Thanh Sơn – chương 15


Chương 15

Đợi tới lúc mọi người giải tán đã quá nửa đêm. Hắn suy sụp ngồi trên sofa mà không dám lên lầu. Xa nhau vài năm, ban đầu hắn cứ ngỡ mình đã lãng quên, dĩ vãng chẳng qua chỉ là dòng kí ức nở hoa, qua mùa liền tàn úa. Rồi khi hắn biết nàng đính hôn với Đổng Mộ Huân, hắn không cách nào thoải mái, không cách nào buông thỏng. Vì vậy hắn dùng mọi thủ đoạn để bắt nàng lại. Thực sự bắt nàng tới làm gì? Lòng hắn cũng chẳng có lời giải đáp, nhưng bất kể ra sao thì hắn cũng không thể để nàng lấy người khác.

Hôm đó hắn mất ngủ, chờ ở cảng Hải Xuyên đến hừng đông. Con tàu thủy kia chỉ dừng tại Hải Xuyên nửa ngày. Đập vào mắt hắn là cảnh nàng dựa vào lồng ngực Đổng Mộ Huân mỉm cười nũng nịu, chất giọng vẫn thỏ thẻ xao xuyến và dáng dấp vẫn thướt tha như trong kí ức. Hắn đứng phía sau mà bất động. Hóa ra nàng cũng tươi cười, cũng nũng nịu với kẻ khác như vậy… Cái dư vị như chua xót, như đau đớn, như bi thương, như khổ sở hoặc như oán hận! Thì ra hắn chỉ lừa mình gạt người, hắn đơn giản không thể lãng quên.

Lần đó chính miệng nàng nói, nàng ở miền Nam mềm mỏng dịu dàng chỉ để lừa hắn thả Đổng Mộ Huân. Hắn mới ngỡ ngàng ngộ ra người hắn không thể thả đó là nàng. Mãi đến khi nàng thừa nhận nỗi sợ hãi nhất tận đáy lòng hắn, hắn mới hoàn toàn tuyệt vọng. Trái tim hắn đau đớn như có ai dùng dao từ từ đâm vào từng nhát, từng nhát. Rồi hắn oán hận, oán hận muốn hủy hoại đi mọi thứ.

Vì vậy hôm sau hắn liền đề nghị anh cả Đoàn Húc Nhân đàm phán với Hách Liên Tĩnh Phong, muốn Hách Liên Tĩnh Phong cầm bốn thành thị miền Bắc chuộc lấy nàng. Lời bật ra khỏi miệng mà trái tim hắn mặn đắng, và hắn biết rốt cuộc đã không thể xoay chuyển. Nếu nàng vô tình đến mức kiên quyết muốn dọn sạch mọi quan hệ với hắn, vậy thì cần gì oán trách hắn bất nghĩa? Từ nay về sau, họ gần trong gang tấc mà biển trời cách mặt.

Thực ra nếu hắn muốn tìm hiểu một cô gái thì cực kì dễ dàng, chỉ cần chịu khó bỏ chút thời gian đi coi phim, xem kịch, dạo phố hoặc dã ngoại. Hắn biết mẹ và anh cả đều ưng ý tiểu thư nhà Lam gia. Sự thực Lam Thủy Tiệp rất xinh đẹp, lúc ở bên nhau nàng ta vô cùng hào phóng, luôn âm thầm trưng cầu ý kiến của hắn. Đặc biệt hôm nay nàng ta diện chiếc áo sườm xám màu đỏ thẫm ánh kim, thướt tha đứng cạnh hắn, khiến ai nấy đều khen ngợi. Nhưng vì sao tận sâu trái tim hắn lại âm ỉ đau xót, cô đơn khôn xiết. Rốt cuộc vẫn chẳng phải là nàng…

Rồi khi thấy nàng núp trong phòng khóc nức nở, đáy lòng hắn vẫn chấn động. Nếu nàng không có chút tình cảm nào với hắn, tại sao lại trốn vào phòng khóc mướt? Dưới bóng đêm hắn xiết nàng thật chặt, thân hình nàng mềm mại như bông vải khiến hắn muốn đời đời kiếp kiếp ôm lấy. Nàng rúc vào lồng ngực hắn, mới bình phục hơi thở. Cằm hắn gối trên tóc nàng, bầu không khí thoang thoảng hương thơm làm hắn hoảng hốt. Không biết đó là mùi hoa phù dung trên đầu giường, hay là mùi hương trên cơ thể nàng?

Cửa sổ mở he hé, tiếng nhạc du dương từ đại sảnh văng vẳng vọng lên. Nàng hơi run rẩy, hắn thở dài hỏi: “Em làm sao vậy?” Nàng im lặng, khẽ hít sâu. Hắn đưa tay vuốt lên mặt nàng, chỉ thấy cả bàn tay đều ươn ướt.

Hắn ngồi dậy đưa tay gạt những giọt nước mắt của nàng. Nàng phớt lờ hất tay hắn, thều thào đầy tức giận: “Anh… anh ra ngoài cho tôi.” Lòng hắn mềm nhũn đè bàn tay đang vung vẩy của nàng, lau đi dòng lệ đang rơi như xâu ngọc trai bị cắt đứt từng chuỗi, từng chuỗi rớt xuống.

Cuối cùng cũng đợi được nàng bình phục tâm trạng, mà hắn tuyệt đối không muốn xuống lầu. Hắn thầm ao ước ôm lấy nàng như vậy, để nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của nàng. Hắn dứt khoát giật tấm chăn, xiết chặt nàng thêm chút nữa. Nàng oán trách, hỏi: “Anh làm gì thế?” Dưới bóng đêm, hắn đặt nụ hôn xuống nuốt gọn lời nói tiếp theo của nàng. Trong không gian tối tăm này, bọn họ có thể lãng quên quá khứ, lãng quên sự phản bội và thống khổ, cũng dẹp bỏ thân phận đối phương. Hắn chỉ biết nàng đang nằm trong vòng tay hắn…

Bầu trời dần chuyển xám, dù vẫn còn u ám mênh mông nhưng bắt đầu trong xanh. Hắn chầm chậm đứng dậy khỏi ghế, từ từ đi lên lầu. Sau ngày hai người tranh cãi, hắn đã dọn xuống ở lầu hai. Nhưng lúc này bước chân hắn vô định, đến khi hồi phục tinh thần thì đã tới lầu ba. Không biết vì còn say rượu hay vì mất ngủ cả đêm mà đầu óc hắn trống rỗng, bước chân chông chênh.

Vì trời mới tờ mờ sáng, kẻ ăn người ở còn chưa thức, nên khắp phủ yên ắng vô cùng. Bỗng nhiên hắn nhướng mày, cảm thấy có điều bất ổn. Trước nay ngoài cửa bao giờ cũng có hai tên người hầu canh gác, vậy mà lúc này biệt dạng.

Hắn vọt thẳng vào trong bật đèn lên, khắp phòng vắng lặng. Qủa nhiên đúng như dự đoán, bên trong không một bóng người. Chiếc xườn sám ca-rô nàng mặc hôm qua vứt bừa trên mặt đất, mấy hạt nút thắt rơi rớt xung quanh.

Hắn đóng chặt hai mắt, hệt như bị bóng đèn chói chang đâm thẳng vào. Hắn sực nhớ tới tiếng động khả nghi ngoài phòng khách, khi họ đang ân ái mãnh liệt. Lúc đó nàng thở hổn hển thủ thỉ với hắn là con mèo. Cửa phòng ngủ bật mở, trên chiếc giường rộng lớn bừa bộn như lời mỉa mai châm chọc. Lồng ngực hắn đập phập phồng liên tục… Hóa ra hắn trúng kế của nàng!

Tên người hầu từ xa trông thấy Lý Giới Tái đã vội vàng hành lễ. Lý Giới Tái liếc cánh cửa thư phòng một cái, nhỏ giọng hỏi: “Tham mưu trưởng còn ở bên trong hả?”

Tên người hầu gật đầu, cũng thì thầm đáp: “Vâng ạ!”

Y khẽ đẩy cửa đi vào, thấy Đoàn Húc Lỗi đang đứng bên cửa sổ. Cánh cửa sổ mở toang để cơn gió hất tấm rèm thật cao hắt lên mặt hắn, tạo thành mảnh tối mảnh sáng. Lý Giới Tái nhìn từ xa cũng không nhận ra biểu hiện gì, y nói: “Thưa tham mưu trưởng, các tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt nối qua miền Bắc đã phái người kiểm tra nghiêm ngặt. Nhưng… tới giờ… vẫn chưa có tin tức.” Thật lâu sau mà hắn vẫn im lìm, đứng đó bất động.

Hắn chậm rãi hỏi: “Kiểm tra nội thành chưa?” Nếu đúng theo tính toán, dù tối qua nàng trốn ra khỏi phủ cũng chưa chắc kịp rời khỏi Thanh Đức.

Thâm tâm Lý Giới Tái sợ hãi, đáp: “Vẫn chưa có tin gì ạ.” Hắn đứng trong bóng tối của tấm rèm, lạnh lẽo nhìn khóm phù dung đang dần nở rộ dưới đám mây mù ngoài song cửa. Vì màu hoa quá chói lọi mà khiến trái tim mù lòa.

Chu Hồng gõ cửa và bê khay thức ăn vào, nói: “Tiểu thư, cô dùng chút cơm đi.”

Tĩnh Kỳ ngoái đầu nói: “Bà để trên bàn đi, lát nữa tôi ăn.”

Chu Hồng đặt khay xuống, nói: “Ngô Quan Trung và Chu Chí Thân đợi tới trưa sẽ ra ngoài dò la tin tức. Mấy ngày nay thành phố bị giới nghiêm, e rằng chúng ta khó có thể đi sớm.” Nàng gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. Nếu hôm đó hắn đừng đến phá rối kế hoạch, kéo dài thời gian của bọn họ, khiến bọn họ dù rời khỏi Đoàn phủ vẫn không kịp ra khỏi thành. Bây giờ thì hết phương pháp, chỉ đành chờ thời cơ mà hành động.

Nơi đây mặc dù kín đáo nhưng bọn họ dò la được tin tức, biết thành Thanh Đức đã bắt đầu gõ cửa từng nhà dân để khám xét, e rằng sẽ lập tức phát hiện chỗ này.

Qủa nhiên chẳng lâu sau khi uống cạn chén trà, hai người Ngô – Chu đã quay về báo: “Trong thành kiểm tra rất nghiêm ngặt, thực sự không thể ở lại đây thêm. Tối mai trước khi cửa thành bị đóng, chúng ta bắt buộc phải rời khỏi. Nếu không ngày mốt họ chắc chắn sẽ tìm được chỗ này.” Nghe đồn tham mưu trưởng Đoàn Húc Lỗi của Nam bộ ra lệnh, nội trong ba ngày phải bắt được người. Nếu không toàn bộ đội điều tra đều bị sa thải. Mệnh lệnh nặng nề như thế, có ai dám thờ ơ?

Trời mới hừng đông, trước cổng thành Thanh Đức đã xếp hàng thật dài. Cổng thành vừa mở, tốp vô và tốp ra phải xếp thành hai hàng dọc. Người vào thành được nới lỏng, lính gác chỉ hơi quét mắt là xong. Ngược lại người ra thành bị kiểm tra gay gắt, đàn ông thì qua loa, nhưng nếu là thiếu nữ trẻ tuổi thì sẽ bị đám binh lính đeo súng ngăn đón, cầm ảnh coi kĩ.

Một cặp vợ chồng xếp hàng đằng trước, cau mày nói: “Kiểm tra kĩ như vậy, chờ ra khỏi thành thì trời đã tối.” Ông chồng như tự an ủi mình lại như an ủi bà vợ: “Nơi này đỡ hơn, cổng phía Bắc chỗ nào cũng nghiêm ngặt, một cửa mà đặt tới ba trạm kiểm soát.”

Người đàn ông trung niên bên cạnh nghe xong, cũng chen miệng: “Đúng vậy! Tôi nghe nói cửa phía Bắc kiểm tra rất gắt gao, mới chạy tới cửa phía Tây này. Thật chẳng hiểu đã xảy ra việc gì, đang êm thấm sao tự dưng xét kĩ thế? Hơn nữa trông tình hình vẫn cứ kiểm tra phụ nữ thôi.” Đôi vợ chồng kia gật gù. Phía sau có kẻ nói theo: “Đúng đấy! Hay có tên nữ tướng cướp nào nhỉ?” Mọi người nghe vậy đều bật cười khanh khách.

Người đàn ông trung niên nói: “Nếu không phải mẹ tôi bị bệnh, tôi và vợ cũng chẳng muốn ra khỏi thành.”

Cặp vợ chồng gật đầu, nói: “Đã tra xét liên tục mấy ngày rồi, chẳng biết khi nào thì kết thúc? Mẹ đau ốm không thể kéo dài.” Đứng cạnh hắn ta là một người phụ nữ mập mạp trên đầu quấn khăn hoa văn, chỉ chừa khuôn mặt với nước da vàng vàng và vài nốt ruồi đen to nhỏ, trên vai vác gói đồ nặng.

Hồi lâu sau mới tới phiên cặp vợ chồng đi thăm bệnh, lính tuần tra cầm tấm ảnh đưa phía trước xem ba lần, nói: “Cởi khăn trùm đầu ra.” Người phụ nữ cứng đờ, từ từ ngước lên đưa tay tháo khăn xuống. Tên lính nhìn lướt qua, bấy giờ mới khoát tay: “Đi đi.” Đôi vợ chồng luống cuống tay chân không kịp cầm giỏ, nói: “Cảm ơn thầy cai.”, rồi cúi đầu đi ngay.

Đúng lúc này một chiếc xe lừa vào thành đi ngang qua, tên lính tuần tra bịt mũi, nhăn nhó: “Cái quái gì thế? Mới sáng sớm chở thứ gì mà tanh quá vậy?”

Tên lái buôn nói liên tục: “Thầy cai, xin lỗi ngài! Đây là cá muối cung cấp cho Đỉnh Hồng lâu, mấy ngày nay trong thành kiểm tra gắt gao nên chưa mang đồ tới được. Hôm qua bạn hàng ở Đỉnh Hồng lâu ra thành dặn tôi mang nhiều thêm một ít.”

Tên lính tuần tra vẫn bịt mũi, càu mày phất tay lia lịa: “Đi đi!”

Bỗng đằng trước có một tiếng ‘ọe’ vang lên, vị phu nhân trùm khăn vừa cho đi dường như không chịu được mùi cá muối, che ngực vịn tường nôn mửa. Ông chồng có vẻ sốt ruột, tay chân rối loạn, sắc mặt cũng thay đổi. Mà vị phu nhân kia cứ gập người xuống nôn liên tục, thậm chí mật xanh mật vàng đều nôn sạch sẽ.

“Người đâu, bắt họ lại cho tôi.” Một giọng nói lạnh lẽo âm u từ chiếc xe màu đen dừng bên vệ đường vang lên, đám binh lính cầm súng vây vòng tròn hai người. Ai đó chạy tới mở cửa xe, một sĩ quan quân đội bước xuống.

Nàng chầm chậm đứng thẳng người xoay lại, đập vào mắt nàng là hắn trong bộ quân phục uy nghi nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng sâu thăm thẳm.

Hắn cười khẩy, nhưng đáy mắt phẳng lặng. Nàng cải trang thành một phụ nữ nông thôn vô cùng hoàn hảo. Nếu không phải vừa rồi chiếc xe lừa đi lướt ngang, chắc hắn đã bị qua mặt. Hắn đưa tay kéo chiếc khăn trùm đầu ra, mái tóc đen như nhung xõa xuống mang theo hương thơm quen thuộc. Hắn lạnh lùng nói: “Đưa cô ta về phủ.”

Categories: Trái măng cụt | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Thanh Sơn – chương 15

  1. Leyna

    Thương quá là thương! Tks tỷ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: