Thanh Sơn – chương 16


Chương 16

Xe chạy mãi tới sân nhà mới dừng hẳn, tên lính đến mở cửa đưa nàng ra khỏi xe. Hắn cũng bước xuống rồi lập tức đi thẳng về phía trước, chẳng thèm liếc nàng một cái, lạnh giọng căn dặn: “Nhốt cô ta lại cho tôi.”

Đây không phải là căn phòng cũ. Thế cũng đúng! Căn phòng ấy là nơi để dành cho vị hôn thê của hắn, nàng làm sao có tư cách ở đấy? Nàng cũng chẳng muốn lưu lại đó. Chỗ này là một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sâu trong vườn, bốn bề cây cỏ mọc um tùm, cơn gió nhẹ lướt qua mang theo cả hương hoa thơm ngát.

Hắn không đi vào mà đứng ngoài cửa. Dưới ánh dương, nàng chỉ có thể nhìn bóng lưng cao lớn, hình dáng quen thuộc nhưng giá lạnh như băng. Nàng ngẩng đầu chỉ thấy bấy nhiêu đấy, phần còn lại đã hoàn toàn mờ ảo.

Hắn lạnh giọng ra lệnh: “Đóng chặt cửa sổ phía sau bờ sông cho tôi. Tôi chỉ nói một lần, các người hãy nghe thật kĩ, nếu phạm nhân bỏ chạy thì các người đều phải chết.”

Đám người hầu rùng mình, đồng thanh đáp: “Tuân lệnh.” Lý Giới Tái nháy mắt ra hiệu, một tên người hầu đứng bên cạnh lập tức đi lấy búa và ván gỗ tới. Trong thoáng chốc, khắp nhà đã vang lên tiếng búa đập bang bang.

Nàng ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ lim nhìn chằm chằm xuống tấm thảm dưới chân, giống như mọi thứ trên đời đối với nàng chẳng còn liên hệ. Nền thảm thật dày, những đóa mẫu đơn xen kẽ đua nhau khoe sắc như đang nở rộ. Việc sắp xong bỗng hóa thành hỏng bét, nếu anh cả muốn cứu nàng, cần phải đồng ý với điều kiện của hắn. Bốn thành thị! Thì ra nàng chỉ có giá trị bằng bốn thành thị.

Tiểu Hương cầm khăn và chậu nước ấm từ nhà tắm ra, nói: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, chị rửa mặt đi.” Nàng chầm chậm nhận lấy, lau kĩ một hồi mới lộ miền da thịt trắng ngần. Tiểu Hương lại sai người đưa quần áo tới giúp nàng thay đổi.

Nàng ta khuyên nhủ: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ à, Tam thiếu gia và Lam tiểu thư sắp cưới nhau khiến lòng chị buồn bã, Tiểu Hương hiểu. Nhưng chị bỏ trốn khác nào tự chuốc đau khổ.” Nàng ta không biết thân phận của Tĩnh Kỳ, còn tưởng Tĩnh Kỳ vì chuyện đính hôn của Đoàn Húc Lỗi và Lam tiểu thư.

“Tam thiếu gia đã ra lệnh, nếu không tìm được chị thì tất cả bọn em đều bị tống vào tù. May mắn tìm được chị… Chắc chị thực sự không biết đấy, mấy bữa nay Tam thiếu gia mất ăn mất ngủ, suốt ngày chạy kiếm chị. Ngài ấy đối xử tốt với chị như vậy, dù ngài ấy có cưới Lam tiểu thư, cũng không bạc đãi chị đâu…” Tiểu Hương là một cô gái tốt bụng, nhưng những khúc mắc giữa bọn họ, nàng ta chẳng biết gì.

Nàng ngoảnh mặt khẽ nở nụ cười châm biếm, nói thê lương: “Tôi muốn nghỉ ngơi một lát, cô ra ngoài trước đi.”

Nàng nằm cuộn tròn trên giường, đắp tấm chăn bằng gấm Tô Châu thượng hạng, sờ tay lên nó trơn mượt như không thể bắt được. Trên chăn còn có hương thơm nhè nhẹ, rất khoan khoái. Do mấy ngày liên tiếp phập phồng lo lắng, giờ hóa thành mệt mỏi, nàng thấy mí mắt mình ngày càng nặng trĩu, hơi thở dần đều đều…

Nàng và Cao Di Tình chậm rãi dạo quanh khuôn viên trường. Vì vừa nhập học sau năm mới, mọi người được nghỉ đông nên ai cũng có nhiều chuyện để tâm sự.

Cao Di Tình nháy mắt về phía nàng: “Tớ mới thấy Sở Thiên Lỗi bên kia. Thế nào, các cậu có kì nghỉ đông lãng mạn chứ?”

Mặt nàng khẽ u ám, lòng hơi chua chát nhưng thản nhiên đáp: “Bọn mình đã lâu rồi không gặp nhau.”

Cao Di Tình kinh ngạc, hỏi: “Vụ gì vậy?” Rõ ràng trước kì nghỉ đông, tình cảm của hai người rất tốt.

Nàng ngước lên nhìn cô nàng bằng nụ cười nhợt nhạt: “Chúng ta đừng bàn tới anh ta nữa. Nói việc của cậu đi, kì nghỉ đông cậu đã làm những gì?”

Cao Di Tình nghe hỏi thế thì sắc mặt bỗng nhiên đỏ ửng, đáp: “Cũng… chẳng có việc gì… lớn lao!”

Cô bạn của nàng xưa nay luôn vô tư, giờ lại trở nên ngượng nghịu. Nàng cười trêu: “Có phải đã gặp được người ngày nhớ đêm mong – Lý Mộc Hoài rồi?”

Xưa giờ nàng biết Cao Di Tình có tình cảm thầm kín với vị thanh mai trúc mã Lý Mộc Hoài kia, hai người đã nhích tới gần hơn. Lý gia và Cao gia có giao tình nhiều đời, huống gì là chuyện kết thông gia. Vì vậy người thân hai nhà rất vui vẻ tác hợp, làm thân càng thêm thân. Nhưng Lý gia không ở trong thành An Dương, nên vào dịp lễ lộc Lý gia sẽ gọi Lý Mộc Hoài đến Cao phủ tặng quà, hỏi thăm. Ví dụ dịp tết là việc lớn, càng thêm coi trọng.

Đúng thực là khuê nữ, dù thế nào thì da mặt vẫn mỏng tanh. Cao Di Tình giả vờ tức giận, dậm chân: “Cậu còn nói nữa thì tớ phớt lờ cậu luôn.” Nàng bật cười thành tiếng, tâm trạng dường như khá hơn nhiều.

Thời tiết còn se lạnh, dù hai người mặc áo ấm nhưng ngọn gió trên đường ập tới vẫn như con dao sắc bén, giá buốt kinh người. Ngó xung quanh chẳng thấy chiếc xe kéo nào, họ đành phải vừa đi vừa tìm kiếm. Mới cất được vài bước thì đằng sau có tiếng còi ô tô vang lên, trong khi rõ ràng cả hai đang ở trên lề đường. Hai người khó hiểu ngoảnh đầu, chỉ thấy phía sau có chiếc xe hơi màu đen.

Có người ló đầu ra từ cửa kính, gương mặt tuấn tú thanh lịch, không phải Đổng Mộ Huân thì còn ai? Y cười ôn tồn, nói: “Mau lên xe đi.” Bấy giờ nàng cũng chẳng khách sáo, kéo tay Cao Di Tình leo lên: “Chào anh Đổng, sao anh biết em ở đây?”

Thực ra y cố ý đợi nàng tan học, nhưng vẫn chọn cách nói trớ: “Anh vô tình đi ngang qua, thấy đám sinh viên trong trường ùa ra mới biết là tan học. Vì vậy anh thử vận may xem có gặp được em không?”

Cao Di Tinh quay đầu liếc nàng đầy ẩn ý, mỉm cười bồi tiếp: “Kết quả  anh quá may mắn, gặp ngay Tĩnh Kỳ nhà chúng tôi.” Đại học An Dương là nơi vắng vẻ, chẳng có chỗ buôn bán làm việc, càng miễn có đồn trú quân đội gần đây, muốn đi ngang cũng không thể đi từ hướng này. Y đang nói dối, xem ra có ý tình với ai đó mới là sự thật.

Đổng Mộ Huân đương nhiên nhận ra ý giễu cợt của cô nàng, y chỉ cười toe toét phụ họa: “Xin hỏi vị này là…?”

Tĩnh Kỳ mỉm cười, giới thiệu: “Vị này là tiểu thư Cao Di Tình của hiệu buôn tơ lụa Cao gia, cô ấy là bạn học ngồi cùng bàn với em. Còn đây là tiên sinh Đổng Mộ Huân.”

Đổng Mộ Huân xen ngang: “Thì ra là Cao tiểu thư! Tôi thất lễ rồi, thất lễ rồi.”

Cao Di Tình bật cười khúc khích, bắt chước giọng điệu của y: “Thì ra là Đổng tiên sinh! Tôi thất lễ rồi, thất lễ rồi.” Vị Đổng tiên sinh này đi chiếc xe hơi hiệu Chevrolet nhập khẩu từ Anh, vai đeo quân hàm, xem chừng không giàu sang thì cũng phú quý. Bây giờ lại coi trọng một kẻ vô danh tiểu tốt như cô nàng, quả nhiên đúng với câu ‘yêu ai yêu cả tông ti họ hàng’ mà người xưa hay dùng. Lúc này cô nàng mới thấm nhuần sự uyên bác trong ca dao tục ngữ của cha ông.

Đổng Mộ Huân mỉm cười, không để bụng sự giễu cợt của cô nàng, nói: “Nếu Cao tiểu thư không ngại, cứ gọi tôi bằng anh Đổng giống như Tĩnh Kỳ.”

Cao Di Tình hỏi: “Vậy cũng được sao?”

Đổng Mộ Huân nói: “Chẳng nhẽ Cao tiểu thư trách tôi đường đột?”

Cao Di Tình đáp: “Tôi nào dám! Tôi chỉ sợ mình trèo cao.”

Xem chừng lúc này hai người đôi co không đạt kết quả, Tĩnh Kỳ khẽ mỉm cười quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa xe. Lá vàng bay tán loạn dưới đám đông vội vàng, bỗng một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt nàng. Nàng ngẩn ngơ, nơi nào đó tận đáy lòng như có cảm ứng, nhói lên đau buốt.

Hắn đang sóng bước bên một cô gái, vì cách xa nên nàng không rõ diện mạo. Nàng ta hơi cao gầy, đi bên cạnh người to lớn như hắn trông rất xứng đôi.

Thực ra xe phóng như bay, sớm đẩy lùi bọn họ ở đằng sau. Nhưng nàng vẫn ngoái đầu nhìn, nhìn mãi cho tới lúc hình dáng họ thành một chấm đen mơ hồ, rồi đến cả chấm đen cũng biệt dạng.

Cao Di Tình đẩy vai nàng, hỏi: “Cậu ngắm gì vậy?”

Nàng mờ mịt xoay qua lặp lại: “Chuyện gì thế?”

Cao Di Tình liếc xéo nàng, nói: “Nãy giờ tớ và anh Đổng đang bàn tán xem chúng ta tới quán café nào. Cậu đang nhìn gì vậy?”

Nàng cố che dấu bằng nụ cười thản nhiên, đáp: “Được.” Nhưng nỗi buồn trong đầu nàng vẫn không thể tiêu tan.

Mấy ngày sau, cuối cùng nàng cũng có thể tận mắt nhìn thấy cô nàng kia – diện mạo rất đẹp với đôi hàng mi vong vút, đôi môi hồng chúm chím, mái tóc đen mượt mà, trông càng thêm quyến rũ. Cô nàng là sinh viên trường đại học An Dương, thua nàng một khóa. Cô nàng mới vào trường đã được tất cả các sinh viên bầu chọn làm hoa hậu giảng đường.

Bọn họ cười đùa từ phía đối diện đi tới, lướt ngang qua người nàng. Hơi thở nàng căng thẳng, cứng đờ tại chỗ. Nhưng hắn ngay cả ánh mắt cũng không hạ xuống mà cứ thế đi qua, hệt như chưa từng quen biết hoặc xem nàng như gốc cây hay tảng đá.

Hơi thở hắn vẫn quen thuộc là thế, mà họ đã thành kẻ xa lạ. Nàng đứng đó bất động, hồi lâu sau sức lực mới tìm về. Nàng ôm chặt chồng sách trong tay, hệt như nó có thể giúp nàng chống đỡ.

Mãi tới phút giây này, dẫu nàng không muốn thừa nhận nhưng nàng cũng hiểu, chuyện giữa hắn và nàng thật sự đã trở thành dĩ vãng.

Nàng mơ màng thức giấc, thấy trên gối ẩm ướt nhòe thành một mảnh. Nàng vừa khóc ư? Hóa ra trong chiêm bao cũng có thể khóc. Bầu trời u ám, nàng cứ ngỡ là ban đêm. Đến khi nhìn kĩ, thì ra có người kéo kín tấm rèm cửa sổ, khiến khắp phòng tối om.

Không biết qua bao lâu, có người đẩy cửa tiến vào. Nàng nằm đó chẳng muốn động đậy, rồi nghe tiếng Tiểu Hương vang lên: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, chị thức rồi à? Ngồi dậy ăn chút cơm đi, suốt ngày nay chị chưa ăn gì cả.”

Nàng nhẹ giọng đáp: “Cô cứ để đó đi.” Nàng không muốn để nàng ta thấy đôi mắt sưng múp của mình.

Thức ăn gọn ghẽ nhưng đầy đặc sắc, Tiểu Hương bưng từng món từ tay nha hoàn đặt lên bàn, ngập ngừng: “Tam thiếu gia căn dặn em nhất định phải nhìn chị dùng cơm.” Nàng bật cười lạnh lùng, hắn đơn giản lo lắng nàng tuyệt thực, khó giải thích với anh cả nàng ở miền Bắc. Nghe đâu gia cầm trước khi bị bán cũng phải nuôi nấng tử tế mới được giá cao. Có vẻ tình hình này tương tự với nàng.

Nàng không nỡ làm Tiểu Hương khó xử, nên đứng dậy nhận bát cơm thơm lừng mà Tiểu Hương đưa tới. Nàng ăn nhẹ một miếng rồi buông xuống, nói: “Tiểu Hương, hãy giúp tôi mời lão phu nhân tới đây.”

Tiểu Hương khó hiểu nhìn nàng: “Lão phu nhân ạ?”

Nàng nhàn nhạt đáp: “Đúng! Cô đi mời bà ấy đến đây, nói tôi có việc tìm bà ấy.”

Hôm đó Sở Bích Trúc hứa sau khi câu chuyện thành công sẽ thả nàng đi, thì dù hiện tại tình hình có biến chuyển ra sao bà ta vẫn nợ nàng một lời giải thích. Dĩ nhiên nàng không nghĩ Sở Bích Trúc sẽ thả nàng, lúc đó Sở Bích Trúc bất đắc dĩ đồng ý vì hắn quan tâm tới nàng. Còn bây giờ hắn đã dứt tình, chẳng phải đây là điều mà Sở Bích Trúc vui mừng nhất sao, dễ dầu gì bà ta chịu nói lý lẽ?

Sở Bích Trúc tới, cười xòa nói: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, chúng ta lại gặp nhau.”

Nàng thản nhiên đáp: “Đời người rồi thế nào cũng gặp nhau.[1] Chắc do tôi và lão phu nhân có duyên.”

Sở Bích Trúc hỏi: “Không biết cô tìm bà già này có chuyện gì?”

Tĩnh Kỳ đáp: “Tôi đoán lão phu nhân đã hiểu ý! Cần gì tôi phải nhiều lời?”

Sở Bích Trúc cho mọi người lui ra, chậm rãi nói: “Việc đã vượt quá khả năng của bà già này rồi. Thực sự không phải do tôi muốn nuốt lời.” Bà ta nói thẳng toạc như vậy, lại khiến nàng nghẹn họng. Qủa thật lúc thỏa thuận điều kiện, họ cũng chẳng biết hắn sẽ dùng nàng đổi lấy bốn thành thị của miền Bắc.

 [1]Nguyên tác: ‘Nhân sinh hà xứ bất tương phùng.’

Categories: Trái măng cụt | 12 Comments

Post navigation

12 thoughts on “Thanh Sơn – chương 16

  1. Little Pea

    Chị ơi, chương này có “té” nè.

    • haynhulatinhnhan

      hắc…fixed

      • Little Pea

        Vẫn còn 1 chữ chị ơi, vui quá =D

      • Little Pea

        “gọn gẽ” => “gọn ghẽ”

      • haynhulatinhnhan

        bởi vậy… chị mới chỉnh tới chương 13 thôi ác thiệt :( ekekek thích đứa nào bắt sâu giỏi như em á ekeke

      • Little Pea

        Hì hì, em làm biếng làm truyện qua đây ngồi bắt sâu với chị cho vui.

      • Little Pea

        Ý em là vẫn còn 1 chữ “té”.

  2. Little Pea

    “Té ra nàng chỉ có giá trị bằng bốn thành thị” ở đây nè chị. :D À, mai mốt chị muốn kiếm gì cứ Ctrl + F rồi gõ chữ đó là được

    • haynhulatinhnhan

      khụ! oh vậy hả? chị thua… ko biết mấy cái này:( cảm ơn em ekekeek… tiện lợi nhỉ hé hé.

      • Little Pea

        Em mới phát hiện ra gần đây thôi à.

  3. Little Pea

    *lầm bầm*: văn chương vậy mà kêu khô vậy nhà mình là hạn hán rồi. Giận quá. Đi dzìa.

  4. Leyna

    Rùi a Lỗi định làm gì? OMG, ân oán thế kia làm sao mà gỡ? Giam TK như vậy chắc chiến tranh N-B sắp xảy ra? Tỷ ơi, tim muốn rơi, hồi hộp quá…Tks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: