Thanh Sơn – chương 18


Chương 18

Nàng nhắm mắt làm ngơ cùng Cao Di Tình rảo bước, không muốn dính dáng tới Sở Thiên Lỗi. Cao Di Tình lấy cùi chỏ huých nàng, nói: “Anh ta đi đằng sau kìa.”

Nàng gắt gỏng: “Mặc kệ anh ta.” Dạo này hắn luôn như thế, lầm lầm lũi lũi xuất hiện bên cạnh khiến người ta hết hồn.

Cao Di Tình hỏi: “Cậu không định tha thứ cho anh ta thật à?” Dù Tĩnh Kỳ giấu kín nhưng nàng vẫn biết cô nàng còn quan tâm tới Sở Thiên Lỗi. Nếu thực sự muốn phớt lờ, thì chắc chắn chẳng thèm giận dỗi hắn. Xưa nay chuyện tình yêu nam nữ đều khó lý giải.

Nàng oán trách: “Cậu đừng nhắc tên anh ta nữa.” Hai người vừa nói vừa băng qua đường. Bỗng một chiếc xe từ đâu phóng tới, chờ khi tên tài xế kịp thời bẻ tay lái thì đã trễ. Gã vội vàng đạp phanh kêu ‘két’ một tiếng thật dài, khiến màng nhĩ người ta đều nhức nhối.

Đang lúc cảnh nghìn cân treo sợi tóc, thì có người nhào tới phía trước hét lớn: “Cẩn thận!”, rồi ôm lấy Tĩnh Kỳ lăn vài vòng mới tránh được cơn nguy hiểm. Nàng bất ngờ gặp chuyện kinh hoàng, hồi lâu sau lấy lại tinh thần thì mình đã nằm gọn trong lồng ngực hắn. Hơi thở nàng cũng loạn xạ, nói lắp bắp: “Xin cảm ơn.”

Nàng cựa quậy muốn đứng dậy, vừa ngước lên thì thấy người nọ chính là Sở Thiên Lỗi. Lòng nàng giận dỗi chưa nguôi, nên dùng sức đẩy hắn: “Anh buông ra.” Sắc mặt hắn hơi khác thường nhưng thấy nàng không hề hấn gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ hắn từ từ thả nàng ra.

Ban nãy Cao Di Tình đi phía sau Tĩnh Kỳ nên bình an vô sự, nhưng cô nàng cũng sợ hú vía, vội chạy tới đỡ Tĩnh Kỳ, hỏi: “Cậu thế nào? Có bị thương không?” Tĩnh Kỳ lắc đầu, ý bảo mình an toàn.

Cao Di Tình quay lại trách mắng: “Các người lái xe kiểu quái gì vậy? Nơi này là chỗ băng qua đường mà các người phóng ẩu thế hả, lỡ đụng trúng người ta thì sao?”

Tên tài xế thấy ba người không hề hấn gì thì cố cãi ngang: “Vừa rồi các người cũng đâu có bị sao?”

Cao Di Tình nổi giận đùng đùng: “Anh còn cãi bừa nữa hả? Không bị thương thì sao? Không bị thương thì anh không mắc sai lầm à?”

Tĩnh Kỳ nói: “Bỏ đi, không ai bị thương là mừng rồi! Bảo anh ta lần sau lái xe cẩn thận hơn.”

Cao Di Tình cằn nhằn: “Không được, phải đưa họ tới đồn cảnh sát.” Rồi cô nàng xoay qua hỏi Sở Thiên Lỗi: “Anh nói xem đúng không?”

Chỉ thấy sắc mặt hắn tái nhợt, dường như rất đau đớn. Cao Di Tình vội hỏi: “Anh làm sao thế?”

Tĩnh Kỳ hoảng sợ quay sang nhìn hắn, bối rối hỏi: “Anh sao vậy? Có phải bị thương không?” Hắn im lặng nhưng lại bật cười, trong mắt rõ ràng mang theo niềm vui sướng.

Trên ống tay áo màu trắng của hắn nhuộm đầy máu đỏ, ban nãy nàng còn dùng sức đẩy hắn… Lòng nàng đầy ân hận xót xa, đưa hai tay đỡ hắn, nhìn tên tài xế giận dữ quát: “Mau đưa chúng tôi tới bệnh viện.” Bấy giờ tên tái xế mới hết hồn, vội vàng dìu Sở Thiên Lỗi lên xe.

May mắn hắn chỉ bị trầy da, không đáng lo ngại. Bác sĩ bôi thuốc khử trùng và băng bó vết thương xong, dặn dò đừng để chạm vào nước, giảm bớt ăn đồ hải sản…

Cao Di Tình liếc mắt nhìn hai người, quyết định không làm kì đà cản mũi: “Tớ đi trước đây. Cậu chịu trách nhiệm đưa anh ấy về nhà nhé, tốt xấu gì người ta cũng vì cậu mà bị thương.” Mặt Tĩnh Kỳ bỗng đỏ ửng nhưng chỉ im lặng.

Sở Thiên Lỗi nói: “Cảm ơn em, bạn học Cao.”

Cao Di Tình đi rồi mà giữa hai người vẫn chìm vào thinh lặng. Hắn chìa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại và xinh như ngọc của nàng, chỉ sợ vô tình làm rơi nó xuống. Nàng mỉm cười tránh né, hắn bắt lại thật nhanh không cho nàng giãy dụa. Nàng nhỏ giọng hờn dỗi: “Anh buông ra.”

Lòng hắn vui mừng nhìn vẻ ngượng nghịu của nàng, nói: “Anh không buông!” Nàng ngọ quậy một cái: “Buông ra!” Hắn bật cười, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp: “Không buông!”

Dường như nàng hơi nổi giận, dùng sức hất tay hắn ra: “Anh buông ra!” Bấy giờ hắn mới thực sự thả ra, trong đáy mắt có sự mất mát. Nàng nhắm mắt không muốn nhìn thấy. Hắn từ từ đứng dậy, nói: “Anh về trước đây.”

Lúc này tên tài xế lái xe đâm người vén màn, cười giả lả: “Hách Liên tiểu thư, đây là thuốc do bác sĩ đưa, họ bảo vị tiên sinh này đừng lo lắng, mấy ngày nữa sẽ liền sẹo ngay. Còn đây là số điện thoại nhà tôi, nếu có việc gì thì xin liên hệ. Tôi thật sự vô cùng xin lỗi!”

Gã thấy các bác sĩ trong bệnh viện An Dương quá kính cẩn với vị tiểu thư này, lại luôn mồm gọi ‘Hách Liên tiểu thư’, nên cũng biết thân phận của nàng. Thâm tâm gã bất an, cứ sợ họ thực sự bắt gã giao cho cục cảnh sát. Vì vậy bây giờ thái độ gã nhún nhường tới mức thấp nhất.

Nàng nhận gói thuốc, thản nhiên nói: “Tôi biết rồi, lần sau anh lái xe cẩn thận một chút, coi chừng đụng người ta.”

Gã nọ kính cẩn đáp: “Vâng ạ.”

Nàng đưa tay dìu hắn: “Chúng ta đi thôi.”

Về tới nhà bà Vương ra mở cửa, vừa thấy cánh tay Sở Thiên Lỗi băng bó trắng bóc thì bà ta la làng lên: “Thiếu gia, tiểu thư Tĩnh Kỳ, hai người bị sao vậy? Sao lại bị thương?”

Sở Thiên Lỗi nói: “Vết thương nhỏ thôi, bà đừng lo.”

Bà Vương vội tới giúp nàng dìu hắn vào nhà. Khi đưa hắn nằm trên giường, bà Vương mới thức thời lui ra và khép luôn cánh cửa lại. Nàng rót ly nước đưa cho hắn: “Anh uống thuốc đi.”

Hắn chưa quen nên đưa cánh tay phải bị thương ra đón lấy, vì vậy động tới miệng vết thương khiến hắn la ‘á’ một tiếng. Nàng vốn định làm ngơ, nhưng thấy hắn khẽ rên đau đớn thì không đành lòng: “Sao anh giống tên ngốc vậy? Không biết dùng tay trái hả?”

Hắn ngoan ngoãn dùng tay trái cầm ly uống thuốc. Ánh mắt ngơ ngẩn ngó nàng, hệt như sợ trong thoáng chốc nàng sẽ biến mất. Nàng bị hắn nhìn đăm đăm thì trái tim loạn nhịp, kéo chăn đắp cho hắn, nói: “Anh nghỉ ngơi đi, em về đây.”

Hắn cầm chặt tay nàng làm cách nào cũng không chịu thả, còn chây lì: “Em tha thứ cho anh nhé?” Giọng hắn gấp rút đầy khao khát. Nàng quay đi nơi khác: “Không!” Hắn kéo giật nàng lại, cầu khẩn: “Được không?” Nàng vẫn thì thầm như trước: “Không mà!”

“Được không?” Hắn hỏi.

“Không mà!” Nàng đáp.

Hắn tiếp tục chây lì: “Được không?”

“Không mà!”

“Được không?”

“Không mà…”

“…”

Nắng bên ngoài đã nhạt, màu vàng óng đã chuyển thành đỏ thẫm, khe khẽ luồn qua cửa sổ soi vào, hệt như con mèo nhỏ nghịch ngợm nhún nhảy.

Suốt đêm qua nàng luôn trong trạng thái mơ màng, vừa tinh mơ liền bị đánh thức. Khắp phòng tối om, giơ bàn tay không thấy được năm ngón tay. Yên lặng lắng nghe những tiếng tích tắc bên ngoài, bấy giờ nàng mới chợt hiểu, thì ra trời đang mưa.

Nàng bật tất cả đèn trong phòng lên, nó chiếu sáng như ban ngày. Lúc này nàng mới chậm rãi mặc bừa bộ quần áo, mở cửa sổ ra. Một luồng không khí ẩm thấp sâu kín ập tới, mang theo hương hoa cỏ nhè nhẹ trong vườn.

Hôm nay chính là ngày miền Bắc và miền Nam ký thỏa hiệp. Nàng quay đầu nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, đã bốn giờ rạng sáng. Cuối cùng nàng cũng sắp được rời khỏi.

Mưa vẫn rơi, đến khi trời sáng mưa càng thêm nặng hạt. Phảng phất như những bồn nước lớn từng thùng từng thùng trút xuống…

Lý Giới Tái cầm ô đến, kính cẩn mời nàng: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta tới giờ xuất phát.”

Nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi đứng dậy nhìn Tiểu Hương, nói: “Tiểu Hương à, cảm ơn cô trong suốt thời gian qua đã chăm sóc tôi. Hãy gởi lời cảm ơn chân thành của tôi tới Tư lệnh phu nhân và Song Bảo.”

Vành mắt Tiểu Hương hơi ửng đỏ: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, chừng nào chị quay lại?” Chừng nào ư? Đã không còn cách để tái ngộ nhưng nàng vẫn điềm nhiên nhìn nàng ta cười cười. Vạn vật trên thế gian đều phải nói đến chữ ‘duyên’, nếu duyên phận chấm dứt thì dẫu cưỡng cầu ra sao cũng thành vô dụng.

Ra cửa, Lý Giới Tái cầm ô che giúp nàng. Mưa rơi lả tả, trên mặt đất đầy những vũng nước nho nhỏ. Lý Giới Tái mở cửa xe mời nàng lên, y cũng tới phía trước ngồi vào bên tay lái phụ rồi ra lệnh: “Lái xe đi.”

Không biết qua bao lâu và đến chỗ nào, Lý Giới Tái xoay đầu kính cẩn nói: “Thưa tiểu thư Tĩnh Kỳ, đã tới nơi rồi! Chờ bên trong kí xong thỏa hiệp, kẻ hèn này lập tức đưa cô vào.” Nàng im lặng ngoái nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe. Bên ngoài hơi nước mênh mông, chỉ có thể trông xa khoảng một thước nhưng dường như cũng đã mơ hồ.

Nhớ tới nhiều năm trước khi hai người đi xem kịch, đúng lúc gánh hát danh tiếng Tiểu Lan Quế diễn vỡ Trần Viên Viên.[1] Nàng mỉm cười hỏi hắn: “Không biết bây giờ còn ai giống Ngô Tam Quế, tình nguyện vì Trần Viên Viên mà bị người đời bêu danh thiên cổ?”

Hắn điểm nhẹ trên trán nàng, đáp: “Nếu không có Trần Viên Viên, Ngô Tam Quế cũng phải đầu hàng. Tuy nhiên cũng có thể lắm chứ!”

Nàng thở dài nói: “Chẳng biết sau này Ngô Tam Quế có hối hận không nhỉ? Vì một Viên Viên mà chịu đầu hàng.”

Hắn thản nhiên đáp: “Dù có hối hận cũng là việc sau này. Khi đó ông ta đã suy đi tính lại kỹ càng rất lâu mới đưa ra quyết định.”

Câu chuyện tán gẫu năm xưa giữa hai người bây giờ tái hiện rõ ràng trong đầu nàng. Lời của hắn quả thực rất đúng, hồi đó khi Ngô Tam Quế đưa ra quyết định luôn suy nghĩ đắn đo, cân nhắc thiệt hơn. Và hắn cũng vậy.

Rất nhanh, Lý Giới Tái tới mời nàng: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, xin mời.” Một người hầu phía sau đi lên cầm ô che cho nàng, đưa nàng tới đại sảnh. Ngôi nhà này mang hơi hướm phương Tây, phòng khách rất lớn và bài trí theo phong cách Châu Âu. Trong phòng có chiếc bàn thật dài, nàng vừa vào cửa thì có người từ đầu bàn đứng dậy, gọi: “Tĩnh Kỳ.”

Giọng nói kia quen thuộc và thân thiết, nàng ngước lên thấy anh cả Hách Liên Tĩnh Phong mặc bộ quân phục, anh tuấn vững chãi đứng đó. Đáy lòng nàng lên men, hệt như thuở nhỏ bị người trong phủ Đốc quân ăn hiếp, thấy hắn thì chạy tới tìm an ủi.

“Anh cả.” Nàng nhào tới đưa tay ôm chặt hắn.

Hách Liên Tĩnh Phong ôm nàng, dịu dàng nói: “Được rồi, theo anh về nhà thôi.”

Về nhà? Đúng vậy! Nàng còn có anh cả và chị dâu. Nàng chậm rãi mở mắt, gật đầu: “Vâng.”

Hách Liên Tĩnh Phong vỗ vỗ vai nàng, nói: “Xem kìa, coi ai đi cùng anh tới đây?” Nàng quay đầu thì thấy Đổng Mộ Huân đang đứng bên cạnh, nhìn nàng bằng vẻ mặt dịu dàng.

Nàng ngẩn ngơ: “Anh Đổng?” Không phải y đang trên tàu đi Mỹ sao?

Đổng Mộ Huân từ từ bước tới ôm nàng thật chặt: “Em không sao là tốt rồi, em không sao là tốt rồi.” Y xiết chặt như thế, suýt chút nữa khiến nàng tắt thở.

Đoàn Húc Lỗi vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế, hồi lâu sau mới đứng dậy chìa tay bắt tay với Hách Liên Tĩnh Phong: “Hách Liên tư lệnh, hẹn gặp sau.”

Hách Liên Tĩnh Phong lạnh lùng nói: “Tạm biệt.”

Đoàn Húc Lỗi xoay người cầm theo phong bì màu trắng rời đi. Đám Lý Giới Tái cũng nối gót theo sau…

Về tới đất Bắc, Giang Tịnh Vy đã quét dọn sạch sẽ tiểu viện nơi nàng ở. Hai chị em ôm chầm lấy nhau, thật lâu sau Tịnh Vi mới nói: “Sao em gầy tong như thế này?”

Nàng im lặng, cả ánh mắt hốc mũi đều lên men. Nàng gục trong lòng Giang Tịnh Vi: “Chị dâu…” Dòng lệ dường như không kìm được nữa mà tuôn trào ào ào.

Tịnh Vi nhè nhẹ vỗ về bờ lưng nàng, dịu dàng nói: “Em cứ khóc đi, hãy đem mọi tủi hờn khóc hết đi.”

Nàng thở hổn hển, nghẹn ngào: “Chị ơi, anh ta lấy em đổi bốn thành thị… Từ đó tới giờ anh ta chỉ lừa gạt em… em…” Rồi nàng khóc nấc nức nở.

Tịnh Vi thở dài thườn thượt, ấn chặt đầu nàng vào người, hồi lâu sau mới nói: “Em quên anh ta đi, anh ta không xứng để em yêu! Em hãy yêu một người đáng giá và người đó cũng yêu em. Dù rất khó khăn, nhưng em phải cố mà quên…” Nếu một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ, họ sẽ tuyệt đối không đem người phụ nữ ấy ra làm vật trao đổi. Thậm chí dù vô vọng vẫn liều sức mà bảo vệ người mình yêu.

Nàng nằm trong lòng chị dâu khóc đến thê thảm rồi mơ màng thiếp đi. Sau đó nàng có một giấc ngủ rất sâu, rất nồng và một đêm không ác mộng.

Hôm sau Tịnh Vi đem các con đến gặp nàng. Nàng mặc chiếc áo sườn xám ngắn màu hồng, trên môi thoa chút son đỏ nhạt, trông khí sắc đã khá hơn nhiều.

Hách Liên Duệ nay đã tám tuổi, càng lớn càng giống cha, mặt mũi đầy khí khái anh hùng. Cậu bé kéo tay em gái Hách Liên Huyên chạy thẳng tới trước mặt Tĩnh Kỳ, nói: “Cô ơi! Hoa này tặng cho cô, cháu và em gái hái đấy.” Từng đóa huệ xanh thẫm còn đọng sương mai.

Nàng khẽ bật cười: “Cảm ơn Duệ nhi và Huyên nhi!” Nàng bứt một đóa cài lên vành tai, tóc đen hoa xanh, trông hết sức xinh đẹp. Nàng hỏi các cháu: “Có đẹp không?”

Hai đứa nhóc đồng thanh gật đầu: “Rất đẹp, cô đẹp nhất!”

Nàng nghe xong liền mỉm cười rạng rỡ: “Hai đứa cháu thật là…” Bỗng nhiên nàng sức nhớ tới một chuyện, sắc mặt từ từ nhạt dần.

Hách Liên Duệ kéo tay áo nàng, hỏi: “Hôm nay ngoài rạp có chiếu bộ phim mới, cô dắt bọn cháu đi xem nhé?” Giọng điệu nũng nịu khiến người ta khó lòng từ chối.

Tịnh Vi mỉm cười, nói: “Bữa nay cả nhà chúng ta ra ngoài dạo mát. Anh trai em nói muốn nghỉ ngơi vài ngày.” Nàng biết anh cả và chị dâu sợ nàng ru rú trong nhà buồn bã mà sinh bệnh, nên đưa nàng đi giải khuây.

Bọn họ chầm rãi đi tới rạp chiếu phim. Đám người hầu đã sớm phong tỏa rạp, trong ngoài đều kiểm tra mấy lần, nguyên cái rạp to tướng mà chỉ có mấy người gia đình họ.

Phim đang chiếu là hài kịch Chaplin.[2] Duệ nhi đã hiểu nội dung, vừa ăn mứt vừa cười liên tục. Huyên nhi vẫn còn nhỏ, xem một hồi thì ôm lấy Tịnh Vi, nhõng nhẽo: “Mẹ, con mệt.”

Hách Liên Tĩnh Phong ngồi bên cạnh đưa tay bế cô bé, nói: “Huyên nhi ngoan, qua đây ngồi với bố.” Tịnh Vi nhìn hắn mỉm cười, nhu tình vô hạn. Bây giờ con gái đã lớn, nàng lại đang mang thai, bồng bế hơi bất tiện. Vậy mà ngay cả chi tiết này hắn cũng để ý.

Cảnh đó lọt vào mắt Tĩnh Kỳ, khiến nàng giật mình thức tỉnh. Thực ra trên đời vẫn còn tồn tại những thứ tốt đẹp, chẳng qua nàng không gặp may, nhưng không phải từ rày về sau nàng đều thiếu may mắn như thế.

Chị dâu đã từng nói, trên đời này nhất định sẽ có một người biết quý trọng và bảo vệ nàng như anh cả đang quý trọng và bảo vệ chị dâu. Lãng quên, đó là biện pháp trừng phạt hắn hữu hiệu nhất.

[1]Trần Viên Viên (thường gọi tắt là Viên Viên) là một mỹ nhân thời Minh mạt – Thanh sơ của TQ. Bà được xưng tụng là một trong Tần Hoài bát diễm (Tám người đẹp của Tần Hoài) và cũng được quy cho là một trong những nguyên nhân khiến Ngô Tam Quế dẫn quân Thanh đánh Trung Nguyên.

[2]Một bộ phim ko lạ với bất kì ai trong chúng ta: Nhanh gọn lẹ, phim Sác-lô! (*_*)

 

Categories: Trái măng cụt | 6 Comments

Post navigation

6 thoughts on “Thanh Sơn – chương 18

  1. Little Pea

    “bứt” => “hái” nghe hay hơn chứ nhỉ? =D

  2. Little Pea

    Có chỗ này em thắc mắc, “không mà” nghe nũng nịu còn “không” thì dứt khoát hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: