Thanh Sơn – chương 10


Chương 10

Qua cửa kính xe, nàng thấy Đổng Mộ Huân bước xuống từ một chiếc xe khác. Lâu ngày không gặp, y đã ốm đi nhiều. Y túm lấy tay Lý phụ tá, hỏi: “Tĩnh Kỳ đâu? Rốt cuộc Đoàn Húc Lỗi đã làm gì cô ấy rồi?” Cách xa như vậy mà nàng vẫn nghe giọng nói văng vẳng giận dữ đầy nôn nóng của y.

Lý phụ tá im lặng lịch sự gỡ tay y, ra hiệu thuộc hạ đưa y lên thuyền. Đổng Mộ Huân dùng sức giãy dụa, nhưng vẫn bị mấy tên lính to khỏe đẩy lên.

Nàng cứ nhìn con tàu thủy thổi còi, những tiếng chối tai đó dường như muốn làm thủng màng nhĩ người ta. Con tàu từ từ nhổ neo, mũi thuyền rời khỏi bến, dần dần chạy xa… Nó đẩy con sóng cuồn cuộn, cuối cùng chỉ còn một chấm đen mơ hồ giữa đất trời mênh mông…

Nàng chầm chậm quay đầu khép hai mắt, nói: “Lái xe đi.” Thì ra hắn đang quan tâm tới nàng, vài ngày nay thái độ nàng mềm mỏng, mọi chuyện đều chiều theo ý hắn, thế mà hắn thực sự thả Đổng Mộ Huân. Nhưng vì sao trái tim nàng lại đau đớn, khó chịu hơn so với không biết điều đó? Cách ngần ấy năm, từng ấy chuyện và chừng ấy người, rốt cuộc giữa nàng và hắn vẫn phải chấm dứt.

Về tới phủ, nha hoàn được sắp xếp hầu hạ bên cạnh nàng là Tiểu Hương chạy ra chào đón, cởi áo khoác giúp nàng, cười xòa: “Cô Song Bảo bên Tư lệnh phu nhân qua đây nhiều lần rồi, nói Tư lệnh phu nhân đang tìm tiểu thư, còn dặn khi nào chị trở về thì tới phòng khách ngay.”

Nàng nhàn nhạt nói: “Cô đi báo với Tư lệnh phu nhân một tiếng, nói hôm nay tôi hơi mệt, muốn nằm nghỉ chút. Buổi chiều và buổi tối cũng không tham gia đánh bài.” Tiểu Hương trả lời ‘vâng’ rồi lui ra. Đi tới cửa, nàng ta xoay người nói: “Tiểu thư, lão phu nhân kêu bà Triệu mang tổ yến tới tặng chị, để em gọi người bê lên. Chị ăn trước rồi ngủ nhé.” Nàng lắc đầu: “Thôi khỏi!”

Nàng đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn hoa đang râm ran nở rộ. Bây giờ đã là mùa xuân, khí hậu dần ấm áp, muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm. Không biết nàng nhìn bao lâu, hắn đẩy cửa bước vào, nói: “Sao em không nằm nghỉ? Chẳng phải em mệt à?” Hắn nhận được điện thoại, Tiểu Hương nói tiểu thư Tĩnh Kỳ không khỏe, vừa về nhà đã đi nằm, cơm nước cũng không ăn. Hắn vội đem việc trên tay hạ xuống, chuẩn bị xe về phủ.

Hắn đưa tay sờ trán nàng một lát, mới nói: “Hình như không nóng. Em sao vậy, có phải đứng ngoài bến tàu gió nhiều quá?” Hắn đã bảo nàng đừng tới đó rồi, nhưng nàng không chịu. Nàng ngoảnh mặt phớt lờ hắn, ngồi trên giường.

Hắn cũng ngồi xuống, vẫn không yên lòng: “Hay anh kêu Tiểu Hương gọi điện thoại mời bác sĩ Từ tới khám nhé?”

Nàng lắc đầu, nói: “Thôi đừng, em nằm nghỉ chút là được.”

Hắn nhìn nàng nằm xuống, đưa tay kéo tấm chăn đắp kín mà nàng vẫn mở mắt. Hắn mỉm cười, nói: “Đòi đi ngủ mà vẫn còn mở mắt.” Thấy nàng vẫn nhìn mình bất động, hắn cất giọng uy hiếp: “Em không ngủ, anh sẽ làm em khỏi ngủ luôn.”  Bấy giờ nàng mới từ từ khép mắt. Nàng và hắn sống với nhau đã lâu, dù ly biệt vài năm nhưng da mặt nàng vẫn rất mỏng, trêu ghẹo chút đỉnh là mặt nàng đỏ bừng, chẳng giống người đã lấy chồng.

Hắn cúi xuống hôn lên trán nàng một cái. Rốt cuộc nàng đã ở bên cạnh, hắn thấy lòng mình an tâm. Xa cách nàng vài năm, hắn không nhớ mình đã sống ra sao, mỗi ngày trong doanh trại dùng đủ loại công việc để gây tê bản thân. Qua vài năm ngắn ngủi mà quân đội miền Nam đã có diện mạo mới, không còn vẻ tiêu điều hồi đó. Rồi sau mỗi đêm khuya thanh vắng, hắn nhoi nhói lòng với nàng và với cả đứa con chưa kịp chào đời.

Thậm chí có dạo hắn còn chán ghét chính bản thân mình. Nếu năm đó hắn buông nàng ra thì tốt rồi. Nàng có thể hạnh phúc kết hôn, sinh con như người bình thường, an hưởng cuộc sống vui vẻ bình thường. Nếu kiếp này nàng đừng gặp hắn, nàng sẽ sống vinh hoa mãn đời. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng lóe lên trong đầu hắn… Trên thực tế, khi nghe được tin nàng và Đổng Mộ Huân đính hôn, hắn giận dữ đến điên cuồng, không cách nào trơ mắt quăng nàng cho kẻ khác ôm ấp. Phải chăng đàn ông đều là như vậy, đối với thứ mình yêu thích tuyệt đối không thể buông tay?

Hắn khép cửa đi ra, không kịp thấy giọt nước mắt của nàng đang chầm chậm rơi xuống… Rốt cuộc nàng cũng hiểu được vì sao năm đó chị dâu lạnh nhạt với anh cả, lựa chọn bỏ đi. Nỗi đau giết cha, cho dù không phải anh cả ra tay. Cái nguyên tắc bạn không giết người, nhưng người vì bạn mà chết thì vẫn tương tự. Dù cha hắn chẳng phải vì nàng mà chết, nhưng gia đình hắn đối với Hách Liên gia hận thù thấu xương cũng phải. Thì ra tất cả do trời già trêu chọc, từ khoảng khắc họ gặp nhau, mọi thứ đã được định sẵn. Hắn và nàng không nên gặp lại.

Lúc nàng thức, hắn đã đi khỏi, chăn đệm còn hằn dấu vết hắn nằm qua. Nàng vuốt ve chiếc gối có mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của hắn, rồi chầm chậm ôm chặt nó vào lòng, hệt như đang ôm hắn. Cuối cùng, cũng phải nói lời từ biệt…

Nàng xuống lầu, Tiểu Hương đã chuẩn bị xong bữa sáng. Thấy nàng, nàng ta liền hỏi: “Tiểu thư, chị có khỏe hơn chút nào không? Hồi sáng Tam thiếu gia ra ngoài còn dặn em, nếu chị vẫn chưa khỏe thì em nhất định phải mời bác sĩ Từ tới khám. Tam thiếu gia bảo để chị nghỉ ngơi hôm nay cho thật khỏe, ngài ấy sẽ về sớm. Ngài ấy nói…”

Nàng cắt ngang lời Tiểu Hương, nhàn nhạt nói: “Tôi khỏe lắm rồi! Hôm nay lão phu nhân có ở đây không?” Trước nay Đoàn lão phu nhân luôn sống ẩn dật trong lầu của mình, thường ngày nếu không có việc gì thì tuyệt đối không tới đại sảnh.

Tiểu Hương đáp: “Hôm nay hai vị phu nhân đều ở nhà ạ.” Nàng gật đầu.

Sở Bích Trúc ngồi xuống, lịch sự nói: “Tiểu thư Tĩnh Kỳ thật có lòng, đặc biệt tới đây thăm bà già này.” Nghe Nhiễm Thanh kể, cô tiểu thư Tĩnh Kỳ ở trong phủ hai tuần rất biết quy tắc lễ nghi. Lúc đánh bài, tính tình vô cùng tốt. Thua tơi bời không đỏ mặt tía tai, thắng cũng thể hiện như thường. Theo giọng điệu của Nhiễm Thanh, có vẻ rất ưng ý. Hơn nữa nhìn cách Húc Lỗi nâng niu cô nàng như bảo vật… Bà ta khẽ mỉm cười.

Thực ra lão phu nhân và mẹ trong kí ức của nàng là hai người đối lập. Mẹ nàng luôn dịu dàng yếu ớt, ngoan ngoãn đứng phía sau cha như một cái bóng. Mà Đoàn lão phu nhân lại khác, mọi cử chỉ hành động đều rất uy nghi, có phong phạm của chủ mẫu gia đình. Nếu không phải nằm trong hoàn cảnh này, chắc nàng sẽ thích bà ta…

Tĩnh Kỳ từ từ ngồi xuống, cân nhắc nên mở miệng bằng cách nào. Hồi lâu sau, nàng mới nói: “Lão phu nhân, xin ngài cho tôi được rời khỏi Thanh Đức.”

Sở Bích Trúc cau mày, hỏi: “Sao tiểu thư Tĩnh Kỳ muốn rời khỏi Thanh Đức sớm vậy?” Đôi mắt sắc bén của bà ta nhìn nàng chằm chằm.

Tĩnh Kỳ nhìn ra cửa sổ, xiết chặt chiếc khăn lụa trong tay, hồi lâu sau mới chầm chậm nói: “Lão phu nhân nhất định không biết tên họ của tôi. Nếu biết, chắc lão phu nhân sẽ giết tôi, hoặc mong tiễn tôi đi thật xa.”

Sở Bích Trúc im lặng, chỉ nhìn nàng chằm chằm. Nàng từ từ nói rõ từng chữ: “Tôi họ Hách Liên, tên thật Hách Liên Tĩnh Kỳ. Hách Liên Tĩnh Phong ở miền Bắc là anh ruột của tôi.”

Mặt Sở Bích Trúc bỗng chốc hóa lạnh lẽo, ánh mắt bất động nhìn nàng đe dọa, đôi ngươi suýt bật lửa, nhưng bà ta vẫn nhạt nhẽo nói: “Cô lập lại lần nữa xem.”

Tĩnh Kỳ ngước lên đón nhận ánh mắt của bà ta: “Ngài không nghe nhầm, những gì tôi mới nói đều là sự thật. Hôm nay tôi kể với lão phu nhân chuyện này, là hy vọng lão phu nhân có thể đưa tôi ra khỏi Thanh Đức.”

Sở Bích Trúc lạnh lùng thốt: “Cô có biết những ân oán giữa Đoàn gia chúng tôi và Hách Liên gia các cô?” Nàng biết, nhưng nàng tình nguyện ngu ngơ. Nàng gật đầu: “Tôi biết.”

“Vậy sao cô còn dám tới Nam bộ, tới Thanh Đức, tới nhà chúng tôi?”

Tĩnh Kỳ lắc đầu, nhỏ giọng: “Đây không phải ý của tôi. Tôi chưa bao giờ muốn tới miền Nam, tới Thanh Đức, tới nhà của các người. Tôi tới đây là do bất đắc dĩ.”

Bất đắc dĩ! Sở Bích Trúc sực nhớ biểu hiện của đứa con trai gần đây, trái tim bà ta trầm xuống. Thằng oắt đó làm sao không biết nàng là người của Hách Liên gia? Hôm trước bà ta hỏi gia thế của nàng thì hắn còn xen ngang, bảo anh nàng buôn bán hàng tơ lụa, thậm chí cả bà ta mà hắn cũng lừa. Bà ta lạnh lùng nói: “Miễn nói nhiều! Người đâu, bắt cô ta giam lại. Mặc khác lập tức gọi Húc Nhân và Húc Lỗi về đây cho tôi.” Vài người hầu đẩy cửa đi vào.

Tĩnh Kỳ cười cười mang theo tia bất đắc dĩ: “Lão phu nhân, nếu tôi sợ ngài bắt giam hoặc giết chết, thì tôi không tự mình đến nói chuyện với ngài. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây… rời khỏi anh ta.” Sở Bích Trúc im lặng, hồi lâu sau mới lấy lại bình tĩnh. Bà ta khoát tay ra hiệu cho đám người hầu rút lui.

“Thực ra tôi rời đi, đối với tất cả mọi người đều tốt. Lão phu nhân ngài nhất định hiểu được.” Nếu nàng ở lại, Húc Lỗi sẽ chẳng buông tay, chẳng lẽ cứ để hai người bám vúi mãi như thế? Nếu giết nàng, Hách Liên Tĩnh Phong chỉ có mỗi cô em gái này, chỉ cần nhận được tin thì không quá ba ngày sẽ lập tức xua binh đánh Nam bộ. Từ ngày Hách Liên Tĩnh Phong diệt xong Tây bộ và Giang Nam, vẫn trong xu thế bao vây miền Nam. Với thực lực của miền Nam bây giờ, nếu khai chiến… chắc chắn bất lợi.

Huống gì dựa theo biểu hiện của Húc Lỗi những ngày nay, trong nhà có ai mà không biết hắn đối với nàng nâng niu như bảo vật, e rằng tình đã nặng sâu, làm khó chính mình. Nếu giết nàng, Húc Lỗi sẽ chẳng chịu để yên! Trước giờ bà ta luôn yêu thương đứa con này, vậy mà không ngờ hắn lại đi yêu con gái kẻ thù… Khi sinh Húc Lỗi ra, bà ta đối với hắn đặt nhiều kỳ vọng, từ bé đã mời thầy dạy riêng tại nhà tiếng Hán, ngoại ngữ, võ thuật… Sinh hoạt thường nhật cũng dựa theo cách các sinh viên phương Tây. Từ năm mười sáu, liền cho hắn gia nhập đội cận vệ Đốc quân với thân phận sĩ quan tập sự, để hắn ghi nhớ cuộc sống cơ bản đời lính. Mười tám tuổi, hắn đã đảm nhiệm chức đoàn trưởng đội cận vệ. Sau đó lão gia vì muốn rèn luyện hắn, đưa hắn qua miền Bắc vừa học tập vừa lấy tin tình báo. Ai ngờ, hắn yêu con gái của Hách Liên Khiếu…

Hồi lâu sau, Sở Bích Trúc mới lạnh lùng thốt: “Được, tôi đồng ý thả cô về miền Bắc. Nhưng với một điều kiện, cô hãy làm Húc Lỗi hết hy vọng với cô. Đời này kiếp này đừng bao giờ gặp lại nó nữa.”

Nàng lặng lẽ đứng đó, hệt như thời gian đang ngừng trôi. Hồi lâu sau, nàng đáp: “Được, tôi sẽ khiến anh ta hết hy vọng.”

Categories: Trái măng cụt | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “Thanh Sơn – chương 10

  1. Jenny

    Nín thở khi đọc chương này vì nó ngột ngạt quá. Mâu thuẫn chất chồng như vậy thì làm sao giải quyết cho êm xuôi? Khổ ghê,lỡ sập hố này nên phải theo đến cùng chứ mình ngại đọc truyện ngược lắm,nó cứ dằn vặt,ám ảnh làm mình cứ lơ mơ theo tâm trạng của nhân vật… Cám ơn chủ nhà nhiều nhé!

    • haynhulatinhnhan

      akaak truyện này hơi khá ngược :) vừa sủng vừa ngược …

  2. Leyna

    Thấy thương cho TK & TL quá, thù cha làm sao mà hoá giải được bây giờ? Truyện hay quá, cám ơn tỷ!

  3. bibbon

    hay the. thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: