Thanh Sơn – chương 24


Chương 24

Chị dâu em chồng hào hứng lật mở những tấm ảnh suốt những năm qua của Tĩnh Kỳ. Hách Liên Huyên đứng bên cạnh nâng cằm nghe cô mình giới thiệu phong cảnh đằng sau mỗi bức hình. Hai cậu nhóc Hách Liên Đức và Hách Liên Trí ngồi trên mặt thảm, đứa thì nghịch đồ chơi, đứa thì ôm con ngựa gỗ, chẳng biết đang làm gì.

Bầu không khí tại đại sảnh lầu Tiểu Dương tràn ngập ấm áp. Bỗng có vài tiếng súng rền vang, dưới màn đêm yên tĩnh phảng phất bóng chiếc áo trắng dính đầy máu tươi, khiến trái tim người ta từ lồng ngực nhảy thót lên cổ họng. Tiếng bước chân đám người hầu trong vườn vô cùng hỗn loạn.

Tịnh Vi và Tĩnh Kỳ liếc mắt nhìn nhau, phát hiện mặt ai cũng trắng bệch như giấy. Qua vài giây hoảng hốt, hai người đã hồi phục tinh thần, Tịnh Vi hét to: “Người đâu…”

Hai tên hầu gác cửa bước vào hành lễ: “Thưa phu nhân.”

Tịnh Vi run giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Một tên người hầu trả lời: “Kẻ hèn không biết ạ! Nhưng đã sai người tới chỗ Tư lệnh rồi, chắc sẽ có tin ngay.”

Tĩnh Kỳ gọi đám nha hoàn bồng hai đứa bé, vội hét: “Mau bế bọn nó lên lầu.” Rồi nàng quay sang nói với Hách Liên Huyên: “Huyên nhi, cháu cũng lên lầu đi, nhớ chăm sóc các em…” Hình ảnh năm xưa khi anh cả bị trúng đạn liên tục được chiếu lại… Hồi đó do hắn tiết lộ hành tung… Nàng không dám suy nghĩ thêm, hôm nay hắn ở đây… cũng tại ngôi nhà này…

Nơi tiếng súng nổ là đại sảnh – chỗ anh cả mở tiệc tiễn biệt hắn… Nàng từ từ ngồi xuống, trái tim buốt giá như rơi vào hầm băng.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và giọng người hầu bẩm báo: “Thưa phu nhân, có kẻ gian trà trộn vào phủ xả một phát súng…” Tịnh Vi cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người lảo đảo sắp ngã.

Tĩnh Kỳ vội đứng lên đỡ chị dâu, hỏi: “Tư lệnh đâu? Tư lệnh có việc gì không?”

Tên người hầu đáp: “Tư lệnh bình an, nhưng…”

Tịnh Vi vừa nghe nói Hách Liên Tĩnh Phong khỏe mạnh thì mới yên tâm, bàn tay níu chặt Tĩnh Kỳ mới thả lỏng. Hồi lâu sau nàng chậm rãi hỏi: “Nhưng cái gì?”

Tên người hầu đáp: “Nhưng Đoàn tư lệnh của Nam bộ bị trúng phát đạn, tình hình chưa rõ ra sao, đã đưa đi bệnh viện cấp cứu…”

Tịnh Vi ngẩn ngơ liếc Tĩnh Kỳ, thấy sắc mặt cô nàng tái mét như tờ giấy, dưới ngọn đèn càng thêm trong suốt. Hồi lâu sau Tĩnh Kỳ mới ngồi xuống, quay sang nhìn Tịnh Vi mỉm cười, nói: “Chị dâu, chúng ta xem ảnh tiếp đi.”

Tịnh Vi âm thầm thở dài, nắm lấy tay cô nàng: “Em hãy về nghỉ ngơi, sáng mai coi tiếp! Chị đi xem thử có phải bọn nhỏ bị tiếng súng hù cho chết khiếp rồi không?” Mặc dù đám trẻ nhà Hách Liên chẳng lạ lẫm gì với súng đạn, nhưng đêm tối thế này thì khiến ai cũng hoảng hốt.

Lòng bàn tay Tĩnh Kỳ đổ mồ hôi ẩm ướt, chẳng lẽ cô nàng vẫn chưa quên… Tịnh Vi quay qua tên hầu gác cửa, nói: “Sai vài người đưa tiểu thư Tĩnh Kỳ về nghỉ ngơi.”

Người hầu vội trả lời: “Vâng!”

Tĩnh Kỳ mờ mịt bước theo tên người hầu, chân nàng như dẫm nát đám mây mà không chạm tới mặt đất. Bóng tối trong sân từ từ ùa đến khiến nàng bình tĩnh hơn, nàng ngoái lại thì thầm: “Chị dâu, em muốn ngủ với con…”

Tịnh Vi gật đầu, nhìn bà vú đang đứng khoanh tay, nói: “Bà lên bế Tam thiếu gia xuống đây.”

Nàng thay quần áo ngủ cho Trí nhi, cơ thể bé nho nhỏ, mềm mại và mập mạp. Khóe môi nàng nhếch nhẹ nụ cười, kéo chăn đắp lên người bé. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng phai nhạt… người hầu nói hắn bị trúng đạn phải nhập viện cấp cứu… Hóa ra nàng lo lắng anh cả bị thương, sợ do hắn dàn xếp… Hắn vì nghiệp lớn mà bày đầy mưu kế, dù nàng rời khỏi nhiều năm vẫn ghi nhớ thực rõ ràng.

May thay chuyện lo lắng nhất đã không xảy ra, nhưng vì sao hắn lại bị thương? Bị thương có nặng không? Nàng cúi nhìn gương mặt đứa con thơ dại trong giấc ngủ, dù bé không giống hệt hắn nhưng diện mạo vẫn mang bóng dáng của hắn… Đôi môi mỏng, sóng mũi cao… Nàng chầm chậm đưa tay vuốt ve cẩn thận, không dám dùng quá sức sợ đánh thức bé…

Có lẽ bí mật này cả đời chẳng bị ai vạch trần. Bé mãi mãi không biết nàng chính là mẹ bé… Ngược lại đối với bé, đó là việc tốt. Không cần biết ân oán tình thù giữa cha mẹ, bé có thể sống hạnh phúc cả đời dưới cái bóng của dòng họ Hách Liên… Có lẽ trong tương lai bé sẽ oán trách nàng, vì sinh bé chưa bao lâu đã đem vứt bỏ… Có lẽ… còn rất nhiều ‘có lẽ’, nước mắt nàng từ từ trượt xuống má… Vợ chồng anh cả yêu thương bé như con ruột, nhưng những gì nàng nợ bé, vĩnh viễn không thể đắp bù…

Tịnh Vi ngồi trong phòng chờ tới hừng đông, lúc này trước sân mới có tiếng động cơ ô tô vang lên. Nàng choàng bộ y phục đi xuống, thấy Hách Liên Tĩnh Phong mệt mỏi đi vào đại sảnh, mũ cầm trên tay. Nghe tiếng bước chân nàng, hắn ngước lên nhíu mày hỏi: “Sao em còn chưa ngủ?”

Nàng tới bên cạnh đỡ chiếc mũ trong tay hắn, dịu dàng nói: “Tình hình sao rồi anh?”

Hắn ngồi xuống nhắm nghiền hai mắt, đáp: “Viên đạn đã được lấy ra, nhưng chưa thoát khỏi nguy hiểm.”

Nàng vừa đưa tay xoa bóp bờ vai hắn, vừa an ủi: “Bệnh viện An Dương có nhiều bác sĩ tốt nhất nước, chắc chắn Đoàn tư lệnh sẽ thoát khỏi nguy hiểm.”

Hắn đưa tay lên vai cầm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, kéo nàng tới bên cạnh rồi ôm gọn nàng vào ngực mình, thì thầm: “Ngồi với anh một lát.” Lần này Đoàn Húc Lỗi bị trúng đạn trong phủ, chuyện có thể to mà cũng có thể nhỏ. Dù Đoàn Húc Lỗi thoát khỏi nguy hiểm, nhưng nếu sự việc không được điều tra rõ ràng, các tướng lĩnh Nam bộ sẽ bất bình. Nếu Đoàn Húc Lỗi chết, hợp tác thống nhất giữa Nam – Bắc sẽ tan rã, hai bên chỉ có cách tuyên chiến.

Hắn không kể nhiều mà chỉ ôm nàng, tựa đầu bên cổ nàng và hấp thụ hương thơm nhẹ nhàng trên người nàng, như thể điều đó truyền cho hắn sức mạnh. Vợ chồng sống với nhau lâu năm, Tịnh Vi biết hắn gặp chuyện khó khăn, nàng vòng hai tay xiết chặt thắt lưng hắn, bấy giờ không tiếng động mà thắng tiếng động.

Hách Liên Tĩnh Phong và Lý Giới Tái đi vào phòng, thấy mặt mày Đoàn Húc Lỗi tái xanh không còn giọt máu nằm bất động trên giường bệnh. Dù bác sĩ nói đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, nhưng muốn hắn ta tỉnh lại phải mất vài ngày nữa.

Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Tôi đã hạ lệnh phong tỏa tin tức Đoàn tư lệnh bị thương rồi, chờ tên sát thủ tỉnh dậy sẽ thẩm vấn. Các người yên tâm, tôi nhất định sẽ cho các người một lời giải thích thỏa đáng.” Kẻ tới ám sát Đoàn Húc Lỗi bị thị vệ đánh trả, gã cũng bị thương đang nằm hôn mê.

Lý Giới Tái theo Đoàn Húc Lỗi đã lâu, đối với việc này y tự biết phân tích. Dựa theo tình thế trước mắt, ám sát Đoàn tư lệnh miền Bắc cũng chẳng có lợi lộc gì. Huống chi nếu Hách Liên Tĩnh Phong thực sự muốn giết chết Đoàn tư lệnh, thì hôm qua lúc đi cấp cứu chỉ cần ra một ám hiệu, Đoàn tư lệnh đã xong đời, không thể sống đến bây giờ. Nhưng tới cuối cùng sự việc phải giải quyết ra sao, đành chờ Đoàn tư lệnh tỉnh mới bàn.

Lý Giới Tái nói: “Vâng! Thuộc hạ đã lấy danh nghĩa Đoàn tư lệnh gọi điện về Nam bộ, báo ngài ấy và tổng Tư lệnh có chuyện quan trọng cần thương lượng nên nán lại.” Hách Liên Tĩnh Phong gật đầu chuẩn bị rời đi, bỗng ánh mắt rơi trúng bàn tay của Đoàn Húc Lỗi, thấy tay hắn ta bóp chặt, dường như đang cầm thứ gì đó.

Hắn đến gần mới phát hiện trên giường treo lủng lẳng sợi dây chuyền, mà mặt sợi dây bị Đoàn Húc Lỗi nắm chặt trong tay. Hắn hơi kinh ngạc khi trông nó khá quen mắt. Hắn quay đầu hỏi Lý Giới Tái: “Tay Đoàn tư lệnh cầm thứ gì vậy?”

Lý Giới Tái đã thấy sợi dây chuyền này rất nhiều lần, nên chẳng hề kinh ngạc. Tối qua trước khi Tư lệnh hôn mê còn đem hạt ngọc châu cầm chặt trong tay không chịu thả, giờ nghe Hách Liên Tĩnh Phong hỏi, y đáp: “Thưa ngài, đây là viên Đông châu mà Đoàn tư lệnh hay mang bên mình.”

Viên Đông châu? Hách Liên Tĩnh Phong cúi nhìn sợi dây chuyền rất quen thuộc ấy, bỗng nhiên lòng hắn sáng tỏ. Hắn quay sang căn dặn: “Các người hãy săn sóc Đoàn tư lệnh chu đáo, nếu Đoàn tư lệnh tỉnh thì báo với tôi ngay. Tôi đã phái đội canh gác phòng thủ khắp tầng này, nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận.” Thực ra hắn biết hành động ám sát lần này chắc chắn do nước A bày ra, nhưng trước mắt chưa bằng chứng. Điều duy nhất hắn có thể làm là bảo vệ  an toàn cho Đoàn Húc Lỗi.

Sợi dây chuyền kia là một trong những món đồ lúc mẹ còn sống yêu thích nhất, mặt sợi dây cũng gắn viên Đông châu. Khi mẹ mất, tất cả mọi trang sức đều để cho Tĩnh Kỳ. Trên đời này tuyệt đối không có sợi thứ hai gắn viên Đông châu tương tự. Vậy thì chỉ có một lí giải, sợi dây chuyền Đoàn Húc Lỗi đang cầm chính là của Tĩnh Kỳ.

Bành Đinh Lực cúp điện thoại, chẳng biết phải mở miệng ra sao. Hách Liên Tĩnh Phong vẫn ngồi trên ghế, không ngẩng đầu lên mà bảo: “Nói đi, có việc gì?”

Bành Đinh Lực đáp: “Bệnh viện vừa thông báo hai tin, một tin tốt là Đoàn tư lệnh đã tỉnh… một tin khác là… là…” Gã quan sát sắc mặt Hách Liên Tĩnh Phong chốc lát mới dám nói hết: “Người chịu trách nhiệm coi sóc tên sát thủ báo, tên sát thủ đã ngừng thở…” Đồng nghĩa đã chết.

Đây quả thực là vấn đề nhức đầu, mặc dù không phải tệ nhất. Hách Liên Tĩnh Phong cau mày, hiện tại tên sát thủ đã chết, làm sao giải thích với Đoàn Húc Lỗi? Nếu hắn ta nghĩ hắn sai người ám sát, sau đó giết chết bịt miệng cũng rất hợp lí. Kết quả hai miền Nam – Bắc lại giằng co như xưa. Còn một khả năng nữa, nếu hắn ta chịu tin tưởng thì làm cách nào để thuyết phục các tướng lĩnh Nam bộ? Một số tướng lĩnh Nam bộ đối với chuyện đổi màu cờ, trước nay luôn canh cánh trong lòng và đành phải khuất phục Bắc bộ. E rằng việc này sẽ mang tới cơ hội mà bọn họ tha thiết mong ước, thừa dịp tạo áp lực lên vài tướng lĩnh…

Bành Đinh Lực thấy hắn trầm tư cũng không dám quấy rầy, chỉ đứng lẳng lặng kề bên. Hồi lâu sau có tiếng chuông điện thoại lanh lảnh vang lên, Bành Đinh Lực nói vài câu rồi quay sang báo: “Thưa tổng Tư lệnh, là điện thoại Lý phụ tá thân tín của Đoàn tư lệnh!”

Hách Liên Tĩnh Phong nhận lấy, nghe trong chốc lát mới đáp: “Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp.”

Trên con đường trải đầy đá cuội dọc tới ao hoa sen trong hoa viên, từ xa đã nghe tiếng trẻ con cười khanh khách. Tịnh Vi và Tĩnh Kỳ mang bọn nhỏ tới đây uống trà chiều. Hai cậu bé hiếu động đang chạy lòng vòng quanh hồ cá cảnh.

Tịnh Vi thấy hắn tới đây thì vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn ôn tồn nói: “Anh mới làm việc xong, về phòng nghỉ ngơi chút đi.” Nhiều ngày nay hắn chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ.

Hách Liên Tĩnh Phong cầm tách hồng trà nàng đưa, uống một hớp rồi nói lơ đãng: “Đoàn tư lệnh tỉnh rồi!” Tầm mắt hắn khẽ liếc phía Tĩnh Kỳ, chỉ thấy tay cô nàng đưa tách trà quơ quơ, trên mặt không biểu hiện gì khác thường, vẫn mỉm cười điềm nhiên như cũ…

Tịnh Vi có chút vui mừng nói: “Thật hả anh? Tỉnh là tốt rồi!” Dù nàng chưa từng quan tâm đến đến việc quân cơ, nhưng nàng cũng biết nếu Đoàn Húc Lỗi chết ở đất Bắc, hắn khó giải thích với nhân dân cả nước.

Hách Liên Tĩnh Phong thản nhiên đáp: “Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng muốn bình phục chắc phải tốn mấy tháng. Nếu viên đạn kia đi chệch chút xíu, thì Đoàn tư lệnh đã chết.”

Nàng ngoảnh đi chỗ khác như phớt lờ câu chuyện của vợ chồng anh chị, dõi mắt theo bóng dáng hai cậu bé. Hách Liên Trí ngồi xổm bên bờ ao, vui vẻ nghịch nước, mấy ả nha hoàn đứng canh sau lưng. Vạt nắng buổi trưa chiếu lên người bé, sóng sánh như một thiên thần nhỏ trong truyện cổ tích phương Tây. Bé vĩnh viễn không biết, lúc bé nô đùa thì cha bé đang lơ lửng giữa cõi chết… Cái gã từng dùng mẹ con nàng để đổi lấy bốn tòa thành, cũng mãi mãi chẳng hay mình có một đứa con trai.

Hách Liên Tĩnh Phong gọi: “Tĩnh Kỳ à…”

Nàng quay lại hỏi: “Chuyện gì vậy, anh cả?”

Hách Liên Tĩnh Phong hơi lưỡng lự: “Anh có việc muốn thương lượng với em…” Hắn nhìn đôi mắt long lanh của em gái, dẫu thời gian không lưu lại dấu vết, nhưng ánh mắt vô tư thuở nào đã sớm phai nhòa.

Hắn âm thầm thở dài, nói: “Đoàn Húc Lỗi tỉnh rồi nhưng cậu ta không chịu gặp ai hết, chỉ muốn gặp em.”

Tĩnh Kỳ rũ rèm mi xuống, hồi lâu sau mới hỏi: “Vì sao?”

Hách Liên Tĩnh Phong đáp: “Anh luôn tôn trọng quyết định của em, nếu em không muốn gặp thì anh sẽ sai người từ chối. Nhưng vì sao thì…” Hắn có vẻ thấu hiểu, Đoàn Húc Lỗi chưa dứt tình với Tĩnh Kỳ… Nếu một người đã yêu thực sự, thì dẫu những kẻ khác có tốt đẹp thế nào vẫn chẳng làm trái tim rung động. Năm xưa hắn đã từng tự mình trải nghiệm… Tựa như muôn ngàn nụ hoa khoe sắc trong vườn, đóa nào cũng xinh đẹp ngát hương nhưng hắn chỉ thích hái mỗi đóa hoa kia!

Bầu không khí hết sức tĩnh lặng, có thể ngửi được hương hoa theo làn gió thổi tới. Hồi lâu sau, Tĩnh Kỳ chầm chậm nói: “Em đi.” Lần này hắn bị ám sát, anh cả khó tránh bị đổ tội. Bây giờ anh cả đang nghĩ nhiều cách để trấn an hắn. Nếu nàng tới bệnh viện gặp hắn một lần mà làm anh cả giảm bớt phiền não, thì tại sao nàng từ chối? Nàng đi du học nhiều năm, vì nhớ nhà nên thường chú ý xem tin tức về hai miền. Vì vậy diễn biến tình hình Nam – Bắc ra sao, nàng cũng tường tận. Năm tháng thoi đưa, nàng đã thay đổi, đã không còn là cô thiếu nữ nông cạn ngày nào…

Nhưng tại sao hắn muốn gặp nàng? Năm đó vì bốn tòa thành mà hắn đẩy nàng đi… Nàng từng một lần cho rằng hắn thực sự yêu nàng… Nhưng cuối cùng mới sực hiểu, chỉ riêng nàng đơn phương yêu hắn… Nàng chẳng qua là con cờ của hắn, ở miền Nam hay ở đất Bắc cũng đều tương tự…

Nàng chầm rãi đi vào phòng bệnh, bầu không khí sặc mùi thuốc khử trùng… Hắn nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch hệt như máu bị rút sạch. Nàng chưa từng thấy hắn dưới tình trạng này… Trước kia trong trường học, hắn là một chàng trai dịu dàng lịch lãm… Ở Nam bộ hắn tràn đầy sức sống… Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn hốc hác, nhợt nhạt đến mức này. Dường như trái tim nàng đang tan chảy.

Nàng nhẹ nhàng đi đến gần cửa sổ, vì muốn thông thoáng nên mở một cánh cửa. Gió thổi tới hất tấm rèm phất phơ, từng nhành cây ngọn cỏ trong khuôn viên bệnh viện vẫn như xưa… Năm đó nàng cũng ở tại căn phòng này, cũng ngơ ngác đứng trước cửa sổ này… Đây là khu vực chuyên biệt, thậm chí bạn có tiền cũng không thể vào, và căn phòng này là tốt nhất. Vì thế năm nàng bị sẩy thai đã nằm tại đây. Thấm thoắt mà đã trôi qua nhiều năm…

Categories: Trái măng cụt | 8 Comments

Post navigation

8 thoughts on “Thanh Sơn – chương 24

  1. Little Pea

    “ko nói gì mà cũng ngọt như đường cát, mát như đường phèn” <— câu này chị đưa luôn vô truyện em thấy ngọt ngào hơn, dễ hiểu hơn là để câu "không tiếng động…" á chị.

    • haynhulatinhnhan

      kakakak dzã man aaka….. giết chết chị đi ekeke

  2. Leyna

    Không biết là nước A làm hay LTT hận quá sai người giết chồng rồi vu cho HLTP? Tình tiết như vậy cũng có thể xảy ra phải không tỷ? Nếu không thì phải giải quyết LTT như thế nào để 2 người trở về bên nhau? Aizz, thấy mà thương… À quên, tỷ ơi, * bây giờ không tiếng động mà thắng tiếng động* có nghĩa là không gian-environment tốt hơn í hở? Tks tỷ nhiều!!!

    • haynhulatinhnhan

      Không tiếng động mà thắng tiếng động, xuất xứ từ câu VÔ THANH THẮNG HỮU THANH trong thơ của Bạch Cư Dị. ehehe câu này dùng khá nhiều ở VN chúng tá ;) Ý là…. ko nói gì mà cũng ngọt như đường cát, mát như đường phèn ekeek

    • Jenny

      Tình hình này là diễn biến truyện sắp vào cao trào mới rồi đây. ĐTL chỉ muốn gặp mỗi TK chắc là muốn níu kéo cô về lại với mình,dùng tình cảm của cô đối với anh trai mà uy hiếp cô. Ngẫm lại,ĐTL mặc dù làm chuyện có lỗi với TK,nhưng anh ta vẫn thuộc diện *rau sạch*, thân không nhúng chàm,còn HLTP thì lại thuộc loại *rau sâu* vì có đoạn thời gian dây dưa với Hoa tiểu thư. Cho nên mình thấy cũng nên cho anh ta một cơ hội *làm lại cuộc đời* ( mình ba phải quá hả?)

      • haynhulatinhnhan

        ko biết bé P có bị sâu chưa? akakak tác giả để mập mờ như vậy ekekek mà chắc chúng sâu chút đỉnh rồi ekekek

  3. tks tỷ. Khổ cho TK quá

  4. binbon

    Hay wa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: