Thanh Sơn – chương 13


Chương 13

Trong phòng có hương thơm nhàn nhạt. Sở Bích Trúc quay đầu liền thấy bình hoa tươi cắm trên bàn trà. Dù chỉ vài cành phù dung lổm chổm bình thường, nhưng lại đậm chất xinh đẹp tinh tế. Bà ta ngồi xuống bảo nha hoàn lui ra, hỏi: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ tìm bà già này có việc gì?”

Tĩnh Kỳ nhìn bà ta, đáp: “Lão phu nhân, nếu tôi thực hiện xong những việc từng giao hẹn, ngài có thể tuân thủ lời hứa… thả tôi đi.” Hắn đã thờ ơ với nàng, chắc tin tưởng lời nàng nói. Huống gì mấy ngày trước biểu hiện của hắn đối với Lam tiểu thư quá rõ ràng. Dẫu hai người sống chung chẳng bao lâu nhưng nàng hiểu cá tính của hắn, nếu hắn không có ý thì hắn quyết không liếc mắt đưa tình.

Sở Bích Trúc phủi áo, nhàn nhạt đáp: “Sao tiểu thư Tĩnh Kỳ lại nóng vội quá vậy? Nếu tôi đã hứa thì nhất định sẽ thả cô.”

Tĩnh Kỳ nhìn bà ta, nói: “Chẳng phải việc ngài căn dặn, tôi đã hoàn thành rồi ư?” Xong rồi thì bà ta nên thực hiện lời hứa.

Sở Bích Trúc gật đầu: “Đúng, chính xác đã xong tám chín phần! Chẳng qua tôi hy vọng cô có thể tham gia lễ đính hôn của Húc Lỗi…” Bà ta kịp thời nhìn thấy sắc mặt bỗng nhiên tái mét như bị rút sạch máu của nàng. Bà ta cười bồi tiếp: “Dù sao cô và Húc Lỗi cũng là bạn bè, nói một câu chúc mừng cho phải phép.” Bà ta cười rất hòa ái lại hiền lành, nhưng kèm theo sự lạnh lẽo: “Ồ, tôi quên báo với cô, Húc Lỗi đã cầu hôn Lam tiểu thư rồi!”

Nụ cười của bà ta dày đặc như chất chồng lên nhau, rồi từ từ biến thành mũi dao nhọn đâm thẳng vào đầu nàng khuấy đảo không tiếc thương. Tĩnh Kỳ bật cười chông chênh, may mắn nàng đang ngồi: “Nếu đúng thế, tôi xin chúc mừng lão phu nhân được toại nguyện.” Cuối cùng cũng kết thúc, không còn cách nào để tiếp tục.

Sở Bích Trúc chầm rãi đứng lên xoay gót ra ngoài, tay vừa đụng tới nắm cửa thì bà ta quay đầu nhìn nàng, nói: “Thực ra không phải do tôi không chịu thả cô, mà Húc Lỗi muốn giữ cô lại để cùng Hách Liên tư lệnh trao đổi một thỏa hiệp.” Động tĩnh nào trong quân đội miền Nam cũng có người tới bẩm báo với bà ta.

Tĩnh Kỳ ngước lên từ từ đứng dậy, hỏi: “Thỏa hiệp gì?” Hóa ra tới tận cùng hắn vẫn lợi dụng nàng để lấy thứ gì đó trong tay anh cả. Trái tim nàng rạn vỡ.

Sở Bích Trúc ngấm ngầm nhìn nàng, đáp: “Lấy cô đổi bốn thành thị Quan Bình, Chính Hải, Mộc Châu và Hải Xuyên.” Dường như cả bầu trời nổ ‘đoàng’ một tiếng, mọi thứ đổ sập xuống trong chớp mắt, bụi đất tung bay… Nàng lắc đầu: “Không, tôi không tin!” Cho dù lừa mình gạt người, nàng vẫn không tin. Chẳng lẽ từ đầu hắn ‘mời’ nàng từ Hải Xuyên tới đây cũng là cạm bẫy? Quan Bình, Chính Hải, Mộc Châu, Hải Xuyên là bốn thành thị trọng yếu của vùng Minh Giang tại miền Bắc. Nếu đem bốn tòa thành này dâng cho Nam bộ, chẳng phải Nam bộ có bốn cứ điểm mà tiến có thể công, lui có thể thủ? Dẫu mù tịt về chính trị, nàng cũng biết việc này.

Sở Bích Trúc nói: “Cô có thể không tin, nhưng đấy là sự thật.” Đứa con trai này không làm bà thất vọng.

Nàng nhìn Sở Bích Trúc chậm rãi ra khỏi phòng, toàn thân như bị rút hết sức lực, ngã ngồi trên mặt thảm. Thì ra từ đầu tới cuối hắn chỉ lợi dụng nàng. Lúc ở miền Bắc cũng vậy, giờ đến miền Nam thì sao? Hắn đối xử dịu dàng với nàng, chẳng qua nhận biết nàng có giá trị lợi dụng. Vậy mà nàng dại dột cho rằng hắn yêu nàng… Buồn cười, quả thực quá buồn cười!

Nàng gục xuống mặt thảm, hai vai run lẩy bẩy, bật cười… nhưng có thứ gì đấy từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống?

Khắp phủ bắt đầu lu bù công việc, nhân viên tới lui thường xuyên. Dẫu nàng phớt lờ, vẫn thỉnh thoảng thấy đám kẻ hầu người hạ tất bật ngoài cửa sổ. Tiểu Hương chỉ xuất hiện vào giờ dùng cơm, nàng ta muốn nói gì đó lại thôi. Nàng ta là một cô gái tốt bụng, điều ấy khiến nàng nhớ Cúc Lan ở miền Bắc.

Tiểu Hương gọi: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ…” Thật lâu sau Tĩnh Kỳ mới phục hồi tinh thần hỏi: “Sao vậy?” Tiểu Hương chỉ lắc đầu. Nàng ta mù tịt về mối quan hệ giữa vị tiểu thư Tĩnh Kỳ này với Tam thiếu gia. Rõ ràng nàng là người của Tam thiếu gia, dạo trước êm ấm khiến lúc kẻ hầu người hạ đùa giỡn còn nói nàng sẽ trở thành Tam thiếu phu nhân. Thế mà sau lần tranh cãi ầm ĩ, Tam thiếu gia đã đính hôn cùng Lam tiểu thư. Nhưng nếu Tam thiếu gia đính hôn rồi, sao còn giữ nàng trong phủ? Tiểu thư Tĩnh Kỳ đáng thương cứ bị nhốt mãi trong phòng, chắc nàng chẳng biết ngày mai Tam thiếu gia sẽ đính hôn!

Tiểu Hương hầu hạ vị tiểu thư Tĩnh Kỳ này đã hơn một tháng, thấy nàng đối với người cấp dưới rất hòa nhã, không sai bảo quá đáng, vì vậy trong lòng nàng ta rất thích. Nhưng chuyện của gia chủ, nàng ta mù tịt cũng chẳng dám lắm mồm.

Hồi lâu sau nàng ta mới nói: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, thức ăn này không hợp khẩu vị của chị sao? Em gọi nhà bếp nấu chút cháo nhé.” Nhiều ngày nay tiểu thư Tĩnh Kỳ gần như không ăn gì, nhiều lắm cũng chỉ uống vài miếng canh. Cả người trông thực tiều tụy, chẳng chút tinh thần.

Nàng lắc đầu: “Thôi, tôi không muốn ăn.”

Tiểu Hương nói: “Hôm nay phu nhân kêu chị Song Bảo mang tới ít tổ yến, em đã gọi nhà bếp nấu rồi, chốc nữa sẽ bê lên.”

Nàng ‘ồ’ một tiếng, nói: “Cô cảm ơn Tư lệnh phu nhân giúp tôi.” Nàng không ngờ Thẩm Nhiễm Thanh quan tâm đến mình. Hôm đánh bài, nàng ta luôn che chở nàng, đầu tiên là thả nhiều bài tốt, sau đó giúp nàng giành lợi thế. Chắc nàng ta chưa biết thân phận thật sự của nàng?

Có người khẽ đẩy cửa đứng phía sau nàng, nói: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, Tiểu Hương bảo tôi đưa canh tổ yến lên.” Giọng nói hoàn toàn xa lạ. Nàng xoay qua thì thấy một bà vú già chưa bao giờ gặp đứng sau lưng. Bà ta ăn mặc như người hầu bình thường, nhưng ánh mắt minh bạch đúng mực nhìn nàng.

Nàng lập tức phát giác sự bất thường, hỏi: “Bà là ai?”

Bà vú già làm một dấu nói khẽ: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ, Hách Liên tư lệnh phái tôi tới dò la hành tung của tiểu thư.”

Nàng vui sướng cầm lấy tay bà ta, hỏi: “Anh trai tôi à? Sao anh ấy biết tin tôi đang ở miền Nam?”

Bà vú già cung kính đáp: “Tư lệnh nhận được tin tiểu thư Tĩnh Kỳ trên đường đi bị bắt, hiện giờ đã cài người vào Thanh Đức, xin tiểu thư nhẫn nại vài ngày.”

Nàng chầm rãi lùi về phía sau vài bước, hỏi: “Bà có gì làm bằng chứng không?” Thậm chí cả người chung gối mà còn liên tiếp lợi dụng nàng, thờ ơ nhìn nàng đấu tranh vật vã, nàng còn có thể tin ai?

Bà vú già đưa một tờ giấy, nàng chầm chậm mở ra, đấy là hình thanh ngọc như ý. Hoa văn này nàng dĩ nhiên biết rõ, đó là vật gia truyền của dòng họ Hách Liên, trước giờ đều do cha cất giữ. Mãi đến lúc Giang Tịnh Vi gả vào Hách Liên gia, trước mặt toàn thể mọi người cha mới trao cho chị dâu làm quà gặp mặt.

Đoạn Húc Lỗi lấy từ túi quần ra một sợi dây chuyền bằng viên Đông châu tròn tròn. Đặt trong lòng tay, nó trơn mượt hệt như còn mang theo nhiệt độ cơ thể nàng. Hôm đó chị dâu tự tay giao cho hắn, nói: “Chị nghĩ thứ này nên để em trả lại cho tiểu thư Tĩnh Kỳ mới đúng.” Liên tiếp mấy ngày nay, hắn vẫn không gặp nàng.

Lý Giới Tái gõ cửa, tiến vào nói: “Tham mưu trưởng, Tư lệnh mời ngài qua đó.” Hắn gật đầu, cầm chiếc vòng thả vào túi quần.

Thì ra miền Bắc đã hồi âm, Hách Liên Tĩnh Phong đồng ý dùng bốn thành thị để đổi lấy em gái mình. Đoạn Húc Nhân đứng dậy vui vẻ vỗ bờ vai hắn, nói: “Chú ba, chú lại vì Nam bộ mà lập công lớn! Chẳng dùng tên lính nào mà cũng lấy được bốn vị trí quan trọng nhất.” Không thể ngờ Hách Liên tư lệnh coi trọng em gái mình như thế. Húc Lỗi đi kế này chính xác là tuyệt chiêu. Hồi ở trong phủ, hắn săn sóc Hách Liên Tĩnh Kỳ chu đáo, khiến y âm thầm lo lắng hắn chưa dứt tình, té ra sau lưng lại bày một cục diện lợi hại đến vậy. Chả trách khi cha còn sống, đánh giá hắn rất cao.

Hắn chẳng chút sướng vui gì. Hắn có thể đưa ra giao dịch này, đương nhiên biết mức độ Hách Liên Tĩnh Phong yêu thương nàng. Hắn thản nhiên nói: “Đây là trách nhiệm của em.” Nếu nàng vô tình, thì hắn còn gì để không làm được? Ấy vậy mà trái tim hắn lại khe khẽ đau, từng cơn từng cơn rất nhẹ, nhưng luôn âm ỉ.

Đoàn Húc Nhân nói: “Đã quyết định thời gian rồi, mười ngày sau sẽ ký thỏa hiệp tại Hải Xuyên. Lúc đó em hãy phụ trách việc này.” Hắn gật đầu. Đoàn Húc Nhân nhìn hắn bằng ánh mắt khiếp người: “Chú ba, đại trượng phu lo gì không lấy được vợ!”

Đúng vậy, lo gì không lấy được vợ! Hắn cũng đã tới lúc phải thành gia lập thất. Năm đó khi quay về miền Nam, hắn vẫn không quên được nàng, cứ kéo dài mãi. Thực ra chẳng phải không có người thích hợp, mà lòng hắn luôn tồn tại một bóng hình, luôn chọn tới lựa lui… Nhưng trên đời này làm sao có người giống người?

Categories: Trái măng cụt | 1 Comment

Post navigation

One thought on “Thanh Sơn – chương 13

  1. Leyna

    Tks tỷ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: