Thanh Sơn – chương 21


Chương 21

Trong phòng họp Nam bộ, các tướng lĩnh chụm đầu thì thầm to nhỏ. Chợt bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập vang lên, rồi cửa phòng mở ‘ầm’ một tiếng. Đoàn Húc Lỗi lạng lùng ngước lên, thấy vẻ mặt của Lý Giới Tái trắng bệch và vô cùng lo lắng. Y vội vã chạy tới cạnh Đoàn Húc Lỗi, cúi người nói gì đó vào tai hắn.

Bỗng nghe Đoàn Húc Lỗi vỗ ‘bốp’ một tiếng đứng bật dậy, hai mắt trợn ngược: “Cái gì?” Lý Giới Tái gật gật đầu.

Lúc này Đoàn Húc Lỗi nóng lòng như lửa đốt, tức giận ra lệnh: “Lập tức đưa xe chuyên biệt tới ngay Côn Châu.” Côn Châu nằm ở phía Tây, là ranh giới ngoại giao với nước A. Hắn bỏ đi để lại đám tướng lĩnh rối như cái chợ, ngơ ngác chẳng biết xảy ra việc gì.

Nửa ngày sau ở miền Bắc Hách Liên Tĩnh Phong cũng nhận được mật báo, Đoạn Húc Nhân trên đường từ nước A trở về qua đoạn Côn Châu gặp phải phục kích, trúng đạn bỏ mình.

Lúc này Hách Liên Tĩnh Phong cùng vài vị tướng nòng cốt của Bắc bộ đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Triệu Bỉnh Khiêm bình tĩnh phân tích: “Xem ra lần này Đoàn tư lệnh chưa đạt được thỏa thuận gì với nước A. Nếu không nước A tuyệt đối sẽ chẳng ra tay giết hại đồng minh của mình, đem thuận lợi tới cho chúng ta.”

Hách Liên Tĩnh Phong trầm ngâm hồi lâu, thốt lời nghi vấn trong lòng: “Có nhất thiết phải là nước A động thủ không?”

Đổng Đức Toàn do dự một lát rồi nhìn hắn, hỏi: “Ý của Tư lệnh là có tướng lĩnh miền Nam làm phản?”

Hách Liên Tĩnh Phong lắc đầu: “Tình huống đó không mấy khả quan, Đoạn Húc Nhân đã chết, trước mắt tin tức vẫn được phong tỏa. Nếu có tướng lĩnh muốn làm phản thì Nam bộ đã loạn rồi. Căn cứ theo tình hình hiện nay, thì toàn bộ tình thế miền Nam đang nằm trong tay của Đoàn Húc Lỗi.”

Triệu Bỉnh Khiêm dường như thông suốt, nói: “Tư lệnh đang hoài nghi thế lực của Nhị thiếu Đoàn gia?”

Hách Liên Tĩnh Phong khẽ gật đầu: “Tôi cũng nghi ngờ thôi. Dựa theo tình hình Nam – Bắc hiện nay, nước A không có bất kỳ lý do nào để loại bỏ Đoàn Húc Nhân. Các người nên nhớ rằng nước A trước giờ luôn thích bành trướng, năm xưa bốn miền đối lập thì bọn họ đã đưa điều kiện với cha tôi, chỉ cần ông ấy đồng ý sang nhượng một tỉnh miền Bắc thì trong vòng ba năm họ sẽ cung cấp nguồn vũ khí vô giới hạn. Chẳng qua năm đó cha tôi kiên quyết từ chối. Sau đó Nam – Bắc khai chiến thì nước A lại liên minh với các nước khác sẵn sàng đứng ra hòa giải, nhưng đem khá nhiều lợi ích cho Nam bộ.”

Hắn dừng một lát mới nói tiếp: “Vì vậy làm sao nước A có thể dễ dàng đem thế lực Đoàn gia Nam bộ khai trừ, đưa thuận lợi cho chúng ta?” Trong phòng họp đều là các tướng lĩnh cao cấp, mọi người dĩ nhiên hiểu được mối quan hệ chặt chẽ này, nên ai nấy gật đầu tán đồng.

Trương Linh – tướng trẻ sư đoàn mười ba luôn lấy sách lược làm sở trường, vuốt ria mép khẽ mỉm cười: “Tư lệnh, bất kể là ai đã loại trừ Đoàn Húc Nhân, đối với chúng ta đều trăm điều lợi mà không điều hại. Nếu thực sự nước A ám sát Đoàn Húc Nhân thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết, Đoàn gia Nam bộ chắn chắn sẽ chẳng để yên. Tới lúc đó, nước A muốn tiếp tục ủng hộ Nam bộ coi chúng ta là địch, sợ rằng không thể. Hơn nữa nếu Nhị thiếu của Đoàn gia giở trò quỷ, thì đây chẳng phải cung cấp cho chúng ta cơ hội tốt sao? Nếu Nam bộ nội chiến, mọi sắp xếp những năm qua của chúng ta đã có đất dụng võ. Khi ấy, Tư lệnh muốn thống nhất quốc gia cũng sắp rồi!”

Cuộc họp diễn ra tới tối, lúc về lầu Tiểu Dương thì đã đến bữa cơm chiều. Từ cửa sổ có tiếng đàn dương cầm du dương êm ái vọng ra. Hai đứa nhóc Hách Liên Đức và Hách Liên Trí đang chạy lăng xăng vòng qua ghế sofa trong phòng khách, như đang tranh giành vật gì đó. Hách Liên Huyên lúc này đã mười tuổi, mắt mày như vẽ, thật là một cô bé xinh đẹp. Cô bé thấy cha về thì đứng dậy rời khỏi cây đàn, cầm mũ cho cha, khẽ mỉm cười để lộ hai má lúm đồng tiền duyên dáng: “Chào bố ạ!”

Hách Liên Tĩnh Phong vuốt nhẹ mái tóc cô con gái yêu, ôn tồn hỏi: “Mẹ con đâu?”

Hách Liên Huyên đáp: “Mẹ cùng dì Hỉ Thước đang làm đồ tráng miệng trong bếp!”

Hắn cau mày: “Mẹ con không dặn người hầu làm được hả?” Hách Liên Huyên im lặng mỉm cười, cầm chiếc mũ đưa cho nha hoàn.

Hắn ngồi xuống nhìn hai chú nhóc đang chạy lòng vòng, vẫy tay: “Lại đây với bố.” Rồi khom lưng bế mỗi tay một đứa, hôn lên má cả hai, yêu thương hỏi: “Hôm nay các con phá phách những gì?”

Bỗng ngoài cửa có tiếng nói êm ái xao xuyến của Tịnh Vi truyền tới: “Còn chẳng phải giành khẩu súng trong thư phòng của anh sao? May mắn nó không có đạn… Anh đó, mai mốt đừng quăng súng bừa bãi nữa.” Chắc là khẩu súng lục của Pháp để dưới ngăn tủ. Nó đẹp thì có đẹp nhưng chỉ vô dụng. Hách Liên Tĩnh Phong thả hai con xuống, giả vờ tức giận gõ đầu hai chú bé: “Mấy đứa ngứa da rồi phải không? Muốn ăn roi mây hả?” Gia quy nhà Hách Liên luôn nghiêm khắc giáo dục con trai, còn con gái thì nâng niu trong bàn tay.

Thấy hai chú bé cúi đầu tỏ thái độ nhận tội thành khẩn, hắn biết nàng đã răn đe nên bỏ qua, thả cho hai đứa một con đường lui: “Các con gấp gáp gì chứ? Chờ các con lớn, bố sẽ dạy các con bắn súng! Bây giờ thì quên đi, lần sau còn tái phạm, bố không nương tay đâu.”

Hắn ngoảnh đầu thấy vợ đang đứng trước cửa, tay bê một cái khay. Hắn nhướng mày, âm thầm đổi chủ đề: “Lần trước ai hứa với anh không đi vào bếp nữa nhỉ?”

Nàng cười nhẹ, hơi nũng nịu bước tới: “Em đi nấu vài món cho tụi nhỏ mà, có mệt mỏi gì đâu? Xem bộ dạng anh kìa!” Hắn đỡ lấy cái khay đựng bánh bích quy trong tay nàng, phía sau Hỉ Thước còn bê thêm một mâm bánh mật nướng và một bình sữa to.

Hách Liên Huyên lấy ly rót ra hai cốc sữa, đưa cho các em: “Hai đứa coi chừng nóng nhé.”

Hách Liên Trí bị đe dọa thì ngồi kéo vạt áo như một người đàn ông nhỏ, lịch sự nói với chị gái: “Cảm ơn chị hai ạ!”

Nụ cười cậu bé mang chút bóng dáng của người đó, khiến ánh mắt Tịnh Vi lên men, nàng khẽ dựa đầu vào bờ vai Hách Liên Tĩnh Phong. Trong vườn cỏ cây sum xuê rợp bóng mát, nhưng vắng bóng cô thiếu nữ trốn vào bụi hoa mỉm cười xinh đẹp.

Vài năm sau.

Một năm trước đây dân chúng cả nước không thể nào ngờ quốc gia lại thống nhất nhanh đến vậy, chỉ trong một sớm một chiều. Tất cả đều vì Tư lệnh Đoàn Húc Lỗi của Nam bộ gửi một bức điện thông báo tuyên bố đổi màu cờ, đồng ý nhận Hách Liên Tĩnh Phong của miền Bắc làm người lãnh đạo.

Lý do thực sự là vì nước A nổ súng giết chết anh cả Đoàn Húc Nhân. Hơn nữa liên tục gây hấn tại biên giới, thậm chí có vài lần bắt đầu những cuộc tấn công bất ngờ, không ngừng ăn mòn đất đai của Nam bộ. Dựa theo binh lực của Nam bộ, muốn chống đỡ miền Bắc cũng đã cố hết sức, chứ đừng bàn tới đối chọi với hai mặt thù địch. Sở Bích Trúc vấp phải cú sốc con trai trưởng mất, bệnh nặng nằm liệt giường sau hai năm cũng qua đời.

Nam bộ đều có thù với nước A và miền Bắc, nhưng để phân tích sâu xa thì một bên là thù cũ một bên là hận mới. Rồi liên quan đến lợi ích quốc gia, dẫu sao nước A vẫn là ngoại lai. Nên khi miền Bắc liên tiếp vài lần chân thành gởi người tới bàn thảo, cuối cùng Sở Thiên Lỗi cân nhắc thiệt hơn, đồng ý đổi màu cờ.

Tuy nói Nam bộ đổi màu cờ, nhưng chỉ dựa trên hình thức tượng trưng. Đoàn Húc Lỗi vẫn giữ toàn bộ quyền lực miền Nam, và miền Bắc không có quyền điều động quân đội Nam bộ. Đối với dân chúng toàn quốc đã chịu đủ chiến tranh tàn khốc, thì miễn hai bên đừng đánh nhau, họ có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống của mình.

Hách Liên Tĩnh Kỳ đứng trên boong tàu, dõi mắt nhìn con sóng xanh biếc xa xa ập vào đất liền. Đằng kia chính là quê hương sinh trưởng ra nàng. Mấy năm nay nó là nơi ngày đêm nàng ấp ủ. Nơi đó có anh cả, có chị dâu, có bọn trẻ… lòng nàng khẽ trầm xuống, nhưng bình phục lại rất nhanh.

Mấy ngày nay phủ Tư lệnh miền Bắc liên tiếp giăng đèn kết hoa. Từ trên xuống dưới dù bận rộn nhưng không hỗn loạn, chuẩn bị mọi việc cho bữa tiệc, vì hôm nay là sinh nhật của Hách Liên Tĩnh Phong. Hiện giờ Hỉ Thước đã thành một nửa tổng quản phủ Tư lệnh, mới bình minh đã tới chờ ở lầu Tiểu Dương. Nàng ta dắt theo Hương Lan, chỉ huy kẻ hầu người hạ sắp xếp những thứ mà các thiếu gia và tiểu thư muốn mặc cho đàng hoàng.

Dù lão Đốc quân đã qua đời nhiều năm, nhưng trong phủ vẫn kế thừa những quy tắc cũ như khi ông còn sống. Cha mẹ mừng thọ, các con sáng sớm phải tới khấu đầu vấn an, bưng trà. Hách Liên Duệ giờ đã mười sáu tuổi, dáng dấp giống hệt Hách Liên Tĩnh Phong, mắt sáng mày rậm, khí chất hiên ngang. Theo ý của Hách Liên Tĩnh Phong, năm ngoái phải đưa cậu qua nước ngoài du học, bổ sung thêm kiến thức. Nhưng Tịnh Vi ngăn cản, cảm thấy cậu còn quá nhỏ. Hách Liên Tĩnh Phong chiều lòng nàng, cho cậu ở nhà thêm một năm nữa. Nhưng hắn cũng nói dứt khoát, năm nay khi qua sinh nhật mình thì phải đưa Hách Liên Duệ xuất ngoại.

Người thứ hai khấu đầu là Hách Liên Huyên, cô bé là sự kết hợp giữa Hách Liên Tĩnh Phong và Tịnh Vi, mặt mũi giống mẹ nhưng chiếc cằm và dáng dấp tương tự dòng họ Hách Liên. Đến nỗi kẻ hầu người hạ đều nói, bộ dạng của đại tiểu thư rất giống tiểu thư Tĩnh Kỳ, đặc biệt lúc cười tươi để lộ hai má lún đồng tiền y đúc tiểu thư Tĩnh Kỳ.

Cuối cùng tới hai anh em song sinh Hách Liên Đức và Hách Liên Trí, với diện mạo tựa điêu khắc. Dù là anh em song sinh nhưng hai chú bé không quá giống nhau. Đứa lớn Hách Liên Đức giống mẹ mà đứa nhỏ Hách Liên Trí lại giống cha nhiều hơn, và chẳng hề mang nét nào như mẹ. Tuy nhiên cả hai bé đều mắt thanh mày tú, mỗi người mỗi vẻ.

Các con khấu đầu xong mới cùng cha mẹ dùng điểm tâm. Chưa gì mà Trịnh quản gia đã cho người tới báo trong sảnh có nhiều tướng lĩnh miền Bắc đến chúc thọ. Hách Liên Tĩnh Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tịnh Vi cầm bộ quân phục trên tay nha hoàn mặc vào cho hắn, giúp hắn đeo thắt lưng, đội mũ, chỉnh trang đâu đấy đàng hoàng mới mỉm cười bằng lòng, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, anh ra tiền sảnh tiếp khách đi.”

Hách Liên Tĩnh Phong duỗi tay sửa lại chiếc áo choàng trên vai nàng, nhìn nhau mỉm cười rồi mới dắt tay nàng xoay gót ra cửa. Cả chặng đường dài trải qua, thoáng chốc mà đã hơn mười năm, giữa nhiều vất vả và gian truân, cuối cùng hắn cũng được sớm tối ở bên nàng.

Mới vào tiền sảnh không bao lâu, Đoàn Húc Lỗi dẫn theo phu nhân Lam Thủy Tiệp và vài vị tướng lĩnh Nam bộ đến chúc phúc. Hách Liên Tĩnh Phong tự mình ra cửa đón, đôi hai đều chào hỏi lịch sự và nhã nhặn.

Đoàn Húc Lỗi chắp hai tay đúng theo nghi thức, nói: “Chúc tổng Tư lệnh sống mãi trẻ lâu,[1] đây là chút quà mọn, của ít lòng nhiều.”[2] Phía sau mấy tên thị vệ bưng vài hộp gấm dâng lên.

Hách Liên Tĩnh Phong vội thu quà tặng, mỉm cười nói: “Đoàn tư lệnh khách sáo quá, xin mời ngồi.”

Tịnh Vi và Lam Thủy Tiệp ngồi dưới tay, nàng vừa đón tiếp vừa âm thầm đánh giá. Lâu giờ nàng chỉ gặp Lam Thủy Tiệp đúng một lần, đó là nửa năm trước trong bữa tiệc rượu liên hoan. Lần ấy Đoàn Húc Lỗi tuyên bố đổi màu cờ, tới An Dương nhận chức phó tổng Tư lệnh cả nước. Hách Liên Tĩnh Phong đặc biệt mở tiệc trong phủ, lấy danh nghĩa hắn ta là phó tổng Tư lệnh mà giới thiệu với mọi người.

Trong ấn tượng của nàng – Lam Thủy Tiệp thực sự là một đại mỹ nhân, mỗi hành động đều mang đầy phong thái. Nếu không thì sao suốt những năm qua Đoàn Húc Lỗi chỉ có mỗi vị phu nhân này? Lúc mấy vị phu nhân tướng lĩnh miền Bắc buôn chuyện, nói hai người đã cưới vài năm nhưng Lam Thủy Tiệp chưa sinh đứa con nào. Nên biết rằng càng là người quyền cao chức trọng, càng để ý tới con cái nối dòng. Vậy mà Đoàn Húc Lỗi vẫn bình chân như vại, luôn cùng nàng ta tương kính như tân.[3] Thậm chí bên ngoài cũng chẳng mèo mả gà đồng, nghe giọng điệu các bà vô cùng hâm mộ.

Lúc đó nàng từ nhà vệ sinh đi ra nên nghe rõ rành rành, thâm tâm chẳng biết có cảm giác gì, đủ hai nỗi oán trách và tức giận. Nếu không phải tình cờ, thì nàng chắc hẳn sẽ vuột mất cơ hội nghe những điều này. Chuyện của Đoàn Húc Lỗi và Tĩnh Kỳ ở trong quân đội miền Bắc từ lâu đã không còn là bí mật. Năm xưa Đoàn Húc Lỗi lấy danh nghĩa Sở Thiên Lỗi kết hôn với Tĩnh Kỳ, mặc dù nghi thức đơn giản, chỉ làm một mâm cơm tại phủ Hách Liên, mời các di nương tham dự, nhưng vẫn đã cưới rồi. Hồi ấy nàng đã rời khỏi phủ, hôn lễ cử hành ra sao chỉ nghe Hách Liên Tĩnh Phong kể lại. Nhưng Sở Thiên Lỗi lấy danh nghĩa vị hôn phu của Tĩnh Kỳ, tiếp xúc với nhiều tướng lĩnh miền Bắc. Sau khi cắt đứt với Tĩnh Kỳ, hắn ta quay về Nam bộ, bắt đầu từ từ cầm quyền, xuất hiện trên báo. Những người miền Bắc từng tiếp xúc qua, có ai mà chẳng biết? Mãi đến khi anh cả hắn ta là Đoàn Húc Nhân qua đời, hắn ta nắm giữ quyền hành của Nam bộ, địa vị ngang bằng Hách Liên Tĩnh Phong, rồi tuyên bố đổi màu cờ. Vòng lẩn quẩn này người đất Bắc đều biết, nhưng chẳng ai dám nói toạc ra.

Lam Thủy Tiệp mỉm cười nhận tách trà do nha hoàn đưa tới, nhìn nàng nói: “Tư lệnh phu nhân, một năm không gặp mà ngài vẫn xinh đẹp như cũ. Thật làm Thủy Tiệp hâm mộ quá đi mất!” Lam Thủy Tiệp quả thực là con cái nhà gia thế, rất biết cách ứng xử tình cảnh.

Tịnh Vi cười nhẹ nhàng, đáp: “Đoàn phu nhân mới đúng là trẻ trung xinh đẹp! Xin mời cô dùng trà.”  Hai người khách sáo trò chuyện vài câu, đang nói thì có vài vị phu nhân tướng lĩnh tới chào hỏi.

Đương cười đùa thì Hỉ Thước tới báo gánh hát đã chuẩn bị xong, mời các vị phu nhân qua đó. Bấy giờ các vị phu nhân mới dời bước đến vườn hoa xem kịch. Vở diễn thứ nhất là ‘Bát tiên chúc thọ’,[4] người hầu bưng nước trà, bánh mứt, hoa quả, xí muội, hạt dưa, linh tinh các thứ lên. Hách Liên Tĩnh Phong và Đoàn Húc Lỗi cũng cùng mọi người đi tới. Các vị phu nhân đều đứng lên, chờ hai người an vị mới ngồi xuống lần nữa.

Đoàn Húc Lỗi ngồi gần Hách Liên Tĩnh Phong, thấy Tịnh Vi thì lịch sự nói: “Chào Tư lệnh phu nhân.”

Tịnh Vi cũng cười nhạt gật đầu: “Chào Đoàn tư lệnh.”  Nàng thấy ánh mắt hắn ta dường như nhìn phía nàng vài giây rồi dời đi. Mặt Tịnh Vi khẽ tối sầm, thâm tâm nàng rất rõ vì sao ánh mắt hắn ta lại dừng bên người mình.

Nàng quay lại quan sát hắn ta vài lần, có lẽ vì vài năm nay cầm quyền vất vả, nên Đoàn Húc Lỗi và Hách Liên Tĩnh Phong ngồi cạnh nhau mà trông Hách Liên Tĩnh Phong tràn đầy sức sống, mặc dù Đoàn Húc Lỗi trẻ hơn vài tuổi. Hình như Đoàn Húc Lỗi thường xuyên nhăn mày, đến nỗi giữa ấn đường đã tạo thành hình chữ Xuyên (川). Hắn ta chững chạc đi nhiều, làm người ta kính sợ, và đã phai mờ phong thái tao nhã lịch lãm năm xưa. Tịnh Vi âm thầm thở dài, hồi đó trong hoa viên là đôi trai tài gái sắc, giờ thì…

Tối qua trước khi đi ngủ, Hách Liên Tĩnh Phong ngó cửa sổ phía Tây đến ngẩn người. Làm vợ chồng nhiều năm, chẳng lẽ nàng không biết lòng hắn lo lắng cho Tĩnh Kỳ sao? Những năm gần đây, dù Tĩnh Kỳ viết thư liên tục, nhưng rốt cuộc vẫn không ở bên cạnh, Tĩnh Phong chỉ có một đứa em ruột, dĩ nhiên rất khắng khít. Nhưng những gút mắc yêu hận giữa Tĩnh Kỳ và Đoàn Húc Lỗi, người ngoài làm sao có thể thấu hiểu? Kẻ làm chị dâu như nàng cũng chỉ thấy một phần. Đoàn Húc Lỗi ra sao thì nàng mù tịt, nhưng tình cảm của Tĩnh Kỳ dành cho Đoàn Húc Lỗi thì nàng biết rõ. Cái gọi là yêu sâu đậm mới bị tổn thương nặng nề. Tĩnh Kỳ bị tổn thương tới mức này, đến nỗi đã nhiều năm rồi mà cô nàng vẫn chưa khôi phục, không muốn nhớ lại nỗi đau đó nữa.

Hách Liên Tĩnh Phong xoay qua thấy nàng bất an liền cúi xuống hỏi nhỏ nhẹ bên tai: “Em suy nghĩ gì mà đến mất hồn thế kia?”

Nàng khẽ ngước lên cười tươi như hoa: “Đâu có, em đang xem kịch thôi.”

Giọng các ca kĩ thanh tao í a í a, mùi hoa thơm ngát trong vườn chầm chậm lan tỏa. Bỗng trên hành lang có tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần. Tịnh Vi khẽ nhíu mày, không biết cô nha hoàn mới nhận nào thiếu phép tắc như thế. Nàng ngước lên thì thấy Hỉ Thước thở hổn hển chạy tới, khiến nàng thêm khó hiểu. Hỉ Thước đã làm mẹ rồi, lời nói cử chỉ đều khôn khéo cẩn trọng, sao tự dưng bữa nay lại thất thố như vậy?

Hỉ Thước lao tới, trên mặt đầy hân hoan, vừa đến gần đã hét toáng lên: “Thưa Tư lệnh, tiểu thư… Tĩnh Kỳ… tiểu thư Tĩnh Kỳ về rồi.” Chỉ vài từ ngắn ngủi mà như sức nặng ngàn cân, chèn ép khiến người ta không thở nổi. Cơn khó thở đi qua, niềm vui mới vỡ òa. Hách Liên Tĩnh Phong ngẩn ngơ hồi lâu mới hồi phục tinh thần, cầm tay Tịnh Vi như muốn xác nhận thật hay giả: “Tĩnh Kỳ về thật hả em?”, rồi quay sang hỏi Hỉ Thước: “Nó đang ở đâu?”

Vì ngồi sát nhau nên đương nhiên Lam Thủy Tiệp nghe rất rõ, nàng ta quay đầu nhìn chằm chằm người chồng đang ngồi bất động bên cạnh, như muốn tìm hiểu gì đó. Nàng ta chỉ thấy Đoàn Húc Lỗi bưng tách trà, điềm nhiên uống một hớp. Như thể tên cô em gái nhà Hách Liên tổng tư lệnh từng khắc sâu vào tận xương tủy đã không còn liên quan gì đến hắn. Nào đâu ai nhìn thấy trên tay hắn gân xanh xông ra, không biết do bàn tay dùng quá sức hay vì quá căng thẳng mà các đầu ngón tay đều trắng bệch.

 [1]Nguyên tác của nó là “Chúc tổng Tư lệnh phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.” Mình thấy câu chúc này quá sến súa và cổ đại… nên mạn phép thay thế bằng 1 câu khác, các bạn đọc thấy có câu nào hay hơn, xin góp ý giúp mình. Many thanks.

[2]Nguyên tác: “Bất thành kính ý” Mình lại đổi thành ‘của ít lòng nhiều’ ehehe.

[3]Tương kính như tân: Vợ chồng kính trọng nhau như khách.

[4]Bát tiên chúc thọ: Tám ông tiên chúc thọ.

Categories: Trái măng cụt | 7 Comments

Post navigation

7 thoughts on “Thanh Sơn – chương 21

  1. Little Pea

    Có chương chị để là “nha hoàn”, có chương là “người hầu” phải không? Em nhớ lơ mơ.

    • haynhulatinhnhan

      Nha hoàn = hầu gái.
      Người hầu = hầu nam.
      Cái này em ko biết? em giỡn với chị? :o

      • Little Pea

        Em nghĩ “người hầu” là chung cho cả nam lẫn nữ chứ?

  2. Little Pea

    “má lún đồng tiền” => lúm

  3. Leyna

    Đọc 1 lèo rồi thì … hụt tim 1 cái, đúng là tỷ muốn đày đoạ fans mà! Bắt đền, bắt đền, sao mà lại ngưng ngay lúc này??? nếu phải tốn tiền uống thuốc trợ tim vì hồi hộp, vì khoắc khoải, thì lỗi taị tỷ nhé, lỗi ở tỷ * mọi đàng* !!! Nếu mà * ai kia* thương xót post luôn chương sau nhẻ, mơ màng, mơ màng… Tks tỷ nhiều!!!

    • haynhulatinhnhan

      kakaak sis đang cố gắng để post thêm, nhưng mấy chương sau này nó dài thăm thẳm… đang đập bàn đập ghế nè ekeek

  4. sao tỷ cắt giữa đoạn kịch tính thế này???? Đường tình duyên của TK sao mà trắc trở quá T_T Tks tỷ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: