chẳng hiểu vì sao lại rất rõ điểm này.

Mãi đến khi xe chạy vào một rừng cây, nàng mới phát hiện khu vực này rất quen thuộc, đây là căn biệt thự năm xưa hắn từng nhốt nàng. Trong sân đứng rất nhiều người, xe dừng lại đã có kẻ tiến lên mở cửa, kính cẩn nói: “Chào Tư lệnh.”

Hắn đi tới muốn đỡ nàng xuống, ai dè nàng tránh qua và lập tức bước ra. Mắt nàng đảo quanh, cả khu vườn dường như chưa hề thay đổi, vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ.

Hắn dịu dàng nói: “Em lên lầu nghỉ ngơi trước nhé. Anh tới quân khu một lát.” Nàng im lặng chẳng thèm trả lời. Hắn biết nàng vẫn làm ngơ mình, nên quay sang đám người hầu căn dặn: “Hãy chăm sóc phu nhân thật chu đáo!” Dứt lời hắn liền leo lên xe, cận vệ thân tín cũng đi theo.

Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên: “Thưa phu nhân, xin mời đi lối này.” Nàng quay lại thì thấy một bà quản gia đứng bên cạnh. Nàng nhìn kĩ mới phát giác đó là Tiểu Hương – người hầu năm xưa từng săn sóc nàng trong phủ Tư lệnh Nam bộ. Nhiều năm không gặp, bây giờ nàng ta đã lấy chồng sinh con.

Nàng vui mừng gọi: “Tiểu Hương à?”

Tiểu Hương mỉm cười gật đầu: “Chào phu nhân, mấy năm nay không gặp, chị vẫn y như xưa.”

Lòng nàng trào dâng nỗi niềm khó tả, thật là số phận trớ trêu. Hắn và nàng dây dưa từng ấy năm, rời khỏi ngần ấy ngày, kết quả vẫn đều như thế. Mọi thứ vẫn quay về bến cũ.

Hôm từ biệt, Tiểu Hương từng hỏi nàng chừng nào thì gặp lại. Nàng vốn cho rằng cả đời này không bao giờ tái ngộ. Kết quả thì sao? Số phận xoay vòng, ly biệt rồi vẫn gặp nhau.

Nàng bật cười, nói: “Tiểu Hương à, tôi có phải là phu nhân gì đâu? Cô cứ gọi tôi như trước đi.”

Tiểu Hương cúi đầu đáp: “Em không dám ạ.” Nàng không nói thêm gì. Hắn ở miền Nam cũng như anh cả ở đất Bắc, có ai dám đối nghịch? Vì vậy nàng không muốn làm Tiểu Hương khó xử.

Khi đẩy cửa vào phòng, nàng suýt có cảm giác thời gian đảo ngược. Căn phòng vẫn trang trí như cũ, mọi thứ không thay đổi. Năm ấy nàng để lại mấy chiếc khăn lụa vẫn còn treo rải rác, hệt như đang đợi ai đó trở về.

Tiểu Hương biết nàng đang tò mò thì nói: “Phu nhân, sau khi chị đi rồi, Tam thiếu gia liền sai em tới đây. Căn phòng này ngài ấy dặn bọn em phải quét dọn mỗi ngày nhưng không được làm xáo trộn. Quần áo treo trong tủ vẫn còn y nguyên…” Nàng đứng yên lặng bên cửa sổ để cơn gió lạnh từ ngoài ùa đến, những câu kế tiếp của Tiểu Hương chẳng lọt tai nàng chữ nào.

Nàng vô cùng mệt mỏi, tất cả đều mệt mỏi. Nàng nằm trên giường, trong chăn toàn mùi hương của hắn. Tiểu Hương nói lúc nàng rời khỏi, hằng năm hắn đều tới sống ở đây thật lâu, cũng ngủ tại căn phòng này và nằm trên chiếc giường này.

Tình hình hiện nay rất bất lợi cho cả hai miền Nam – Bắc, tiền tuyến liên tục suy sụp, mới vài tháng ngắn ngủi mà thế phòng thủ  của Nam – Bắc đã lùi dần về sau. Dù báo chí giảm đưa tin liên quan đến thương vong, nhưng nàng có thể nhận biết qua vẻ bận rộn gọi điện thoại ngày đêm không ngừng của hắn.

Tối hôm đó hắn về nhà rất khuya, ngồi nhìn nàng ngẩn ngơ, nàng biết nhưng không mở mắt. Lý Giới Tái  gõ cửa, khe khẽ nói: “Thưa Tư lệnh, có điện khẩn.” Bấy giờ hắn mới hồi phục tinh thần, đứng lên bước nhanh ra cửa.

Từ ngày bị ám sát tại miền Bắc, hắn vốn chưa được điều dưỡng chu đáo. Khoảng thời gian này lại bận rộn với chiến sự, nàng nằm trên giường nhìn tới chỉ thấy bóng lưng hắn gầy guộc đi nhiều. Dưới ngọn đèn mờ ảo, trông càng thêm thê lương.

Trái tim nàng như bị đàn ong khẽ chích, nhức nhối nhè nhẹ. Từ ngày tới Nam bộ, nàng luôn phớt lờ hắn. Dẫu hắn giải thích ra sao, dỗ dành thế nào, nàng vẫn coi hắn như không khí. Ngược lại tình tình hắn rất dễ dãi, cái gì cũng để mặc.

Nàng ôm tấm chăn dựa vào thành giường, lặng lẽ đến xuất thần. Hồi lâu sau vẫn không thấy hắn trở về. Lại qua hồi lâu nữa, nàng sắp thiếp đi thì mới nghe tiếng bước chân hắn.

Khắp phòng u ám, chỉ có ánh sáng le lói của ngọn đèn bàn. Dù ánh sáng rất nhạt, nhưng bởi vì có nàng mà cả căn phòng trở nên ấm áp. Hắn rón rén tới bên giường, nàng đang ngủ say, hơi thở đều đều. Hắn cởi giày leo lên, dụi đầu vào cổ nàng hít mùi hương thoang thoảng sâu kín từ người nàng mà thấy lòng bình ổn.

Mặc dù đầu hắn không nặng nhưng chẳng hiểu vì sao nàng muốn ngạt thở. Nàng hơi dời đi, muốn đẩy hắn ra. Hắn lại xiết nàng thật chặt, đầu đặt trước ngực nàng và được ngăn cách bằng tấm chăn lông ngỗng, miệng thều thào: “Hãy để anh ôm em, một chút thôi.” Giọng hắn chứa đầy mệt mỏi vô cùng, nàng nằm cứng đờ tại chỗ, mãi tới lúc chìm vào giấc ngủ cũng không hề động đậy.

Ngày hôm sau trên trang nhất các tờ báo đưa tin quân ta thất thủ, Ô Châu rơi vào tay giặc. Ô Châu là khu vực hiểm yếu, là một trong những nơi phòng thủ quan trọng nhất của Nam bộ. Nàng từ từ thả tờ báo xuống, mất hết cảm giác thèm ăn.

Những tin tức xấu vẫn liên tiếp ập đến, ngoài Nam bộ thì miền Bắc cũng lần lượt thất thủ. Thậm chí chị dâu xưa nay hiếm khi quan tâm đến quân sự, vậy mà suốt mấy ngày qua đều thường xuyên đề cập với nàng trong điện thoại. Nhưng trước mặt nàng, hắn vẫn không hé nửa câu.

Hôm đó hắn mới ngủ hơn mười phút thì bị điện thoại đánh thức. Hắn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đi nghe điện thoại, giờ đã là mùa đông, dù Nam bộ không thể so với xứ Bắc nhưng vẫn rất lạnh. Lòng nàng chần chừ thật lâu rồi mới đứng dậy mở tủ lấy chiếc áo ấm.

Con hành lang rất yên tĩnh và trải thảm thật dày, bước chân giẫm lên không phát ra tiếng động. Người hầu trên hành lang thấy nàng liền hành lễ. Nàng đứng ngoài cửa thư phòng, bên trong hoàn toàn vắng lặng, dường như không có ai. Nàng khẽ đẩy cửa, khắp phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn bàn.

Hắn ngồi dưới quầng sáng lờ mờ ấy, hai tay vòng ngang ngực nhắm mắt suy tư, thậm chí nàng đi vào cũng chẳng mảy may hay biết. Nàng khẽ thở dài, rón rén bước tới khoác chiếc áo ấm lên người hắn. Hắn mở choàng mắt, gương mặt xinh đẹp như tranh vẽ của nàng hiện ra. Vì dựa sát nhau nên hơi thở ấm áp của hắn vờn quanh cổ nàng, mang theo sự ngưa ngứa. Khóe môi hắn từ từ nở nụ cười thỏa mãn, giống y đứa trẻ được tặng một viên kẹo ngọt, vui sướng như thể cho cả thế giới.

Nàng khẽ ngoảnh qua nơi khác để tránh đôi mắt sâu thẳm đang toát vẻ vui mừng đó, chuẩn bị xoay gót. Hắn cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, cất giọng khàn khàn mệt mỏi: “Em đừng đi, ở đây với anh một lát.” Nàng dừng lại, không nhúc nhích nữa.

Hắn nắm bàn tay nhỏ bé mịn màng như bông vải của nàng đưa lên mặt cọ tới cọ lui, giống hệt nàng đang vuốt ve hắn. Hai người hoàn toàn im lặng, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng nhịp tim lẫn nhau.

Thật lâu sau hắn mới nhẹ nhàng hỏi: “Mấy năm nay ở nước ngoài, em có nhớ anh không?” Nàng lặng thinh. Tại sao phải nhớ và nhớ đến điều gì? Nhớ đến sự đốn mạt và tuyệt tình của hắn ư? Hắn không chờ nàng trả lời mà thì thầm: “Ngày mai chúng ta đi Tây Sơn chơi nhé?” Năm xưa đi Tây Sơn, ánh mắt nàng long lanh nhìn hắn, miệng cười tươi như hoa, hai người có một ngày thật vui vẻ. Vui vẻ như chỉ có trong mơ, khiến hắn muốn ôn lại.

Nàng cảm thấy có gì đó bất thường, bây giờ đang giữa lúc chiến đấu nước sôi lửa bỏng, hắn là Tư lệnh Nam bộ, mỗi ngày tất bật triển khai các kế hoạch tác chiến còn không kịp, sao rảnh rang để đi chơi? Nàng chầm rãi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn yên lặng nhìn nàng, hồi lâu sau che dấu bằng cách bật cười: “Đâu có việc gì.”

Nàng giả vờ rút tay ra chuẩn bị bước đi. Hắn không chịu buông mà còn duỗi tay ra kéo nàng ôm vào lòng, mệt mỏi nói: “Em đừng đi.” Hệt như đứa trẻ đang bị bệnh, cần được mẹ dỗ dành.

Thâm tâm nàng chợt nẩy lên nổi sợ hãi, hai tay nàng nâng mặt hắn lên nhìn thật kĩ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn nhìn nàng thật lâu, sau đó mới từ từ nhả từng chữ: “Kim Châu thất thủ rồi!”

Dù lòng nàng đã có dự trù, nhưng vừa nghe xong thì đã lắp bắp kinh hãi: “Chuyện xảy ra hồi nào?” Dẫu nàng mù tịt về quân sự nhưng cũng biết Kim Châu là phòng tuyến thứ hai của Nam bộ với nước A. Như vậy Nam bộ chỉ còn một phòng tuyến cuối cùng là Thanh Đức. Nếu toàn Nam bộ bị chiếm đóng, tất nhiên anh cả cũng không thể chống cự nổi sự tấn công điên cuồng của nước A.

Hắn đau xót nói: “Ban nãy anh nghe điện thoại khẩn từ quân khu gọi tới, báo tin Kim Châu đã thất thủ. Nước A đã chiếm hết Kim Châu và binh sĩ bên ta đã tử vong cả rồi!” Sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân vô lực, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn. Dưới vầng sáng, hai người như con nhím xù lông sưởi ấm cho nhau, rốt cuộc cũng buông lơi gánh nặng. Ngọn đèn nhàn nhạt mà ấm áp, hắn ôm sát nàng vào lòng như thể cả đời này ngoại trừ nàng ra, thì không ai có thể cho hắn sức mạnh.

Categories: Trái măng cụt | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Thanh Sơn – chương 27

  1. Leyna

    Làm trai thời loạn như DHL thật là khổ, hy sinh tình riêng, quên cả thân mình. Cái cách a Lỗi cố chấp giữ cho bằng được TK bên mình làm e cảm động. Mong 2 kẻ yêu nhau này biết cách trải lòng mình cho nhau, chứ cứ khư khư giữ trong lòng thì có ai mà hiểu được? Cho nên hiểu lầm cứ trùng trùng, mỗi người cứ tự nhấm nháp nỗi buồn mà không chịu nói ra… Úi, rắc rối! Chúc tỷ & gđ đi chơi vui vẻ !

  2. Meomeo

    Cuoi tuan di choi van k quen post truyen :* yeu chi lam <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: