Thanh Sơn – chương 2


Chương 2

Hắn luôn đứng ở ngõ rẽ trước cổng trường đợi nàng tan học, thể như đó là điều hiển nhiên, giống khi trời lạnh, chim nhạn sẽ bay về phương Nam. Ban đầu Cao Di Tình còn cùng bọn họ dạo phố, uống trà, nghe nhạc, xem phim. Sau khi biết chuyện, cô nàng luôn tế nhị tìm đủ lý do để thoái thác. Trường đại học là nơi đề xướng chủ nghĩa tự do yêu đương, Cao Di Tình có vẻ thấu hiểu chuyện của hai người.

Có vẻ mọi chuyện đều êm đềm. Hệt như được gặp nhau thì không khí ấm áp và sảng khoái. Hôm biết sinh nhật của nàng, hắn còn vào cửa hàng đồ nhập khẩu mua cho nàng một đôi hoa tai rất tinh xảo, gắn kim cương nhỏ chiếu lấp lánh hệt ánh sao trên trời. Mặc dù nàng có rất nhiều đồ trang sức, bất kể do mẹ để lại, hay cha, anh cả, chị dâu tặng đều quý giá hơn so với món quà này. Nhưng nàng cảm thấy nó là vật đẹp nhất.

Ấy vậy mà từ sau buổi sinh nhật của nàng, hình như tất cả đã đổi khác. Tĩnh Kỳ khẽ thở dài, ngẩn ngơ nhìn những đóa phù dung dần dần nở rộ ngoài song cửa. Vì trời đổi mưa, ánh sáng nhập nhòe, trông có vẻ hư ảo.

Hắn đã hơn hai tuần rồi không đợi nàng ở chỗ cũ. Nàng tới nhà tìm mà bóng dáng hắn vẫn biệt tăm. Bà Vương ấp úng nói vòng vo, chỉ trả lời thiếu gia vắng mặt.

Hắn đang giận nàng ư? Trách nàng che dấu thân phận, chưa kể cho hắn biết nàng là em gái của Hách Liên Tĩnh Phong? Rất nhiều lần nàng muốn nói, nhưng luôn lo lắng phản ứng của hắn. Các sinh hoạt chủ yếu hàng ngày của hắn đều thực sự không phải xuất thân từ gia đình quyền quý, vì vậy đáy lòng nàng băn khoăn chẳng biết bao nhiêu lần. Hôm sinh nhật, nàng đơn giản chỉ muốn để chị dâu gặp mặt hắn. Có lẽ hắn đang giận vì nàng không nói với hắn sớm, mãi đến khi thị vệ trong phủ tới đón, hắn mới biết được.

Từ cửa kính xe nhìn ra ngoài, đường xá tối tăm, toàn hơi nước bốc lên mù mịt. Mưa đã liên tục đổ suốt hai ngày qua. Tĩnh Kỳ xuống xe, miễn cưỡng căn dặn tài xế: “Anh về trước đi, đừng đi đón tôi. Tôi sẽ tự mình về.” Chờ xe chạy khuất, nàng mới từ từ chuyển qua góc phố. Trên đường vắng người, thỉnh thoảng mới có kẻ lướt qua bên cạnh với dáng vẻ vội vàng. Đâu có ai lê thê chậm chạp như nàng?

Tới trước nhà, nàng đưa tay gõ cửa. Bà Vương lên tiếng trả lời rồi mở cửa: “Chào tiểu thư Tĩnh Kỳ…” Tĩnh Kỳ hít sâu một hơi mới ngước lên hỏi: “Bà Vương à, anh ấy có ở đây không?”

Bà Vương ngoái đầu liếc thoáng vào, rồi quay lại nhìn bộ sườn xám màu vàng nhạt ướt đẫm của nàng, bà ta thở dài gật đầu: “Thiếu gia đang ở trong nhà, cô mau vào đi. Mưa lớn quá… cô ướt sũng thế kia…”

Xuyên qua khoảng sân, bà Vương đưa nàng tới trước cửa phòng ngủ, rồi hất hất cằm. Nàng rón rén đẩy cửa, xộc vào mũi nàng đều là mùi rượu. Khắp phòng u ám, nàng đứng hồi lâu mới thích nghi với ánh sáng. Nàng thấy hắn quần áo xốc xếch nằm trên giường, càng tới gần mùi rượu càng nồng, chắc hắn đã say mèm.

Cạnh giường vẫn còn chai rượu nằm lăn lóc trên mặt đất. Nàng lặng lẽ nhìn hắn, mới hơn mười ngày không gặp mà dường như chờ đợi dài đăng đẳng cả năm. Giờ gặp rồi, nàng lại không nhấc nổi bước chân mình.

Không biết trôi qua bao lâu, nàng mới từ từ bước tới bên giường, cúi người định kéo tấm chăn mỏng đắp cho hắn. Nàng vừa đưa tay thì bị một sức mạnh vung ra, cả người nàng mất trọng tâm ngã nhào trên giường. Nàng quay đầu thì bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn đang bất động nhìn nàng chằm chằm.

Nàng cười khẽ: “Anh tỉnh rồi à? Để em ra ngoài gọi bà Vương nấu chút trà nóng.” Đôi môi nàng mộng ướt động đậy trước mắt hắn, hệt như con rắn nước xộc thẳng vào trái tim khiến đáy lòng hắn ngưa ngứa. Tĩnh Kỳ cựa quậy muốn đứng lên, nhưng bị hắn ôm chặt không thể nhúc nhích. Hắn vẫn nhìn nàng bất động. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn và nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đáy mắt nàng mang theo ý cười, hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Hắn bất ngờ xoay người, đặt nàng bên dưới rồi từ từ ấn nụ hôn xuống. Thứ cảm giác này khiến nàng khó tả, khác hẳn trước đây. Nàng chưa từng thấy hắn kiên trì và ngoan cố như thế. Thậm chí hắn tăng thêm sức mạnh càng quét quấn quít đôi môi nàng, làm nàng bối rối khôn xiết. Toàn thân nàng bắt đầu nóng lên, cảm giác kì lạ, nàng cố gắng đẩy hắn: “Thiên Lỗi, anh buông ra…” Hắn có vẻ không nghe cứ làm theo ý mình, bàn tay bắt đầu xấu xa chui tọt vào trong vạt áo. Nàng hốt hoảng đẩy bờ vai hắn, nhưng đành bất lực chào thua: “Thiên Lỗi, anh… thả ra…”

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, khắp phòng chìm vào âm u. Sở Thiên Lỗi từ từ mở mắt, hắn đã không còn dấu vết của sự đam mê lẫn cơn say rượu. Trong con ngươi thâm thúy kia mang theo chút thương cảm, nhưng trên hết là hận thù.

Chăn gối vẫn còn dư âm ấm áp và hương thơm của nàng. Bàn tay hắn nhớ rõ mỗi tất da thịt trên người nàng, trơn mịn bóng láng… Nhưng hắn bắt buộc phải quên.

Trong ánh hoàng hôn dưới tàng cây ngô đồng, nàng từng kể với hắn rằng mẹ của nàng mất sớm, trong nhà có nhiều mẹ kế. Thuở nhỏ nàng nhận đủ châm chọc của các bà, nhưng nàng chưa hề hé môi nói với hắn, nàng là con gái của Hách Liên Khiếu.

Hắn còn mỉm cười nói với nàng, mai mốt hắn sẽ không lấy vợ lẽ để ngăn ngừa có người ăn hiếp con gái của nàng. Nàng ngước lên trừng mắt lườm hắn: “Anh nghĩ hay thật đấy! Bây giờ là thời đại mới rồi!” Ngay sau đó nàng lập tức có phản ứng, mặt đỏ ửng đưa nắm đấm lên đánh hắn: “Anh là tên trứng thối!” Hắn cười ôm lấy nàng. Hóa ra lúc đó mọi thứ đều ngọt ngào, ngay cả cái nắm tay cũng thế.

Đại học An Dương vừa tan học, các sinh viên tốp năm tốp ba ùa ra như đàn chim bồ câu vỡ tổ. Hắn đứng trước ngõ rẽ, hai tay thọc vào túi tựa vào gốc cây. Nàng từ từ đi ra, trên người mặc bộ sườn xám tơ lụa viền đen. Chiếc áo không bó sát, khá rộng rãi nhưng do cử động đi lại mà các lớp áo lung lay, trông nàng càng thêm nhỏ bé.

Nàng dường như cũng nhìn thấy hắn, động tác nàng bỗng chậm lại, ngắn ngủi chỉ vài bước chân mà thời gian như thật dài. Hắn nhàn nhạt nói: “Đi theo tôi.” Nàng im lặng cúi đầu, nối gót theo sau.

Phòng khách có mùi thuốc Đông y, tuy không quá nồng nhưng nàng vẫn có thể phân biệt. Nàng tới đây nhiều lần, và chưa từng ngửi thấy loại mùi này. Tĩnh Kỳ hơi ngước lên nhìn hắn. Dường như hắn đang suy tư điều gì đó tới xuất thần.

Hồi lâu sau, hắn quay đầu nhìn nàng. Tóc nàng được cột bằng sợi ruy băng màu hồng, gương mặt trắng tựa tuyết, bộ quần áo màu đen càng tôn thêm vẻ sáng rỡ, như vầng mặt trăng mới mọc. Nàng bị hắn nhìn đăm đăm thì nóng mặt, không dám nhìn thẳng hắn.

“Em uống chén thuốc này đi!” Hắn chỉ chiếc bát sứ thanh hoa trên bàn. Nàng khó hiểu ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như nước, tao nhã tinh khiết.

Lòng hắn dao động, thậm chí cả bản thân cũng không phân biệt rõ cảm xúc. Hắn khó chịu quay đi, nói: “Thuốc này sẽ bảo vệ em, sẽ không…” Vì đứng gần nên nàng nghe rất rõ, nhớ tới chuyện hôm qua hắn uống say càn rỡ với nàng, mặt nàng bỗng nóng bừng và cũng hiểu đó là thuốc gì. Nàng đi tới cạnh bàn, cầm bát thuốc lên. Thuốc rất đắng, cổ họng nàng lờm lợm vị Đông y.

Nàng khẽ cau mày, than thở: “Thuốc này đắng quá!” Ngữ điệu âu yếm, hơi nũng nịu. Hắn bóp chặt tay, nếu là dạo trước, hắn sẽ dỗ dành nàng. Nhưng… nhưng giờ đã khác xưa.

Hôm nay hắn rất kì lạ, nhưng nàng biết chính mình cũng thế. Bởi vì sau chuyện hôm qua, dường như mọi thứ đều thay đổi. Bây giờ nàng chẳng dám đối diện thẳng với ánh mắt của hắn.

Hồi lâu sau nàng ngẩng đầu, thẹn thùng và dịu dàng vô cùng, nói: “Em về nhé, dạo này chị dâu với anh cả giận nhau… Em, em muốn về giúp chị ấy.” Hắn nhìn nàng, đờ đẫn gật đầu.

Trong không khí vẫn phảng phất hương thơm của nàng, ngòn ngọt mùi hoa phù dung. Sở Thiên Lỗi hạ quyết tâm, xoay lại nhìn bóng lưng nàng từ từ đến gần cửa phòng khách. Ánh nắng héo hắt thò vào, kéo dáng nàng trên đất thật dài và thật nhỏ.

“Chúng ta đừng gặp nhau nữa!”

Bước chân Tĩnh Kỳ khựng lại, bất động. Khắp nơi rất yên ắng, yên ắng đến nỗi cả hơi thở cũng có thể nghe thấy. Tất cả ánh sáng như đổ sập, tất cả ồn ào cũng rời xa. Nàng mở to hai mắt, tưởng mình nghe nhầm. Lát sau nàng mới đủ can đảm xoay người, giương mắt nhìn hắn, hỏi: “Anh nói gì?”

Cách xa một khoảng mà hắn vẫn có thể thấy đôi nàng khẽ run rẩy. Hắn xiết chặt bàn tay, đứng đối diện với nàng gằn rõ từng chữ: “Chúng ta đừng gặp nhau nữa!” Sắc mặt nàng càng lúc càng trắng, nhưng kiên cường nhìn hắn, hỏi: “Tại sao?”

Hắn nghiến răng, đáp: “Chẳng tại sao cả! Chỉ vì tôi tự thấy mình không xứng với Hách Liên đại tiểu thư của miền Bắc!”

Tĩnh Kỳ ứa nước mắt bật cười, cố giải thích: “Việc này có quan hệ gì? Anh trai của em không để ý đâu, anh ấy hiểu em nhất. Nếu anh ấy để ý, em sẽ… em sẽ năn nỉ chị dâu chống lưng dùm. Anh cả yêu chị dâu nhất, lời của chị dâu, anh ấy chưa từng từ chối.”

Hắn ngoan cố phớt lờ ánh mắt mong mỏi của nàng, tàn nhẫn bác bỏ: “Không, tôi không muốn làm người ta nghĩ rằng tôi là thằng ‘chuột sa hũ nếp’, bám theo nhà giàu!”

Tĩnh Kỳ lắc đầu, những giọt lệ từ từ trào ra nơi khóe mắt: “Em biết anh đang giận em, trách em không nói trước thân phận với anh. Nhưng thân phận của em thì có quan hệ gì đâu? Em vẫn là em, cho dù là em gái của Hách Liên Tĩnh Phong, em vẫn là em!”

Hắn ngó lơ, trong đáy mắt sâu thẳm không một tia gợn sóng: “Tôi trèo cao không nổi!” Lệ nàng rơi càng lúc càng nhiều, nàng hầu như không còn thấy vẻ mặt của hắn, thậm chí cả hình dáng hắn cũng đã mơ hồ: “Chỉ vì việc này thôi sao? Chẳng phải lúc trước anh đều nói sẽ chăm sóc em…”

“Em không biết lời ngon tiếng ngọt của đàn ông xưa nay đều chẳng đáng tin sao?” Hắn lạnh lùng thốt. Tĩnh Kỳ lắc đầu, đây không phải là con người trước kia nàng từng quen. Nàng từ từ giật lùi về đằng sau, thuở nhỏ Hách Liên gia dạy bảo nghiêm khắc, giáo dục con cái tới lui có chừng mực, đừng để thất thố trước ai. Nàng đã quên tất cả, bởi vì trái tim đau đớn tới vô ngần, thiếu điều không thở nổi…

“Vậy chuyện xảy ra hôm qua nên coi là cái gì?” Nàng thì thầm hỏi, mang theo chút hy vọng không làm cho hắn phát hiện cơ thể nàng đang run rẩy. Hắn đứng gần trong gang tấc, giọng nói hắn quanh quẩn bên tai mà nàng lại cảm thấy xa xôi tận chân trời.

Mặt hắn ẩn trong bóng tối âm u, lờ mờ phát ra sự lạnh lẽo và đã mất hẳn vẻ dịu dàng: “Tôi xin lỗi, hôm qua tôi say quá. Tôi không cố ý xúc phạm em.” Hắn  biết rõ nàng mong đợi nhưng hắn phớt lờ, chỉ đành phải thờ ơ.

Categories: Trái măng cụt | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “Thanh Sơn – chương 2

  1. TiamoomaiT

    ác wa’ ih! ko thik a này tí nào cả, ghét! ăn ng` ta rồi nói như dzậy!

  2. Jenny

    Mới vào truyện mà đã tan vỡ rồi,quá trình * ngược* bắt đầu,ôi đau tim quá!!! Cám ơn chủ nhà nhiều nhé!

  3. Leyna

    Có ngược chút thật,nhưng hay quá! Cám ơn tỷ nha!

  4. mei mei

    Haiz lại ngược tâm !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: