Phiên ngoại – Sau cơn mưa trời lại sáng.


Phiên ngoại – Sau cơn mưa trời lại sáng.

Bác sĩ nói hắn đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần tịnh dưỡng là khỏi, nhưng suốt hai ngày mà hắn chưa tỉnh lại. Lòng nàng bối rối vô cùng. Thì ra tới giờ khắc này, nàng mới biết mình thương hắn, yêu hắn sâu đậm như thế, dẫu rằng không thể chịu đựng một chút phản bội của hắn. Tuy hắn còn hôn mê, nhưng vẫn giữ chặt tay nàng không thả, giống một năm nào đó. Dường như hắn sợ thả tay nàng ra, từ nay về sau trời cao biển rộng, không bao giờ gặp nhau nữa.

Đến ngày thứ ba, hắn mới hoàn toàn tỉnh hẳn. Hễ nàng đi tới đâu, tầm mắt hắn sẽ dời theo tới đó. Biết nàng thực sự tha thứ cho mình, lòng hắn vui mừng khôn xiết, tốc độ hồi phục nhanh hơn. Mới khoảng hai tháng, hắn đã khỏe hơn phân nửa. Những ngày này, nàng luôn ở bên cạnh trông nom, Huyên nhi được đưa về phủ, mỗi ngày bé và Duệ nhi đều tới đây. Hai bé mới ở bên nhau ngắn ngủi vài hôm, mà như rất thân thuộc. Nghe Hỉ Thước kể, Duệ nhi đem hết đồ chơi yêu quý của mình cho em gái. Huyên nhi tuyệt đối chẳng hề bỡ ngỡ, hệt như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, luôn miệng gọi ‘anh trai’. Thực ra, Duệ nhi phải thích ứng vài ngày mới chịu gọi nàng bằng mẹ. Đợi từng ấy năm, rốt cuộc được nghe chính miệng cậu bé gọi mình, lòng nàng vô cùng áy náy. Dù tình thế bất đắc dĩ, nhưng cậu bé đã thiệt thòi nhiều.

Bỗng dưng hắn thành đứa trẻ con, trở về phủ cũng chẳng rời nửa bước, hằng ngày còn phải dỗ dành hắn uống thuốc. Hôm đó nàng thấy hắn ngủ, liền dắt bọn trẻ và các di thái thái ra vườn dạo chơi. Mới thoáng chốc đã thấy Trương Lập sai người tới tìm, báo tin Tư lệnh nổi giận, không chịu uống thuốc. Nàng vừa bực tức vừa xấu hổ, mặt đỏ nhừ từ mang tai tới cổ.

Quay về phòng, thấy hắn nằm trên giường như đang giận dỗi. Nàng ngồi xuống mép giường, dịu dàng hỏi: “Anh uống thuốc nhé?” Hắn im lìm, phớt lờ luôn nàng. Nàng mỉm cười, nói: “Được rồi, thuốc đã nguội, anh uống nha?”

Bấy giờ hắn mới lật người, có vẻ tức giận, đáp: “Em không giữ lời, rõ ràng em hứa sẽ giúp anh, vậy mà lặn bặt tăm.”

Nàng cứng họng, liên tục nhận sai: “Được, được, là lỗi của em! Vậy anh uống thuốc đi!” Lúc này hắn mới cảm thấy thư thái, cầm lấy bát thuốc nàng đưa, uống cạn.

Chờ kẻ hầu người hạ lui hết ra ngoài, hắn mới sấn tới, oán trách: “Uống ba cái thứ đồ bỏ này làm quái gì? Uống mãi chẳng thấy khỏe lên.” Không biết hắn đã trách móc trước mặt nàng bao nhiêu lần. Nàng dĩ nhiên hiểu được ý hắn, mặt bỗng đỏ ửng. Hắn dịu dàng vén tóc nàng ra sau tai, cúi người hôn lên chiếc cổ trơn bóng như ngọc của nàng. Nàng vừa nhồn nhột, vừa ngưa ngứa như vô số con kiến bò: “Đừng anh, nhột chết em.” Hắn làm ngơ, trượt dọc từ cổ xuống… Nàng cảm thấy hô hấp hắn ngày càng nặng nề, lòng nàng biết rõ, vội vàng ôm hắn thở hào hển, nói: “Anh đừng làm loạn nữa!” Hắn không cam lòng, cúi đầu tới trước ngực nàng, dùng sức khẽ cắn… Nàng hơi đau, nhưng toàn thân run rẩy, khẽ rên rỉ ‘ư’ thành tiếng. Bấy giờ hắn mới toại nguyện nhìn nàng, nở nụ cười xấu xa.

Mặt nàng đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, chỉ liếc xéo rồi dùng sức đẩy hắn ra. Vừa cúi đầu đã thấy chiếc sườn xám lụa tơ tằm hoa văn mờ, bị hắn cởi mấy nút thắt, vo tròn như nắm hoa mai khô nhăn nhúm, không thể mặc ra đường. Trên vạt áo mở toang còn có thể thấy dấu răng hắn cắn rành rành… Nàng nổi cáu, đánh bờ vai hắn: “Anh, anh, anh, anh làm việc tốt thật đấy!” Hắn bị đau nhưng chỉ mỉm cười, tựa như trên thế gian này chuyện vui sướng nhất cũng chỉ có thế!

Nàng bị hắn kéo lên giường, cảm thấy chiếc gối cao mềm nhuyễn pha lẫn hơi thở của hắn, khiến người ta yên tâm hơn bất kì thứ gì. Nàng khẽ thở nhẹ nhõm, mí mắt nặng trĩu. Bỗng dưng nàng nhớ tới một việc, liền xoay qua khều hắn, mơ màng hỏi: “Anh ngủ rồi hả?”

Hắn làm sao có thể ngủ nhanh như vậy, yêu thương nhéo chóp mũi của nàng, đáp: “Chuyện gì em?”

Nàng thấy cơn mệt mỏi đổ ụp tới, miễn cưỡng nhướng mắt nói: “Anh nên thả thị vệ Bành Đinh Lực ra đi. Nghe đâu anh ta còn quét rác trong doanh trại đó.”

Hắn bật cười gật đầu, dịu dàng nói: “Anh biết rồi, em mau ngủ đi!” Phải nên thả rồi! Sau khi gặp lại nàng, hằng ngày lo nhớ, lo nhung đều là nàng, làm sao còn tâm tư bỏ vào việc cỏn con đấy?

Ở xa xa trong doanh trại, Bành Đinh Lực đang cùng thuộc cấp quét rác trước sân, bỗng dưng hắt xì liên tiếp mấy cái. Gã vừa ngước đầu lên, chỉ thấy trên bầu trời một cảnh xuân vô hạn.

 @@ các tựa đề của phiên ngoại do mình đặt để tiện theo dõi, ko phải của t/g nhé.

Categories: Trái măng cụt | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “Phiên ngoại – Sau cơn mưa trời lại sáng.

  1. ngocvoha

    Truyen hay ma ket thuc som qua. Muon doc nhieu nhieu nua.

  2. Trần Trần

    Iu nàng :-*** =]]]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: