Thanh Sơn – chương 25


Chương 25

Khi tỉnh dậy hắn thấy bầu không khí thoang thoảng mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ, hương thơm ấy đã vương vấn biết bao lần trong những giấc mơ khuya. Mỗi khi giơ tay tìm kiếm, hắn sẽ giật mình bừng tỉnh và nàng cũng tan biến.

“Đoàn tư lệnh, ngài tỉnh rồi à?” Giọng nàng nhàn nhạt vang lên. Hắn hơi bất ngờ, chẳng biết do ngủ quá lâu hay vì không thể tin. Cả người hắn cứng như sắt, nặng nề quay đầu từng chút một, suýt nữa thì nghe tiếng các khớp xương cổ kêu răng rắc. Hắn dõi theo tiếng nói ấy, mới phát hiện trước giường có một bóng dáng quen thuộc. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, dịu dàng nhuộm vàng sóng sánh trên người nàng, hệt như cảnh thiên đàng.

“Tĩnh Kỳ…” Hắn mở to hai mắt, cất giọng nhẹ đến vô cùng như thể tự mình lẩm bẩm, sợ khi bừng tỉnh thì nàng sẽ tan biến. Hắn khép mắt lại, trái tim muốn nổ tung, cố bình ổn hơi thở, bấy giờ mới chầm chầm mở mắt ra.

Nàng vẫn đứng yên trước giường, khác với trong mơ chỉ chừa cái bóng cho hắn, khiến hắn không cách nào bắt giữ được. Hô hấp chìm sâu dưới lồng ngực từ từ được hắt ra, hắn nhẹ nhàng vươn tay muốn nắm lấy nàng. Vừa cử động thì vết thương trên ngực cũng nhói buốt, nhưng nỗi đau này chẳng thấm bằng nỗi đau thiếu nàng. Hắn khẽ nhíu mày hít sâu một hơi nhưng vẻ mặt vô cùng vui sướng, nhích từng chút tới gần chỗ nàng, đưa tay tìm kiếm: “Thật là em rồi…”

Dù hắn không rên đau nhưng nàng vẫn thấy. Nàng khẽ cau hàng lông mày, lãnh đạm nói: “Để tôi gọi bác sĩ tới.”

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt đầy niềm vui: “Đừng, đừng… đừng… anh không sao.” Hắn ngập ngừng hồi lâu vẫn hỏi như khó tin: “Em đến thăm anh ư?” Hắn không thể tin sau khi mình tỉnh dậy lại được gặp nàng. Chuyện này chỉ xuất hiện trong mơ, chứ làm sao có thể xảy ra ở thực tại? Vì vậy hắn muốn nàng xác định đây chính là sự thật.

Nàng nghe hỏi thế thì hơi kinh ngạc liếc hắn một cái, rõ ràng hắn nói với anh cả muốn gặp nàng. Xem tình hình bây giờ thì chắc có người mượn danh nghĩa của hắn để thông báo.

Hắn bật cười, ánh mắt lấp lánh. Toàn thân bỗng tràn đầy sức sống, khác hẳn sự hốc hác nhợt nhạt lúc nàng mới vào phòng bệnh. Hắn lập lại vài lần: “Em đến thăm anh, em đến thăm anh…” Hắn không cách nào hình dung cảm giác của mình, chỉ thấy niềm vui sướng vỡ òa như muốn nhấn chìm hắn.

Nụ cười hắn làm các dây thần kinh của nàng đau nhói, nàng ngoảnh lại thản nhiên nói: “Sức khỏe của Đoàn tư lệnh là mối quan tâm toàn dân cả nước, dĩ nhiên tôi cũng hy vọng Đoàn tư lệnh có thể sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh dồi dào.” Đây là lời nói khách sáo của những chính khách.

Đương nhiên hắn cũng nhận ra, nụ cười từ từ tắt ngấm. Hắn cất giọng khản đặc: “Tĩnh… Kỳ à…” Tiếng gọi ấy vẫn dịu dàng êm ái giống nhiều năm trước đây nàng từng nghe… Chẳng biết có phải do xa quá lâu hay không mà nàng cảm thấy nó như hư ảo…

Nàng nở nụ cười khách sáo đến hoàn mỹ: “Đoàn tư lệnh, ngài hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhé! Tôi có việc phải đi trước, lần sau sẽ ghé thăm ngài.” Rồi không đợi hắn trả lời, nàng xoay gót chuẩn bị bước đi. Dù chưa biết ai giả ý định của hắn, nhưng vẫn đều tương tự.

Nàng chưa kịp cất bước thì cánh tay bị hắn cầm chặt, khiến nàng đứng bất động tại chỗ. Giọng hắn khản đặc: “Em đừng đi… Anh không bao giờ để em rời xa anh nữa.” Hắn chẳng còn gì cả, thậm chí trong mơ gặp nàng cũng thành điều vô cùng xa xỉ. Bây giờ nàng đứng rành rành trước mặt, làm sao hắn để nàng đi…?

Nàng ngước lên hít thật sâu, sắp bắt đầu rơi lệ. Chuyện quá khứ hiện rõ ràng trước mắt, rất lâu rồi nàng không còn nhớ tới nữa. Nàng từng cho rằng mình đã lãng quên, từng cho rằng miệng vết thương đã đóng vảy… Vì vậy nàng mới đủ can đảm trở về… Nhưng hắn chỉ nói bâng quơ một câu, mà khiến nàng muốn khóc…

Nàng bóp chặt nắm tay, hít sâu một hơi đưa lưng về phía hắn, nở nụ cười tươi tắn: “Đoàn tư lệnh thật thích nói đùa! Ngài hãy ráng tịnh dưỡng. Tạm biệt.” Nói xong nàng vung tay lên muốn thoát đi.

Hắn không chịu buông tay mà càng thêm nắm chặt bằng mọi sức lực, hắn sợ, sợ khi thả ra rồi nàng sẽ như cánh chim bay đi mất… Nhưng gắng sức như thế lại đụng đến vết thương, khiến nó đau đớn như dao cắt. Hắn khẽ hít sâu vài hơi để áp chế sự nhức nhối ấy, cất giọng như van xin: “Em đừng đi…”

Cảnh tượng này rất thân quen… Nhiều năm trước, cánh tay hắn bị thương vì cứu nàng thoát khỏi vụ xe đâm. Hắn cũng kéo tay nàng, không để nàng đi… Rồi sau đó thì sao? Hắn cho nàng những gì? Toàn là gian dối, toàn là lợi dụng và toàn là tổn thương…

Nàng cười lạnh lẽo, vung mạnh sức… chỉ nghe tiếng hắn hét ‘Á’ đầy đau đớn. Chắc hẳn nàng đã đánh trúng vết thương của hắn… Hắn xứng đáng! Nàng nắm chặt bàn tay, giẫm bước rời đi…

Trái tim hắn thoáng chốc buốt giá như rơi vào đáy cốc… Nàng không còn quan tâm đến hắn nữa… Vậy mà hắn vẫn tha thiết yêu nàng… Năm ấy vì yêu nàng, hắn không xua binh tới đồn trú trong bốn thành thị đó… Vì yêu nàng mà sau khi anh cả chết, giữa lúc lựa chọn khó khăn, hắn chọn hợp tác với anh trai Hách Liên Tĩnh Phong của nàng. Hy vọng đến ngày gặp lại, hắn có thể thấy nụ cười của nàng… Vì yêu nàng nên dù cưới Lam Thủy Tiệp, hắn vẫn chưa từng chạm tới nàng ta… Tim hắn có rất nhiều ngăn, nhưng tất cả đều dành cho nàng, dẫu người khác có tuyệt vời ra sao, hắn cũng không thể nào chấp nhận… Có lẽ cả đời này hắn phải mãi mãi mất nàng, mất đi vĩnh viễn…

Tay hắn che ngang miệng vết thương đang đau đớn như dao xoắn. Hắn bình phục hơi thở, nhìn nàng từng bước rời khỏi hắn, nhìn tay nàng chạm vào nắm cửa mạ vàng lạnh lẽo… Chỉ cần nàng nhẹ nhàng xoay mở, đúng vậy, chỉ cần nàng nhẹ nhàng xoay mở… Thì ngoại trừ tình cờ, đời này hắn không còn được gặp nàng nữa.

Hắn chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt, từ từ nhả từng chữ lạnh lùng đầy uy hiếp: “Có mở cánh cửa này hay không, xin em hãy nghĩ thật kĩ. Nếu em bỏ đi, sau khi về Nam bộ tôi sẽ lập tức họp báo tuyên bố lần tập kích này là Bắc bộ bố trí… Dĩ nhiên tôi biết nó không phải do anh trai của em làm, nhưng người khác nghĩ sao thì tôi chịu…” Tất cả đều mất hết rồi, hắn còn quan tâm gì nữa? Hắn đành buông tay đánh cuộc.

Nàng nghe vậy thì quay phắt lại căng mắt nhìn hắn, trống ngực đập phập phồng liên tục, cơn tức giận dâng đến tột đỉnh: “Đoàn Húc Lỗi, tôi không ngờ đã nhiều năm rồi mà anh chẳng thay đổi. Anh vẫn hèn hạ như xưa!”

Hắn bật cười khốn khổ, tiếng cười từ thấp đến ngân cao, xấc xược mà thê lương: “Đúng vậy, tôi rất hèn hạ. Tôi vẫn hèn hạ như thế…” Hắn dừng hồi lâu, giương sắc mặt tái nhợt quan sát kĩ nàng: “Em có thể làm gì tôi?”

Đúng vậy, nàng có thể làm gì hắn đây? Dù giờ trên danh nghĩa quốc gia đã thống nhất rồi, nhưng trên thực tế anh cả vẫn chưa nắm giữ binh quyền tại Nam bộ. Quyền lực miền Nam thực chất vẫn nằm gọn trong tay hắn. Nếu hắn trở về và thông báo với các tòa soạn cả nước tin tức như thế, e rằng tình hình khó thể đánh giá…

Nàng oán hận hỏi: “Anh muốn tôi làm gì?” Hắn ‘muốn’ nàng ngay tại phòng bệnh này sao? Chẳng phải hắn đã có vợ rồi à? Lam Thủy Tiệp xinh đẹp quyến rũ như thế mà hắn còn chưa thỏa mãn? Với thân phận và địa vị của hắn bây giờ, muốn mỹ nhân nào có mỹ nhân nấy, hắn việc gì cứ bám víu lấy nàng?

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng và say đắm: “Tôi chỉ muốn em ở đây với tôi… Hồi trước cánh tay tôi bị thương, em cũng ở bên cạnh mỗi ngày… em quên rồi ư…?” Trước kia, hắn còn mặt mũi, còn tư cách để nhắc chuyện trước kia sao? Nàng thật muốn nhào tới tát một cái vào mặt hắn, nhưng nàng không thể… Nàng lạnh lùng cắt ngang: “Xin anh đừng nhắc nữa! Chuyện quá khứ tôi đã quên sạch rồi.”

Nàng lãnh đạm như thể hắn là kẻ xa lạ, xem ra những năm qua nàng đã thực sự quên hắn rồi… Điều đó khiến trái tim hắn đau buốt, nỗi đau đớn kia còn gấp vạn lần so với vết thương trên ngực. Hắn tình nguyện để nàng hận hắn… Vì như vậy, ít nhất mỗi ngày nàng còn nhớ đến hắn. Huống chi giữa yêu thương và thù hận cách nhau rất gần, có lẽ nhiều năm sau nàng sẽ lại yêu hắn… Nhưng nàng chỉ lãnh đạm, lãnh đạm như thể chuyện hai người là do ảo mộng của hắn tạo nên.

Hắn khép hờ mắt, hồi lâu sau mới thản nhiên nói: “Em cứ suy nghĩ đi! Tôi lặp lại lần nữa, nếu em ra khỏi cánh cửa này thì hãy tự gánh chịu hậu quả.” Ngoại trừ uy hiếp nàng, hắn cũng hết cách để níu giữ… Hắn biết nàng sẽ bằng lòng, bởi vì tình cảm anh em khắng khít với Hách Liên Tĩnh Phong. Nàng sẽ không trơ mắt nhìn Nam – Bắc rơi vào chiến tranh… Hắn khẽ cười khổ sở… dẫu nàng có căm ghét hắn thế nào, nàng cũng sẽ chấp nhận…

Qủa nhiên nàng vừa lạnh lùng vừa căm hận đi thẳng vào ngồi trong góc ghế sofa. Dẫu có xa nhưng hắn vẫn thấy an tâm vô cùng, vì nàng ở đây, ở ngay bên cạnh hắn. Hắn mang theo nụ cười, từ từ thiếp đi.

Lý Giới Tái canh ngoài cửa, thấy Tĩnh Kỳ đi ra thì chào đón: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, Tư lệnh đã ngủ chưa?” Nàng khẽ gật đầu. Bên ngoài bóng đêm mênh mông, trời đã về khuya. Lý Giới Tái đi phía sau nàng, nói: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, tôi có vài lời không biết có nên nói hay chăng?”

Thấy nàng im lặng, Lý Giới Tái dò xét một lát mới nói: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ à, mấy năm nay Tư lệnh vẫn luôn nhớ đến cô… Năm đó, năm đó ngài ấy vì lão phu nhân và cựu Đoàn tư lệnh… Trong lòng Tư lệnh cũng đau khổ lắm… ngài ấy không có cách nào khác…”

Xem ra người giả truyền ý định là Lý Giới Tái, nàng nhìn bóng đêm đặc quánh ngoài cửa xe mà lòng chẳng biết đang nếm mùi vì gì. Nàng cứ ngỡ mình đã quên hắn rồi nên mới trở về, nhưng nàng hoàn toàn sai lầm, hôm gặp lại hắn trong buổi tiệc sinh nhật của anh cả, trái tim nàng vẫn chua chát vô ngần… Đúng, nàng có thể che đậy, giả vờ mọi thứ đều như bình thường, giả vờ như chưa bao giờ quen biết hắn, giả vờ như chưa từng yêu hắn… Vậy còn trái tim nàng thế nào? Vì sao nó muốn rơi lệ? Nhìn Trí nhi, nhìn gia đình anh cả vui vẻ êm đềm… Nàng muốn khóc, muốn rơi lệ, muốn xông thẳng tới trước mặt hắn tát mạnh vài cái, hỏi hắn vì sao?

Không có cách nào! Chỉ một câu không có cách nào thì hắn được quyền vứt bỏ mọi thứ ư? Từ lúc gặp nhau đến khi ly biệt, rốt cuộc hắn có từng yêu nàng không, nàng chẳng còn phân biệt rõ… Thôi, đã ngần ấy năm trôi qua, cần gì phải khơi dậy nữa? Nó đã thành vô nghĩa rồi. Có thể đây là số phận mà con người khó tránh khỏi. Nếu hắn đừng xuất thân ở Đoàn gia Nam bộ, hắn không mang họ Đoàn; nếu nàng đừng xuất thân từ Hách Liên gia Bắc bộ, nàng không mang họ Hách Liên… Có lẽ mọi chuyện sẽ khác hẳn, có lẽ tất cả chẳng xảy ra… và có lẽ nàng không được gặp hắn. Rất nhiều lần nàng nghĩ đến giả thiết này, nhưng đều không tìm thấy đáp án. Bởi vì số phận an bài cho họ gặp nhau, và cũng khiến họ gặp đủ trắc trở để rời xa…

 Có thể suốt chặng đường đó hắn không yêu nàng, hoặc giả có yêu nhưng quá nông. Vì vậy hắn mới tùy tiện làm tổn thương nàng, coi nàng như quân cờ, như vật đổi chác để đạt được mục đích… Nàng vĩnh viễn không thể quên những lời năm xưa Sở Bích Trúc nói, hắn dùng nàng đổi bốn thành thị với anh cả…

Nàng đã từng rất yêu hắn… dù cách bao ân oán, dù qua bao tai tiếng, nàng vẫn yêu hắn! Thế mà hắn tự tay bóp nát tình yêu của nàng, khiến trái tim nàng tan vỡ thành những mảnh chai nằm rãi rác đầy mặt đất, không thể vá lành… Bốn thành thị! Nàng chỉ có giá trị bằng bốn thành thị, nàng và Tiểu Trí chỉ bằng bốn thành thị…

Nàng rúc trong chăn, nước mắt rơi đầm đìa… Khi hắn và Lam Thủy Tiệp vợ chồng mặn nồng, nàng một mình lơ lửng giữa sống chết… Lúc hắn ôm người phụ nữ khác, nàng nằm tại biệt viện cô đơn sinh nở… Chị dâu sinh trước nàng cả tháng, hôm ấy anh cả đứng canh siết chặt tay chị dâu… Chị dâu  hạnh phúc như thế, nhưng còn nàng lại lẻ loi đau khổ…

Vì ngủ dậy trễ, hơn nữa không tự nguyện nên nàng đến bệnh viện đã gần trưa. Vừa tới cửa thì Lý Giới Tái đã có mặt, thấy nàng biểu hiện của y rõ ràng nhẹ nhõm: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, cuối cùng cô cũng tới rồi.” Mới sáng sớm thức dậy Tư lệnh đã hỏi tiểu thư Tĩnh Kỳ suốt, nhưng trái chờ phải đợi mà bóng nàng vẫn biệt tăm. Hiện giờ hắn đang càu nhàu, một đám người hầu bọn họ chẳng ai dám vào, đành phải đứng canh bên ngoài.

Nàng đẩy cửa bước vô, bên giường còn bày bữa điểm tâm. Vì sức khỏe hắn còn yếu, nên chỉ có thể ăn một vài món canh hoặc cháo loãng. Nàng liếc mắt nhìn chén súp tổ yến vẫn còn y nguyên, do để lâu mà đã lạnh tanh.

Hắn đang nhắm mắt, nghe tiếng bước chân vào phòng thì cằn nhằn: “Tôi đã bảo đừng làm phiền rồi mà.” Nàng khựng lại, xoay gót muốn bỏ đi. Chẳng thấy ai trả lời, hắn biết chắc không phải người hầu nên lẳng lặng mở mắt… Vừa thấy nàng thì cơn giận đã tiêu tan, nhanh đến mức choáng váng, nhưng trên mặt vẫn trách móc: “Sao giờ em mới đến?”

Nàng đứng yên tại chỗ phớt lờ hắn, cả hai cùng chìm vào im lặng. Hồi lâu sau hắn mới mở miệng, nhưng không nhìn nàng: “Tôi đói bụng.” Nàng hít sâu một hơi đi tới gần, đem bát cháo đưa cho hắn. Tay hắn chẳng thèm nâng lên mà ngoảnh ra ngoài cửa sổ, nói: “Vết thương của tôi còn đau lắm.” Ý hắn muốn nàng mớm.

Nàng biết ngay hắn có ý đồ, nếu vết thương còn đau thì có cả đám kẻ hầu người hạ phục vụ… Nàng dằn cơn bực tức, bưng bát cháo ngồi xuống thành giường. Cái chén sứ lạnh ngắt, dĩ nhiên cháo đã nguội từ lâu. Nàng dùng chiếc thìa bạc múc một muỗng nhỏ đưa tới bên miệng hắn. Hắn há miệng nuốt gọn, khóe môi khẽ cong cong. Nàng lại múc thêm muỗng nữa, hắn vẫn nuốt trọn. Trong thoáng chốc, bát tổ yến đã sạch bong. Dường như hắn vẫn chưa no, nàng bất đắc dĩ phải đổ thêm một chén nữa trong bình giữ nhiệt.

Sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt, nhưng có sự thỏa mãn. Như thể chỉ cần nàng cho hắn một chút gì đó, hắn sẽ có cả thế gian. Giống Tiểu Đức và Tiểu Trí, đôi khi bắt được một con mèo, một con cá mà vui mừng đến chạy loạn xạ trong sân. Trái tim nàng khẽ co thắt, bất giác trào dâng nỗi chua xót.

Mới sai người dọn dẹp xong mọi thứ, hắn lại bảo: “Tôi muốn đọc báo.” Nàng thản nhiên tới sofa lấy tờ báo đặt lên đầu giường, hắn quay qua nhìn nàng chằm chằm, mỉm cười nói: “Bác sĩ khuyên tôi đừng để mệt mỏi, em đọc cho tôi nghe đi.” Nụ cười ấy còn ác hơn cả quỷ Satan. Nàng cứng đờ, hắn quả nhiên được đằng chân lân đằng đầu.

Nàng lạnh thùng thốt: “Đoàn tư lệnh, bên ngoài có người hầu kìa…”

Hắn thản nhiên đáp: “Đáng tiếc bọn họ không phải là em…” Nàng lạnh lùng đứng bất động, thật lâu sau mới cầm tờ báo lên.

Từng chữ từ giọng nói êm ái như nước của nàng bao quanh căn phòng, hắn chẳng còn hơi đâu mà chú tâm tới nội dung tờ báo. Hắn quay sang ngắm gương mặt ảm đạm của nàng, nó xinh đẹp như thể được vẽ tỉ mỉ mà thành. Tất cả như một bức tranh quen thuộc, quen thuộc đến suýt làm ánh mắt hắn đau đớn, nhưng hắn không cách nào chạm tới. Hắn dùng thủ đoạn uy hiếp, thì chỉ giữ được bấy nhiêu thôi… Vậy cũng tốt, ít nhất hắn có thể gặp nàng mỗi ngày.

Vài ngày sau, nàng cũng tạo thành thói quen. Mỗi sáng sớm nàng sẽ đến bệnh viện, nếu tới trễ một chút hắn sẽ giận cá chém thớt với kẻ bên ngoài. Mỗi lần đám người Lý Giới Tái thấy nàng như là thấy cứu tinh, cứ luôn miệng yêu cầu: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, cô cố gắng tới sớm nhé.”

Nàng ở trong phòng giúp hắn ăn cơm, uống nước, đọc báo. Giữa hai người tuy ít nói chuyện nhưng vẫn thật ăn ý, vì vậy khắp phòng vẫn có cảm giác ấm áp. Hệt như bây giờ, hắn dựa người vào thành giường nằm nhắm mắt ngủ. Nàng ngước lên có thể thấy ngay dung nhan của hắn… Bầu không khí yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Khuya hôm trước chị dâu chờ nàng về, hỏi một cách thấm thía: “Rốt cuộc sao lại thế này?” Ngày nào Tĩnh Kỳ cũng tới bệnh viện, bọn họ đều nhìn thấy.

Nàng cắn nhẹ môi, ngước lên nhìn chị dâu mỉm cười: “Đâu có gì! Chị dâu, chị yên tâm.”

Tịnh Vi đứng lên khỏi ghế sofa, đi tới bên cạnh cầm tay nàng: “Cậu ta uy hiếp em hả? Có phải hay không?” Tịnh Vi rất hiểu con người Đoàn Húc Lỗi, với cá tính của hắn ta, việc gì mà chẳng dám làm?

Hôm Hách Liên Tĩnh Phong từ bệnh viện trở về có kể với nàng chuyện viên Đông châu, vừa nghe xong nàng liền hiểu ngay Đoàn Húc Lỗi sẽ không buông tha cho Tĩnh Kỳ. Thực ra trong lòng nàng và Hách Liên Tĩnh Phong đều tường tận. Năm đó Đoàn Húc Lỗi tuyên bố đổi màu cờ, sau khi vào An Dương, nhân viên công vụ hồi báo, đầu tiên hắn ta tới ngôi nhà ngày xưa, rồi mỗi lần hắn ta đến đây đều ghé thăm nơi ấy. Trong bữa dạ tiệc năm đó, hắn ta viện cớ cần nghỉ ngơi mà mất tích cả tiếng đồng hồ, người hầu tìm thấy hắn ta trước sân phòng của Tĩnh Kỳ… Việc này cả hai bên đều giả vờ lơ mơ, không muốn vạch trần.

Tĩnh Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu: “Đâu có, chị yên tâm.” Dù kể ra cũng chỉ khiến cho vợ chồng anh chị thêm lo lắng. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải nói?

Tịnh Vi đưa mắt nhìn nàng thật lâu, rồi thở dài thườn thượt: “Em ngủ sớm đi, nhớ ăn tổ yến trước khi ngủ nhé.” Nàng nhìn bóng dáng thướt tha của chị dâu khuất dần mà vẫn ngồi im bất động.

Nàng chầm rãi thả tờ báo xuống, hơi thở hắn đều đều, quả nhiên đang say giấc. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vọng tới từng đợt ồn ào, có tiếng người phụ nữ lanh lảnh: “Để tôi đi vào…” Giọng nói này khá quen thuộc, nàng cố lục lọi… Bỗng trong đầu gào thét một cái tên – Lam Thủy Tiệp.

Nàng ngước lên thì thấy hắn đã thức, và dường như đã nhìn nàng thật lâu… Ngoài cửa càng thêm ồn ào, mọi người không ai dám động đậy mà chỉ ráng chống đỡ. Lý Giới Tái đẩy cửa bước vô, trên mặt hằn dấu năm ngón tay, xem ra Đoàn phu nhân đang rất tức giận. Từ xa y đã hành lễ với Đoàn Húc Lỗi, kính cẩn nói: “Thưa Tư lệnh, phu nhân đã tới đây, chúng tôi không ngăn được…”

Bấy giờ hắn mới dời tầm mắt, hít sâu một hơi, bực dọc nói: “Để cô ta vào đi.”

Lý Giới Tái đáp: “Vâng!”

Cánh cửa bị đạp bung, hai cánh cửa chạm khắc của Châu Âu đập ‘ầm ầm’ vào vách tường rồi dội ngược trở lại, có thể thấy người đẩy cửa đang rất bực tức. Lam Thủy Tiệp nện đôi giày cao gót nổi giận đùng đùng đi vào, vừa thấy Tĩnh Kỳ thì hết sức ngẩn ngơ, quên mất phản ứng. Vài giây sau nàng ta mới phục hồi tinh thần, cười phá lên: “Thì ra là thế… thì ra là thế! Hèn nào mỗi ngày, mỗi ngày tôi đều bị nhốt bên ngoài.”

Nàng ta đi từng bước tới bên Tĩnh Kỳ, nói: “Thực sự phải cảm ơn Hách Liên tiểu thư đã nhiều ngày nay châm trà rót nước.”

Đoàn Húc Lỗi đau lòng nhìn gương mặt đang dần tái nhợt của Tĩnh Kỳ, hắn quay sang trừng mắt nhìn Lam Thủy Tiệp, cất giọng lạnh lùng: “Nếu cô tới đây để quấy rối, tôi sẽ lập tức sai người đưa cô ra ngoài.”

Lam Thủy Tiệp ngửa đầu bật cười: “Anh sao vậy? Anh đau lòng à? Tôi mới nói động một câu mà anh không chịu nổi? Anh xót xa hả?”

Đoàn Húc Lỗi tức giận quát: “Người đâu?” Đám Lý Giới Tái đứng ngoài cửa bước vào, thấy Lam Thủy Tiệp bật cười khanh khách, cười đến cuồng loạn: “Đoàn Húc Lỗi, anh sợ tôi sao? Hôm nay chúng ta cứ nói toạc ra hết đi… Chẳng phải mấy năm nay trong lòng anh luôn ấp ủ nhớ nhung chị ta?”

Nàng ta cười cợt quay sang nhìn Tĩnh Kỳ, mang theo đầy hận thù: “Chị có biết không? Bao nhiêu năm qua anh ta ngày nhớ đêm mong chính là chị, nhưng anh ta lại cưới tôi, thật khiến người ta buồn cười! Tôi báo cho chị biết Hách Liên đại tiểu thư, đời này ngoại trừ tôi chết, nếu không chị đừng hòng mơ tưởng trở thành Đoàn phu nhân.”

Lam Thủy Tiệp nhào tới phía Đoàn Húc Lỗi, đấm đá lung tung trên người hắn: “Anh chưa từng yêu tôi, tại sao lại muốn cưới tôi? Đoàn Húc Lỗi, tôi hận anh, tôi hận anh… Tôi cho anh biết, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để cho anh toại nguyện. Cho dù tôi chết, tôi cũng sẽ ngày đêm nguyền rủa anh, cho anh mãi mãi không thể có được chị ta… ha ha… ha ha… ha ha.” Nàng ta cười điên cuồng, đám người Lý Giới Tái tiến lên kéo nàng ta ra ngoài… mà Lam Thủy Tiệp vẫn cứ cười, hệt như đã hóa điên.

Nàng lặng lẽ quan sát hệt như đang nhìn trò hề… Trong ấn tượng của nàng, Lam Thủy Tiệp là một cô gái am hiểu lễ giáo, biết cách ứng xử, nếu không miền Nam nhiều danh môn khuê tú như vậy, tại sao lão phu nhân chỉ chọn nàng ta? Vậy mà hôm nay nàng ta thất thố trước mặt nàng và toàn bộ thuộc hạ của hắn đến mức này…

Categories: Trái măng cụt | 10 Comments

Post navigation

10 thoughts on “Thanh Sơn – chương 25

  1. Đọc từ đầu tới đây mình cũng chỉ muốn nhận xét Đoàn Húc Lỗi quá hèn
    Mình ko thích đọc SE nhưng vẫn thích tr này SE cho tên Đoàn Húc Lỗi và HE cho Tĩnh Kỳ, dù biết tr là HE rồi

  2. Little Pea

    Đó giờ em thấy toàn băm vằm, ném đá, chưa thấy ai đòi “vặt lông” nam chính, hay à nha, em học hỏi =))))

  3. Meomeo

    Huhu em muon viet lai truyen. Vat long anh co ich gi. A co phai la ga dau ;___: haiz, doc truyen nay moi thay anh phong nha em van tu te chan. It ra a k lay vo hai :v

  4. Meomeo

    :(( kim long k dc. Em the la em muon SE. Tai sao anh lai tham lam nhu the. Giang son va my nhan von chi co the chon mot. Neu truoc day a da lua chon r thi du hoi tiec co ich gi. Em uoc gi chi tim dc tinh yeu moi, k phai dau long vi anh nua. Tiec la chi van yeu, ma e khong muon nguoc nu, nen van phai HE :(( Em ghet nam chinh truyen nay. Ghet cai tinh k dut khoat cua a. Ghet lam lam lam lam ;_____;

    • haynhulatinhnhan

      heheheh vậy chúng ta đè nam chính xuống nhổ trụi lông lá…. em thấy được ko? :d kakak

  5. Leyna

    Cảm ơn tỷ vô vàn, mới đọc 1 chap sáng nay giờ lại được thêm 1 chap nữa. Đúng là thấy mà thương cho DHL, giờ thì ko biết làm sao để lại có được nàng! Mà cũng thấy tội cho LTT, vì yêu 1 hào quang mà lỡ dỡ hết 1 đời con gái, cô ấy đáng thương hơn đáng ghét!. Trách là trách a Lỗi vì nặng tình gia đình, quyền lực mà làm mọi việc rối tung lên. Chúc tỷ 1 cuối tuần vui vẻ nha, bé Cún đã khỏe hoàn toàn chưa chị?

    • haynhulatinhnhan

      Cún khỏi rồi em, đi học 2-3 ngày nay rồi… have a nice weekend em! ;)

  6. Jenny

    Úi trời, lại thêm 1 chương nữa,chị đáng yêu quá! Đọc chương này thấy vừa tội nghiệp vừa thương hại cho ĐTL,vì ngoài giở thủ đoạn ra,anh ta chẳng còn cách nào để giữ TK lại bên mình. Cái cách LTT đối xử với TK giống như đối với tiểu tam làm mình thấy bực mình,nói túm lại nếu muốn trách thì nên trách cu Lỗi thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: