Thanh Sơn – chương 1


Chương 1

Mặt trời sắp lặn xuống núi, vì gần cuối thu nên nhiệt độ đã giảm hẳn. Chỉ còn phảng phất như bức tranh thủy mặc âm thầm nhấp nhô treo trong thư phòng.

Tĩnh Kỳ đẩy cửa đi vào, trong nhà cửa sổ mở toang nên rất mát mẻ. Nàng đem chồng sách đặt lên bàn, tay từ từ lướt nhẹ qua trang bìa, trên mặt còn điểm nhẹ nụ cười.

Hôm đó nàng đi vội vã nên đụng trúng hắn trên đường, làm sách vở rơi tung tóe xuống đất, nàng ngước lên thì chạm vào đôi mắt hắn. Đôi mắt khiến người ta nghĩ tới hoa nở tháng tư giữa gió thổi mây bay, không khí thoang thoảng hương hạnh hoa. Mặt nàng bỗng đỏ ửng, chẳng dám nhìn hắn lâu.

Mấy ngày nay, thi thoảng nàng cùng bạn học tốp năm tốp ba đi ngang qua giảng đường, cảm giác nàng luôn rất lạ. Dường như có đôi mắt luôn âm thầm quan sát nàng, đôi khi nàng nhanh như chớp quay phắt đầu lại vẫn bắt gặp ánh mắt lơ đãng của ai đó nhìn nàng từ xa xa, khiến tim nàng đập thình thịch. Nếu đã chấp nhận tới trường, nàng xem chuyện này là điều bình thường. Với tài năng và diện mạo của nàng, cùng với dòng họ Hách Liên hiển hách ở miền Bắc thì rất ít có ai xứng đôi.

Huống gì bây giờ anh cả đang cầm quyền, chị dâu làm chủ quản gia đình, toàn bộ chi phí sinh hoạt trong phủ đều miễn bàn tới. Đôi khi rảnh rỗi chị dâu còn trêu nàng: “Em nhanh mồm nhanh miệng quá, mai mốt chồng em khổ!” Nàng đã đến tuổi để bàn việc hôn nhân. Nghe Hỉ Thước nói trong quân đội có vài vị phu nhân hoặc cố ý hoặc vô tình thăm dò chị dâu rồi, hơn phân nửa nhắc tới thân nhân hay mai mối. Lần nào nàng cũng e thẹn, nghe chút xíu đã bỏ chạy mất dép.

Dạo này nàng ngập tràn chờ đợi đến giờ đi học, cứ nghĩ ngày mai vào trường có được gặp hắn hay không? Thậm chí bình thường nàng ít chú ý cách ăn mặc, thì nay đã ngược lại. Trong phủ hằng quý đều có thợ đến may đồ, hoặc khi rỗi rảnh, chị dâu lại đưa nàng tới cửa hàng nhập khẩu mua này sắm nọ. Trước nay nàng chẳng để tâm nhưng giờ rất chú ý. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, nàng luôn xem kĩ sáng mai sẽ mặc bộ nào, rồi gọi Cúc Lan ủi thẳng thóm, chuẩn bị cho hôm sau.

Thậm chí chị dâu cũng nhận ra, trêu ghẹo nàng suốt mấy ngày liền, khiến nụ cười nàng càng thêm lan rộng. Nếu mai này chồng mình có thể giống như anh cả đối với chị dâu thì hay biết mấy… Trước mắt nàng bất chợt hiện ra gương mặt hắn.

Thư viện trường đại học An Dương. Bởi vì thư viện mô phỏng theo lối kiến trúc Gothic[1] phương Tây, nên thu ánh sáng rất tuyệt vời. Dù giờ là hoàng hôn chiều thu, nhưng trong thư viện vẫn sáng sủa. Ánh sáng từng mảnh lớn từ tấm cửa kính mờ bẽn lẽn soi vào, các sinh viên ai nấy đều vùi đầu tra tư liệu. Bên trong rất tĩnh lặng, cả tiếng kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ.

Nàng và Cao Di Tình rón rén kiếm hai chỗ trống trong khung cảnh người đông nghìn nghịt, khan kiếm chỗ ngồi. Thực ra nàng chẳng có việc gì, nhưng Cao Di Tình muốn kiếm sách nên lôi nàng tới đây, thuận tiện biết thêm chút ít về thư viện. Vào đại học đã một năm, nhưng nàng chưa tới chỗ này. Bởi nàng không có nhu cầu, và do phòng lưu trữ của phủ Đốc quân chẳng kém nơi này là bao. Nàng chưa từng nói thân phận của mình với Cao Di Tình. Thứ nhất, nàng không muốn khoe mẽ; thứ hai, nàng muốn tận hưởng cuộc sống như người bình dân. Vì vậy khắp đại học An Dương, kẻ biết thân phận nàng tuyệt đối không vượt quá số năm.

Đây là điều nàng năn nỉ mãi với anh cả Hách Liên Tĩnh Phong. Anh cả không đồng ý, nhưng nhờ có chị dâu giúp đỡ mới khiến anh cả miễn cưỡng gật đầu. Ông anh đầu sắt của nàng, cũng chỉ ở trong tay chị dâu mới trở thành mềm mỏng như thế!

Nàng vớ quyển sách tìm chỗ giết thời gian. Cao Di Tình đang lục lọi trên giá sách thật lâu mà vẫn chưa kiếm ra. Nàng nhìn bên ngoài, mặt trời sắp lặn về núi, chỉ còn chút ánh nắng heo hắt. Nàng không sợ bị đóng cửa, mà bây giờ chị dâu đang mang thai, lòng nàng rất vui mừng. Mỗi ngày tan học xong, nàng sẽ chạy tới thăm chị dâu, sau đó cùng chị dâu dùng bữa.

Thuở nhỏ mẹ mất sớm, cha lại có nhiều vợ nên thiếu sự trông nom. Thường ngày đám con cái của các bà không tới gây rối hoặc hạch hẹ này nọ với nàng đã tốt rồi, còn ai rảnh mà quan tâm? Anh cả đi du học sớm, trong nhà trừ Cúc Lan thì chẳng còn ai thân thiết bên nàng.

Anh cả trở về, cha liền lập tức đưa anh cả vào quân đội rèn luyện. Anh cả thường mang binh ra trận, hiếm dịp gặp nàng. Nhưng từ lúc cưới chị dâu vào nhà thì khác hẳn, chị dâu ngày nào cũng sai Hỉ Thước tới tìm nàng. Rồi thì quần áo, trang sức, ăn uống, chị dâu đều quan tâm chăm lo. Rãnh rỗi chị dâu còn đi mua sắm cùng nàng. Dù là việc nhỏ nhặt, nhưng nàng cảm thấy vui sướng hệt như có thêm một chị gái ruột.

Hiện giờ chị dâu đang mang thai, anh cả như cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Cấm tiệt chị dâu ra ngoài, vì vậy chị dâu buồn chán không biết phải làm sao. Chỉ có nàng hoặc các di thái thái tới giúp chị dâu giải khuây, giết thời gian.

Nghĩ tới đây nàng liền gấp sách lại, bước tới gần Cao Di Tình, nói: “Để tớ giúp cậu cùng tìm!” Nàng đến góc phía Bắc của kệ sách, lôi từng quyển từng quyển sách tra. Góc này ít ánh sáng, nàng phải kiễng mũi chân mới có thể nhìn rõ tựa đề của nó. Nàng đang cố gắng kiếm, bỗng một sức mạnh dội tới… Thực ra không quá nặng, chắn hẳn có người đi vội vã bất cẩn đụng phải nàng.

Nàng đang kiễng mũi chân, mất thăng bằng, vì vậy sắp ngã ập xuống mặt đất. Khi gần chạm tới nền xi măng, bất chợt có người ôm lấy eo nàng, dùng sức tung lên mới khiến nàng tránh được hình ảnh ‘toàn thân hôn đất’.

Nàng cảm thấy khắp nơi đều có hương thơm nhè nhẹ, quẩn quanh bốn phía. Mặt nàng đỏ gấc, chắc chắn là một bạn học nam. Nàng chầm chậm ngước lên rồi sửng sốt hóa đá, ngượng ngập nói: “Là anh à!” Hóa ra là hắn.

Hắn nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, có chút táo bạo. Nàng hẳn phải nên đẩy hắn ra, nhưng chẳng biết vì sao trái tim nàng đập thình thịch ngày càng gấp, hệt như sắp nhảy ra ngoài. Dù không soi gương, nàng cũng biết hiện giờ mặt nàng rất đỏ, e rằng chẳng khác gì quẹt son môi lên đó.

Đây là góc khuất, trời lại chạng vạng tối, sinh viên đã dần dần về bớt, nên ít ai chú ý. Thế mà hắn không chịu buông ra. Nàng hồi phục tinh thần, thấy hắn vẫn ôm mình khư khư đến mức giữa hai người không có chút khe hở, hơi thở y phủ đầy không gian. Nàng đẩy hắn, tránh đi ánh mắt chẳng hề kiêng dè của hắn, hơi khó chịu nói: “Anh buông ra!”

Hắn chẳng những không buông mà còn từ từ cúi xuống, nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át của nàng, thì thầm: “Đây là lần thứ hai em đụng trúng tôi!” Hơi thở hắn lướt trên mặt nàng, vừa mềm vừa ngứa khiến tim nàng rối loạn. Khuôn mặt dễ nhìn của hắn kề sát nàng trong gang tấc. Gì vậy chứ? Lần này rõ ràng hắn đụng nàng mà! Hắn bật cười, vòm ngực khẽ rung rung. Bởi vì họ dựa sát vào nhau, mũi hắn chạm mũi nàng, trông mờ ám khôn tả: “Được rồi, lần này coi như chúng ta huề!”

Bấy giờ hắn mới chịu thả nàng ra. Vì hắn đang ôm mà đột ngột thả, khiến nàng loạng choạng lùi về sau vài bước, hắn kéo giật nàng lại. Đường cong mềm mại như bông vải kia đổ ập vào vòm ngực mang theo đầy mê hoặc, khiến nơi nào đó trên cơ thể hắn bỗng nổi phản ứng. Hắn hít sâu một hơi rồi buông nàng ra, nghiêm mặt im lìm cúi người cầm lấy chồng sách xoay gót rời đi… Để lại nàng ngơ ngác dõi theo bóng hắn càng lúc càng xa, tới ngõ rẽ và biệt dạng…

Nàng thở dài nhìn xuống quyển sách không thuộc về mình, bên trên có kí tên: Sở Thiên Lỗi! Nàng nhìn ngoài cửa sổ, bây giờ là tiết thu, hoa cỏ đã tàn úa, lá cây vàng ũ rủ, gió thổi qua khiến chúng đung đưa. Hôm qua nàng và hắn đụng nhau khiến sách vở bắn tung tóe, hắn cầm sách của nàng, mà nàng lại cầm sách của hắn. Nhưng đáy lòng nàng lờ mờ vui sướng, tựa như vì thế mà có mối liên hệ. Cả ngày nay hắn không xuất hiện, chẳng biết đã phát hiện ra việc này chưa?

Giáo sư đang giảng bài thơ ‘Mô Ngư Nhân – Nhạn Khâu’[2], A Thành đọc lưu loát: ‘Vấn thế gian tình thị hạ vật./Hỏi thế gian tình là chi nhỉ?

Trực giao sinh tử tương hứa/Cùng nhau hẹn thề sinh tử?

Thiên nam địa bắc song phi khách./Trời nam đất bắc cùng bay khắp

Lão sí kỷ hồi hàn thử./Lạnh nồng bên nhau mấy độ

Hoan lạc thú./Hoan lạc thú.

Ly biệt khổ./Ly biệt khổ.

Tựa trung cánh hữu si nhi nữ./Đều bởi có tình si nhi nữ.  

Quân ưng hữu ngữ,/Lời người dang dở.

Diểu vạn lý tằng vân./Khuất bóng vạn tầng mây.

Thiên sơn mộ tuyết./Ngàn non tuyết muộn.

Chích ảnh hướng thùy khứ?/Bóng lẻ về đâu chứ?

Hoàng Phần lộ/ Sông Phần đó.

Tịch mịch đương niên tiêu cổ./Tiêu trống năm xưa lặng lẽ.

Hoang yên y cựu bình sở./Rừng hoang khói lồng xen kẽ.

Tiêu hồn sở ta hà ta cập./Chiêu hồn cất lên nào còn kịp.

Sơn quỷ ám đề phong vũ./Sơn quỷ mịt mờ mưa gió.

Thiên dã đó,/Trời hẹp dạ.

Vị tín nữ./Sao chửa rỏ.

Oanh nhi yến nữ câu hoàng thổ./ Yến oanh rồi cũng thành đất đỏ.

Thiên sầu vạn cổ./Ngàn sầu vạn khổ.

Vị lưu đãi tao nhân./Lưu lại đợi khách thơ.

Cuồng ca thống ẩm./Ca cuồng uống khổ.

Lai phong nhạn khâu xứ./Tới thăm mồ nhạn cũ.’

Dĩ nhiên nàng biết bài thơ này. Bởi vì mẹ xuất thân từ dòng dõi thư hương, từ nhỏ đã giáo dục nàng và anh cả rất nghiêm túc. Hồi đọc bài thơ ấy, nàng còn đắc ý rung đùi ngâm mãi. Chẳng biết vì sao hôm nay nghe giáo sư đọc lớn, nàng lại có nỗi sầu bi khó tả. Tựa như mùa thu này đi qua, sang năm mùa thu khác lại tới, chẳng có gì khác biệt.

Xưa nay cuộc sống của nàng vốn an nhàn sung sướng, chưa từng bận lòng tới việc lớn việc nhỏ. Tứ khi quen hắn đến giờ, nàng thậm chí dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ. Hết giờ học, nàng ôm sách chuẩn bị ra về.

Nàng đang yên lặng với những suy nghĩ riêng trong đầu, quên chú ý tới bậc tam cấp cầu thang dưới chân, vì vậy bị vấp sắp nằm trên sóng xoài mặt đất. Bên cạnh có người vội vươn cánh tay đỡ lấy nàng: “Sao lần nào em cũng xảy ra tình trạng này?” Nàng ngước lên thấy hắn như cười như không, có vẻ đang hỏi nàng.

Nàng nói cảm ơn rồi rút tay ra. Hắn cười, bảo: “Tôi đi theo em nãy giờ!” Nàng ngây người, hắn bật cười đưa tay chỉ chỉ vào lớp học.

Bấy giờ nàng mới sực nhớ quyển sách của hắn, vội vàng rút ra đưa hắn: “Trả lại sách cho anh nè!”

Hắn cầm lấy, đáp: “Rất may hôm nay tôi không có môn này!” Rồi lục lọi một hồi, sau đó hắn nhìn nàng nói tiếp: “Tôi để quên sách của em ở nhà. Lát nữa em cùng tôi về nhà lấy đi!”

Nàng lắc đầu: “Không cần đâu! Ngày mai anh mang giúp tôi là được.”

Hắn cười, đáp: “Tôi cũng nghĩ vậy. Ngày mai khoa chúng tôi có vài buổi hoạt động ngoài trời, được nghỉ học! Nếu em chưa dùng tới, vậy để tuần sau tôi mang trả cho em nhé!” Thế sao được, ngày mai nàng cần tới nó. Môn ngoại văn là môn học chính, do giáo sư du học về giảng dạy rất sinh động, khiến sinh viên nào cũng thích.

Nếu nàng kêu người hầu đi lấy thì hơi bất ổn. Nàng trăm tránh nghìn né cũng vì không muốn ai biết thân phận của mình. Bên ngoài chỉ cần nhìn thấy quần áo của người hầu đã đủ biết là người trong phủ Đốc quân. Nàng trầm ngâm chốc lát mới đáp: “Vậy lát nữa tôi sẽ đi lấy!”

Hắn cười, nói: “Hay chúng ta đi ngay bây giờ nhé!” Lúc này đã hoàng hôn, hàng cây ngô đồng hai bên đường theo áng chiều tà luồn qua kẽ lá, chiếu ánh sáng lốm đốm trên người nàng. Lá cây che rợp một đoạn đường vàng nhạt, khiến những cánh hoa cũng lấp lánh màu hồng sen. Nàng bước đi dưới bóng màu hồng nhạt, giữa cảnh tranh tối tranh sáng. Toàn thân nàng hệt lúc xưa hắn thấy mẹ đốt tim đèn trong lư hương. Gió thổi qua nhè nhẹ đu đưa, như thể không cẩn thận sẽ khiến sẽ nó vụt tắt!

Nhà của hắn cách trường học không xa, vì vậy hắn cứ đi thẳng đường, thậm chí còn rất nhanh. Từ nhỏ tới giờ, trừ những lần dạo phố mua sắm, nàng chưa từng trải qua chặng đường dài như vậy. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy không mệt mỏi, cứ hy vọng điểm dừng có thể xa hơn, xa hơn.

Nhà của hắn khá lớn, có cả sân vườn, vừa vào cửa đã là khoảnh sân. Tuy là mùa thu nhưng hoa cỏ cũng khoe sắc, ắt hẳn có người lo chăm sóc. Đập vào mắt là mấy bồn hoa cúc, ngọn gió khẽ lùa qua khiến chúng đong đưa.

Vào đại sảnh, có một bà lão chạy tới hỏi: “Sở thiếu gia, ngài đã về rồi?” Bà ta thấy Tĩnh Kỳ thì hiện rõ sự kinh ngạc, nhưng lập tức dấu ngay.

Sở Thiên Lỗi cười, đáp: “Em ngồi đi! Tôi vào lấy sách!” Rồi hắn quay qua nói: “Bà Vương, phiền bà lấy giúp cho cô ấy tách trà!” Bà Vương lui xuống, hồi lâu sau bưng ấm trà và ít bánh trái lên. Chỉ là các món ăn nhẹ, khác với các món thường ngày trong phủ, nhưng trông vẫn khá đặc sắc.

Trời chạng vạng tối khiến nàng hơi đói bụng, vì vậy không ái ngại mà bắt đầu ăn, hương vị ngon hơn hẳn so với nàng tưởng tượng. Mãi đến khi nghe tiếng bước chân, nàng mới ngoảng đầu lại. Hắn cầm quyển sách đi ra, bước chân có vẻ vội vã. Thấy nàng nhìn mình, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười trong hoàng hôn trước gió thu trông hết sức dịu dàng mà lịch lãm.

 [1] Xem thêm ở đây.

[2]Đây là bài thơ Mồ Chim Nhạn của tác giả Nguyên Hiếu Vấn (1120-1257). Mình thích bài này lắm… đặc biệt hai câu đầu hehe.

 

Categories: Trái măng cụt | 5 Comments

Post navigation

5 thoughts on “Thanh Sơn – chương 1

  1. Leyna

    Dễ thương quá, cám ơn chủ nhà, * bông tưng bừng bay*…

  2. mei mei

    Hôm qua ko có động tĩnh gì mà hôm nay đến 2 chương ,cảm ơn bạn nhiều !Mình đoán là truyện này sẽ ngắn hơn GNH ,chưa đọc nhưng hy vọng nữ chính sẽ mạnh mẽ kiên cường hơn , chắc hơn khó vì thời cận đại này đa số đều còn phong kiến lắm ,lúc nào cũng nam là trời nữ là osin ,mà đọc GHN thấy chị này cũng hiền quá trời nên chắc ko hy vọng được như ý mình …Hy vọng là tác giả sẽ ko khiến mình thất vọng .

  3. Jenny

    Có truyện mới để đọc rồi,cứ tưởng phải đến tuần sau cơ. Cám ơn chủ nhà nhiều nhé,* vui đi chơi không quên nhiệm vụ*, * tung hoa*….

  4. Trần Trần

    chờ mãi cũng có c1, hihi :D

    • haynhulatinhnhan

      lol tại mình đi chơi người đẹp :d Sorry.. !!! có mà.. sẽ có thường xuyên!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: