Thanh Sơn – chương 20


Chương 20

Tịnh Vi đẩy cửa đi vào, thấy thấp thoáng bóng Tĩnh Kỳ đang nằm trên giường, vì cách tấm mành khó nhìn rõ nên nàng rón rén bước tới gần. Bỗng nghe tiếng Tĩnh Kỳ hơi mệt mỏi khe khẽ vang lên: “Chị dâu.”

Tịnh Vi vén rèm, mỉm cười hỏi: “Chị làm em thức giấc hả?”

Tĩnh Kỳ lắc đầu: “Không có ạ.”

Tịnh Vi đi tới ngồi trên mép giường, nắm tay nàng hỏi: “Em uống thuốc rồi cảm thấy có đỡ hơn chút nào không?” Tĩnh Kỳ gật đầu, hàng mi rũ xuống như hai bức rèm âm u trên gương mặt mịn màng.

Tịnh Vi ngắm đường nét nhu hòa nửa bên khuôn mặt của nàng, bỗng nhớ tới ngày đầu tiên bọn họ gặp mặt. Lúc đó nàng mặc chiếc sườn xám màu xanh lam, xinh đẹp rạng rỡ lẫn trong đám đông, tươi cười nói ‘chào chị dâu’. Thoáng giật mình đã là nhiều năm trôi qua.

Tịnh Vi thở dài thườn thượt, nói: “Tĩnh Kỳ, từ ngày chị gả vào Hách Liên gia đến giờ, chị luôn coi em như đứa em ruột thịt. Hôm nay chị có mấy lời muốn nói cùng em.”

Tĩnh Kỳ giương mắt nhìn nàng: “Chị dâu, chị cứ nói đi.” Đôi con ngươi long lanh nhưng chứa đầy đau thương.

Tịnh Vi dõi mắt nhìn nàng, nói: “Em hãy nghe lời khuyên của chị, dù em không màng bản thân thì cũng thương tình anh chị mà đừng mạo hiểm…” Tịnh Vi dừng lại và nhìn thẳng vào mắt nàng: “Tuyệt đối đừng mạo hiểm phá bỏ đứa bé trong bụng.”

Tĩnh Kỳ lặng thinh đưa mắt nhìn qua nơi khác. Bầu không khí thực yên ắng, ánh mắt trong veo của nàng dường như ứa lệ. Nàng hít sâu một hơi, mới chầm chậm nói: “Chị dâu à, đời em không bao giờ muốn liên quan bất cứ thứ gì với tên kia nữa.”

Tịnh Vi nói: “Vẫn còn những cách khác, không đáng…”

Nước mắt Tĩnh Kỳ ứa ra rơi lả tả: “Em không muốn có bất kì liên quan gì với anh ta nữa, tuyệt đối không!” Lúc ở Nam bộ nàng đã biết mình mang thai rồi, ngàn giấu vạn diếm để bọn họ đừng phát hiện. Dù Đoàn Húc Lỗi tính toán cỡ nào cũng không thể ngờ tới hắn dùng chính máu mủ của mình để đổi lấy bốn tòa thành thị. Thực sự quá mỉa mai!

Tịnh Vi vội giãy nãy: “Em biết rõ sức khỏe của em không thể phá thai. Bác sĩ Ngô nói nếu em phá thai sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng…”

Tĩnh Kỳ khóc nức nở: “Nhưng em không muốn nó, em không cần nó. Em không muốn sau này nhìn thấy nó lại nhớ tới tên khốn kia. Em không muốn!” Nàng dường như trở thành đứa bé nhõng nhẽo trong lòng mẹ, gục vào người Tịnh Vi khóc nghẹn ngào.

Tịnh Vi vỗ nhẹ lưng nàng: “Đừng khóc, Tĩnh Kỳ của chị đừng khóc! Anh chị sẽ nghĩ cách thay em, nhưng em đừng làm chuyện xằng bậy… Đừng khóc.” Nàng vẫn khóc rấm rức, thấm ướt cả bộ quần áo của Tịnh Vi.

Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, mặc dù chẳng còn ai trú ngụ nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc nàng còn ở đây. Thậm chí cả bình hoa tươi trên đầu giường cũng có người thay mỗi ngày.

Hắn ngồi trên sofa, tự rót một tách nước rồi nhìn đắm đuối. Mọi thứ nơi này nàng đều sử dụng qua, hệt như còn vương mùi hương của nàng. Hắn nhẹ nhàng đưa cái tách lên môi, dừng hồi lâu rồi mới hớp một ngụm. Xưa giờ nàng hay dùng son màu hồng ngoại nhập, luôn lưu lại vết cong cong ửng đỏ trên miệng ly, khiến hồn người đi hoang.

Lý Giới Tái đứng ngoài hồi lâu, bấy giờ mới dám gõ cửa: “Tham mưu trưởng, đã khuya rồi, ngài nên nghỉ ngơi đi.”

Hắn trầm mặc một hồi mới đáp: “Các người ngủ trước đi.”

Lý Giới Tái muốn nói lại thôi, chầm chậm khép cánh cửa lại. Ngày mai là hôn lễ của tham mưu trưởng rồi, vậy mà hôm nay hắn vẫn tới căn phòng này.

Hồi Lý Giới Tái mới tham gia quân ngũ đã trở thành thị vệ của Đoàn lão tư lệnh, sau đó Đoàn lão tư lệnh thấy y còn trẻ nên phái tới làm thị vệ cho Đoàn Húc Lỗi. Hai người kém nhau mười tuổi, y xem như nhìn hắn trưởng thành. Hắn và Đoàn Húc Nhân là hai anh em cùng một mẹ sinh ra, nên tình cảm vô cùng khắng khít.

Y ít nhiều cũng biết Đoàn Húc Lỗi cưới Lam Thủy Tiệp vì mệnh lệnh của anh trai. Người chôn dấu trong tim chắc hẳn là Hách Liên tiểu thư của miền Bắc. Y hầu cận Đoàn Húc Lỗi đã lâu, chưa từng thấy hắn để ý một ai đến thế. Hôm Hách Liên tiểu thư mất tích, hắn rối loạn như ruồi bọ mất đầu, vận dụng luôn cả đội cảnh vệ thân tín của Tư lệnh.

Hắn quan tâm nhưng vẫn phải dùng nàng để đổi bốn thành thị. Nếu so lực lượng giữa hai miền Nam – Bắc, bất kể đứng theo góc độ nào thì miền Bắc cũng hơn miền Nam một bậc. Nếu lấy được bốn thành vùng Minh Giang đó, tiến có thể công, lùi có thể thủ. Đương nhiên Tư lệnh rất phấn chấn, chắc hẳn Đoàn Húc Lỗi cũng vậy nên mới uống rượu nhiều ngày.

Hắn uống say rồi thì thều thào như mê sảng: “Chỉ cần cô ấy nói cô ấy gạt tôi là được, thực sự… Giới Tái…”

“Anh cả nói chúng tôi không có kết quả… nhưng tôi không cam lòng… luôn ôm hy vọng… rốt cuộc cũng biết thực sự không thể… Giới Tái… cô ấy vốn không yêu tôi…” Thậm chí có lần hắn gục đầu vào thành ghế, bả vai run bần bật thì thào: “Vì sao cô ấy phá bỏ đứa con, vì sao? Vì sao?”

Thuộc hạ dưới quyền thấy y đi ra, nhẹ giọng hỏi: “Tham mưu trưởng vẫn chưa đi nghỉ ạ? Ngày mai có thể rất bận rộn!”

Lý Giới Tái đáp: “Các người cứ nghỉ trước đi.”

Sáng mai là ngày vui của tham mưu trưởng, khắp phủ đều dán chữ ‘hỉ’, treo đầy lồng đèn đỏ cho hợp với hoàn cảnh. Thế mà cái màu đỏ ấy lại khiến người ta cảm thấy có chút lòe loẹt.

Sáng sớm Giang Tịnh Vi vừa bước xuống lầu, thì Hỉ Thước đã bước tới thì thầm: “Mới tinh mơ mà Tư lệnh đã nổi đóa, kêu người trong phủ đem hết báo chí thu lại.”

Nàng nhíu mày, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Hỉ Thước lắc đầu, đáp: “Em cũng chẳng biết nữa, báo chí bị thị vệ thu hết rồi, em có xem được gì đâu.” Tịnh Vi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Vào thư phòng, thấy hắn đưa lưng về phía cửa. Trong phòng có mùi bạc hà, chắc hắn gặp chuyện phiền muộn, nếu không sao mới sáng sớm đã hút thuốc lá?

Nàng tới gần đưa tay đặt lên bả vai hắn, dịu dàng hỏi: “Sao vậy anh?”

Hắn xoay ghế dựa, dụi tắt điếu thuốc trên tay, trước nay hắn không để nàng hít mùi khói thuốc. Hắn giật lấy tờ báo, nói: “Em tự đọc đi.”

Nàng cầm tờ báo lên xem, trên trang nhất đăng tấm ảnh cưới, nam – anh tuấn hiên ngang, nữ – quyến rũ yêu kiều, váy lụa trắng phối hợp Âu phục đen, trông như một đôi ngọc bích. Người đàn ông kia nàng rất quen thuộc… chẳng phải Đoàn Húc Lỗi thì còn ai?

Nàng ngẩng phắt lên nhìn vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không của Hách Liên Tĩnh Phong: “Sao có thể nhanh đến vậy?” Tĩnh Kỳ vừa trở về mới nửa tháng.

Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Chuyện tuyệt đối đừng để Tĩnh Kỳ biết.” Nàng gật đầu tán đồng, dĩ nhiên là nên giấu nhẹm. Nếu không, dựa vào tính cách của cô nàng, e rằng rất khó…

Hách Liên Tĩnh Phong nói: “Vài ngày nữa em hãy đưa Tĩnh Kỳ đến biệt viện ngoại ô phía Tây ở một thời gian, trong phủ đông người lắm miệng nhiều lời.” Nàng hiểu ý hắn. Tóm lại hiện giờ việc gì cũng phải lo cho danh dự về sau của Tĩnh Kỳ trước. Hắn nói tiếp: “May mắn ngày sinh nở của em với Tĩnh Kỳ cách nhau khá gần…”

Nàng ngước lên nói: “Ý anh là…”

Hắn nắm lấy tay nàng, nói: “Hiện giờ chúng ta chưa có cách nào khác, bọn em hãy tới đó ở một thời gian rồi tính sau. Kẻ hầu người hạ đừng đưa theo nhiều, mang theo vài người thân tín là được.” Nàng gật đầu dựa vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim đập trầm ổn của hắn mà cảm thấy thực yên lòng: “Ngày mai em sẽ đi.”

Hắn khẽ bật cười: “Đâu cần đi nhanh dữ vậy.” Rồi đưa tay vuốt ve gương mặt nàng: “Em muốn bỏ anh hả?”

Nàng lườm hắn, giả vờ giận dỗi: “Đúng vậy! Đây không phải cho anh có cơ hội đi Bách Nhạc Môn à?”

Hắn cười sặc sụa, khẽ hôn nhẹ lên trán nàng một cái: “Em lại còn lôi ba cái chuyện xưa tích cũ ra nữa đấy?”

Nàng ngoảnh đi chỗ khác, nói lẫy: “Xem là ai mới lôi chuyện xưa tích cũ ra được.”

Hắn mỉm cười đưa tay kéo nàng lại gần kề sát mặt mình, để hơi thở nóng ướt vờn lên mặt nàng, nói: “Cô vợ ghen tuông này, coi anh trị em ra sao nhé…” Lời kế tiếp của hắn mất hút trên bờ môi nàng, biến thành những tiếng mút nhỏ vụn không thể nghe thấy… Nàng khẽ đẩy hắn ra mà hắn ngang ngược chẳng chịu buông tha, còn đưa tay vuốt ve chiếm hữu bờ lưng nàng…

Hồi lâu sau hắn mới thả ra, sắc mặt nàng đã đỏ ửng, cất giọng oán trách: “Anh… anh… lần nào cũng như thế…”

Hắn mỉm cười kéo nàng ôm vào lòng: “Yêu em cũng không được sao?”

Nàng đập nhẹ hắn: “Anh còn nói nữa…” Hắn hôn nhẹ lên cổ nàng, hôn rồi lại hôn, ngứa ngáy tới tận tim.

Tám tháng sau, Hách Liên tư lệnh của miền Bắc báo tin vui có thêm đôi song sinh.

Categories: Trái măng cụt | Tags: , | 12 Comments

Post navigation

12 thoughts on “Thanh Sơn – chương 20

  1. Little Pea

    Checked!

  2. Truyện ngược thế này thì đúng sở thích của muội. Nhất là loại ngược nam. Cuối cùng thì con của TK cũng chào đời và mong rằng TK sẽ yêu quý nó để đến lúc ĐHL nhìn thấy sẽ day dứt đến thế nào * cười nham nhở*. Tks tỷ nhiều!

  3. Trần Trần

    song sinh luôn hả nàng @.@
    hùi trước nge nàng nói 2 trai, 1 gái :D
    giờ song sinh thì là 2 trai, 2 gái chớ ;))
    hihi

    • haynhulatinhnhan

      1 đứa của bé Kỳ – Lỗi.. 3 đứa còn lại của Phong- Vy akaka

      • Trần Trần

        à, mình đã hiểu ra rui, hehe ;)

  4. Leyna

    Chị ơi, chị là siêu nhân, là super woman! Ui, up 1 lần đến 3 chương làm e mừng như điên.
    Cũng muốn ngược STL cho nhiều vào, TK yêu đến như vậy mà cũng ko có mắt nhìn ra, dở ẹc…Có cái lấn cấn, nếu a Lỗi kết hôn thì làm sao đến với TK đây? Aiz, gay cấn quá! Nói thật nha, e vẫn còn giận a Phong nhiều lắm, lúc mà a ngược GTV, bồ bịch công khai, như vậy là hạ nhục nàng còn gì! Cái kết lúc a hối hận, ôm con đơị vợ, rồi cái chiêu tự ngược đâm dao để cầu nàng tha thứ mới làm e…nguôi nguôi 1 tí (! ). Tks ss nhiều!

    • haynhulatinhnhan

      cô ác nhỉ ekeke… tha thứ… tha thứ nào! lol

  5. bingo

    A, chị post bù nhiều chương thế, hehe, cảm ơn chị :)
    Mà c ơi, truyện sau a Đoàn Húc Lỗi có bị ngược k? >”<
    Mà gặp lại Tịnh Vi vs Tĩnh Phong ngọt ngào ghê, e thích :D

    • haynhulatinhnhan

      Có ngược,,, nhưng sis còn muốn ngược nữa ngược mãi cho chừa! Nhưng anh ta iu TK rất sâu sắc a…. tội nghiệp quá :(

    • haynhulatinhnhan

      Chị cũng thích bé Phong và bé Vi eheeh ngọt quá… ngọt quá ekeke

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: