Giang Nam Hận – chương 35


Chương 35 – Nước biếc đong đưa.

Ba năm sau, thành An Dương.

Bây giờ thời tiết nóng hực như cái lò luyện, quả thực muốn làm người ta ngất đi mới toại nguyện. Khổng Gia Chung đang bước trên hành lang, thì Giản Chính đã nghênh đón: “Trời nóng quá mà ngọn gió nào đưa ngài vội vã tới đây?” Mấy năm nay Khổng Gia Chung là người được Hách Liên Tĩnh Phong tin tưởng nhất, liên tục thăng chức, có thể coi là một vài nhân vật có máu mặt tại miền Bắc.

Khổng Gia Chung hỏi: “Tư lệnh đâu?”

Giản Chính đáp: “Ngài ấy đang dỗ tiểu thiếu gia ngủ trưa! Muốn tôi đi thông báo không?”

Đang giữa trưa, khu vườn tàng lá sum suê, sân nhà rợp bóng. Khổng Gia Chung khẽ thở dài: “Khỏi cần thông báo, để tôi tự đi.” Hai năm qua, Hách Liên Duệ đã chuyển đến sát phòng của Hách Liên Tĩnh Phong, nhanh chóng biến phòng nghỉ và thư phòng thành một. Dĩ nhiên y đã thuộc làu.

Sàn đại sảnh trải thảm dày cộm, dù đế giày lính dẫm lên cũng không gây tiếng động. Cửa phòng mở toang, từ xa y đã trông thấy Hách Liên Tĩnh Phong ôm Hách Liên Duệ dỗ trái dỗ phải, đi tới đi lui. Hách Liên Duệ hai mắt thao láo, xoay qua xoay lại, toàn thân nhễ nhãi mồ hôi. Hắn vẫn không phiền mệt, vừa đong đưa vừa dỗ dành: “Duệ nhi ngoan, con ngủ đi. Lát nữa con thức, bố đưa con đi xem ngựa nhé.” Thằng bé dồi dào sinh lực, lần nào cũng hao hết tâm tư mới có thể toại nguyện.

Lòng Khổng Gia Chung xót xa, nhà mình trẻ con thành đàn, có khi nào y tận tâm tận lực đến thế? Dưới thời tiết này, đứng một mình đã nóng bức tới ngộp thở, nhễ nhại mồ hôi, huống gì ôm thêm cái lò lửa nhỏ đó. Từ sau chuyện xảy ra ở bệnh viện St John, Tư lệnh gần như thay đổi thành người khác. Mấy năm nay hắn gà trống nuôi con, cô đơn gối chiếc, dù ai khuyên nhủ cỡ nào cũng chẳng chịu tái giá. Phu nhân bỏ đi mấy năm, tuy trong phủ thông cáo Tư lệnh phu nhân mắc bệnh phải ra nước ngoài chữa trị, nhưng những năm gần đây chưa từng lộ diện, thực sự đã có lời ong tiếng ve khắp nơi.

Y vừa tới cửa, Hách Liên Tĩnh Phong đã trông thấy, hắn đưa tay lên ra dấu im lặng. Cậu nhóc tinh nghịch mới được dỗ ngủ mơ màng, nếu bị đánh thức sẽ làm ầm cả buổi. Hắn vốn có thể giống nàng lúc còn ở đây, giao bé cho bảo mẫu chăm sóc, nhưng hắn không nỡ. Nếu nàng biết, hắn sợ nàng không tha thứ cho hắn. Đứa con bé bỏng này, hắn từng chút từng chút nhìn nó lớn lên, nó là máu mủ của nàng và hắn dung hợp mà thành. Mỗi lần nhìn con, hắn luôn có thể thấy bóng dáng của nàng. Hệt lúc xưa, nàng dịu dàng vén tóc ra sau tai, nàng mỉm cười quay đầu, nàng mang theo hương thơm như có như không…

Hôm nàng rời khỏi bệnh viện St John, các trạm gác phong tỏa ròng rã suốt ba tháng trời, mà bóng nàng vẫn biền biệt. Nàng mang theo giọt máu của hắn kiên quyết bỏ hắn ra đi… Đáng đời hắn! Ngày thứ hai, Bành Đinh Lực kể lại chuyện đêm ấy nàng ở trong phòng Duệ nhi, hắn đã biết mình xứng đáng được như thế… Tối hôm đó, ân ái nồng say không phải là chiêm bao, mà là sự thật… Đúng theo lời bác sĩ Ngô, nàng đã có thai hơn một tháng. Đau đớn thay, suýt chút nữa hắn đã tự tay giết chết con mình… Đau đớn hơn, nàng năm lần bảy lượt nói đó là con của hắn, thế mà hắn chẳng tin… Bây giờ rốt cuộc, hắn nhận được trừng phạt. Hắn mất đi họ… cả đời mất đi họ… Hắn không còn cơ hội để bồi thường, để yêu thương, để cưng chiều bọn họ. Điều duy nhất hắn có thể làm là đem mọi khả năng dành cho Duệ nhi… Ai cũng nói hắn quá nuông chiều Duệ nhi, mà không ai biết rằng đây chẳng qua là đền bù, đền bù cái mà bé thiếu hụt. Con người luôn ngu xuẩn, khờ khạo, đần độn, chỉ khi mất đi mới biết đó là thứ vô cùng quý giá. Nếu nàng có thể quay về bên cạnh hắn và Duệ nhi, kêu hắn cầm toàn bộ giang sơn ra đổi, hắn cũng thấy xứng đáng. Nhưng giờ nàng ở nơi nao? Mỗi lần Duệ nhi khóc lóc đòi mẹ, đáy lòng hắn như có ai dùng kim đâm tơi tả, không dấu vết thương tích, nhưng bên trong máu bầm tung hoành, nếu vô tình đụng phải sẽ chảy ra lênh láng.

Ban ngày mặc dù khí hậu oi bức, nhưng khi đêm về, trời đổ mưa tầm tã, hệt như cột nước trút ụp xuống, phân cách hai vùng trời đất bằng những mảng hơi nước mịt mù. Tĩnh Kỳ hiện đang mang thai, cảm giác bực mình khó chịu. Sở Thiên Lỗi cầm cây quạt, quạt hồi lâu mà nàng vẫn không thể ngủ. Đến sau nửa đêm, mưa càng nặng hạt nhưng nhiệt độ giảm dần. Gió nổi lên thổi hiu hiu, loáng thoáng mang theo hơi nước, không khí bỗng chốc mát mẻ trong lành. Lúc này nàng mới mơ màng chợp mắt, thì nha đầu Cúc Lan đứng ngoài gõ cửa: “Tiểu thư, chị có điện thoại.” Lòng nàng hoang mang, tim nhảy thình thịch. Ngoại trừ bệnh viện kia ra, không ai trễ vậy mà còn gọi điện cho nàng. Sở Thiên Lỗi đỡ lấy nàng, nói: “Em đừng vội! Anh cả đã qua cơn nguy hiểm mấy hôm rồi. Không có việc gì đâu!” Nàng cảm thấy hoảng hốt, đứng lên mang dép vội vàng ra ngoài.

Mới cầm điện thoại ‘vâng’ một tiếng, toàn thân nàng bỗng cứng đờ, mãi đến khi điện thoại cúp nàng mới có phản ứng. Nàng vội vã gọi: “Cúc Lan, em mau chuẩn bị xe cho chị!”

Sở Thiên Lỗi vốn ở bên cạnh đỡ nàng, thấy dáng vẻ của nàng như thế cũng khiến hắn gấp gáp: “Có việc gì vậy em, nửa đêm nửa hôm, ai còn gọi điện thoại tới? Bệnh viện à?” Mấy bữa trước Hách Liên Tĩnh Phong trên đường đến doanh trại, bị gián điệp miền Nam phái tới ám sát, hiện đang nằm bệnh viện trị thương nhiều ngày. Hôm nào Tĩnh Kỳ cũng qua đó chăm sóc. Tĩnh Kỳ thở hổn hển, lát sau mới ngước lên nhìn hắn, trong mắt sáng lấp lánh: “Không phải, là chị dâu.”

Xe chạy mãi đến ngôi nhà tứ hợp viện nhỏ mới dừng lại.[1] Xe vừa tắt máy, cánh cửa chính mở đánh ‘cạch’, một dáng dấp quen thuộc xuất hiện phía trước. Tịnh Vi bế trên tay một cô bé, vẻ mặt đầy lo lắng, Hỉ Thước đứng cầm ô che mưa, trông cũng sốt ruột vô cùng. Tĩnh Kỳ vội bước xuống, phớt lờ cơn mưa to như trút nước trên đầu, nhào tới: “Chị dâu.”

Bệnh viện thấy Hách Liên tiểu thư tự mình đưa bệnh nhân đến, chẳng dám đối xử qua loa, vội vã gọi bác sĩ khoa nhi giỏi nhất tới. Ngay tức khắc, trong phòng bệnh bước chân các bác sĩ, y tá tất bật qua lại. Tận tờ mờ sáng, đứa bé mới dần dần giảm sốt, bấy giờ ai nấy mới lấy lại bình tĩnh.

Tĩnh Kỳ thấy chị dâu nắm lấy tay mình, bàn tay ướt rượt. Lúc đó nàng mới thảng thốt nhận ra, đó là mồ hôi lạnh. Đến khi nghe bác sĩ báo tình hình ổn định, lòng nàng mới thả lỏng. Gần ba năm trời, hơn một ngàn ngày dài đằng đẳng chỉ như lướt thoáng. Giờ đây chị dâu đang đứng trước mặt nàng.

Tịnh Vi cũng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng lòng. Hôm qua Hỉ Thước bế Huyên nhi ra ngoài hít thở không khí, tránh mưa không kịp khiến quần áo hơi ướt. Đến tối, bé phát sốt cao, dùng đủ cách cũng chẳng thuyên giảm. Hỉ Thước sợ hãi, liên tục tự trách mình không nên mang tiểu tiểu thư đi chơi.

Khốn nỗi nhiều ngày nay thành An Dương giới nghiêm kĩ lưỡng. Tối đến, ngoại trừ có giấy thông hành đặc biệt, bất kể ai cũng không được tự ý ra ngoài vào ban đêm. Tới gần sáng, nàng không thể nhẫn nhịn, bởi Huyên nhi mới hai tuổi, nếu cứ mãi phát sốt như thế, e rằng… Hỉ Thước quá sợ hãi, liên tục nói: “Tiểu thư, làm sao để tiểu tiểu thư hạ sốt bây giờ? Cứ thế này mãi, rất nguy hiểm tính mạng.” Lòng nàng cũng hiểu, nhưng chẳng biết làm cách nào để thông qua tầng tầng lớp lớp các trạm kiểm soát, đưa bé tới bệnh viện mà không để hắn biết.

Tĩnh Kỳ kéo tay nàng, nói: “Chị dâu, mấy năm nay chị đi đâu, để bọn em tìm mãi? Chị về nhà đi, dù anh cả không nói, nhưng em biết anh ấy rất hối hận.” Bên ngoài mưa to như trút nước, liên tục gõ vào cửa sổ, rồi rơi xuống mặt đất, lăn tăn gợn sóng… Tịnh Vi mỉm cười lắc đầu.

“Vậy còn Duệ nhi thì sao? Chị không nhớ cháu? Nó càng ngày càng hiểu chuyện, chỉ lén lút gọi mẹ…” Dường như có làn gió nhẹ lật mở những vết thương đã đóng vảy từ lâu. Hình dáng kia đã trăm ngàn lần hiện trong giấc mơ, cùng với tiếng trẻ thơ non nớt, từng tiếng gọi lớn… Nàng cảm thấy mù mịt… Những năm gần đây, trời đất bao la, tại sao nàng còn ở lại thành An Dương? Đơn giản chỉ vì nàng muốn gặp lại đứa con thơ dại.

Những giọt lệ bất chợt ứa trong hốc mắt, nàng cúi đầu nói: “Tĩnh Kỳ, em hãy sắp xếp giúp chị gặp con đi.”

Hai mắt Tĩnh Kỳ cũng đẫm lệ, gật đầu: “Vậy anh cả thì sao? Mấy năm nay anh ấy sống khổ lắm. Anh ấy càng im lặng chôn kín, em càng hiểu. Chị dâu, anh cả thực sự, thực sự rất hối hận. Rất nhiều lần em bắt gặp anh ấy ngẩn ngơ ôm Duệ nhi đứng trong phòng chị từng ở… Rất nhiều lần anh ấy say mèm, luôn miệng gọi tên chị… Trước kia anh ấy tồi tệ, nhưng những năm gần đây, anh ấy chỉ nhớ mãi mình chị, thì ra những gì trước đây anh ấy đã tống đi sạch sẽ. Anh ấy không nói, nhưng em biết, mọi người trong phủ biết, anh ấy đang chờ đợi chị trở về… Lầu Tiểu Dương chưa từng thay đổi bất cứ thứ gì, kẻ hầu người hạ vẫn lau chùi hằng ngày, hệt như khi chị còn sống ở đó. Năm đó thị vệ Bành Đinh Lực vì gạt anh ấy, mà tới tận hôm nay vẫn còn điều đến doanh trại quét rác… Chị dâu à, lúc đó anh ấy bị tức giận che mắt, nhưng chỉ vì anh ấy quá để tâm đến chị, quá yêu chị… giờ đây khắp phủ ai cũng biết. Chị hãy vị tình của Duệ nhi, tha thứ cho anh ấy lần này đi… chị dâu.”

Nàng vốn đối với hắn đã tắt hy vọng, nhưng đáy lòng chua xót vẫn ngọ nguậy liên tục, từng mảnh dày đặc bên trong vặn xoắn đến trời nghiêng đất lỡ. Những đắm say dĩ vãng như vở kịch trình diễn từng màn… Nào là lần đầu gặp mặt ở quán trà, nào là ngày đại hôn trong phủ, nào là mẻ trứng gà cháy khét, nào là bình bình lọ lọ trên bàn phấn, nào là đủ loại trang sức, nào là mấy tủ quần áo tràn đầy… nào là đêm trăng thơ mộng, nào là chiếc nhẫn thô ráp… Những năm qua, nàng không nghĩ và không dám nghĩ, không thể nhớ, và không muốn nhớ. Hiện giờ được khơi dậy, nàng thấy nó rõ ràng rành trước mắt. Nàng ngỡ rằng mình đã quên, đã lãng quên, nhưng hóa ra là bị bụi bậm che mờ. Ngờ đâu chỉ cần nhắc nhở, thì mọi thứ như thủy triều mãnh liệt ập tới.

Mới vài ngày, Huyên nhi đã khỏe hơn, có thể chạy nhảy và làm nũng. Mỗi lần Tĩnh Kỳ tới, bé luôn miệng gọi ‘cô’ khiến Tĩnh Kỳ rất thích. Tịnh Vi định cho bé xuất viện, nhưng Tĩnh Kỳ ngăn cản, mà bệnh viện cũng từ chối. Nàng luôn yêu cầu Tĩnh Kỳ đừng đem hành tung của mình báo với hắn, nếu để hắn biết, nàng sẽ đi xa hơn. Nàng cũng đồng ý sẽ giữ liên lạc với Tĩnh Kỳ, nhưng đáy lòng luôn có cảm giác bất an. Không biết bệnh viện có việc gì, mà tầng của Huyên nhi nằm đứng đầy binh lính. Nàng hỏi Tĩnh Kỳ, cô nàng chỉ nói qua loa đại khái có một vị lãnh đạo quân đội bị thương đang nằm ở phòng VIP phía Đông. Nàng nghe xong lại càng chẳng dám tùy tiện ra ngoài. Hồi đó những nhân vật tai to mặt lớn của miền Bắc đều gặp nàng, nàng sợ họ tới thăm bệnh nhân mà hai bên chạm mặt.

Khu vực lầu bảy toàn là phòng bệnh săn sóc đặc biệt, trên hành lang trải thảm dày cộm, bất chợt có bác sĩ hoặc y tá đi ngang cũng không gây tiếng động. Đám binh lính đứng gác thấy một cô bé mũm mĩm đáng yêu, cười toe toét chạy lăng xăng nô đùa trên thảm. Dẫu các binh lính có lệnh không để kẻ lạ tiếp cận, nhưng giữa thời khắc buồn chán tự dưng xuất hiện một cô bé mắt ngọc mày ngài, khiến họ cảm thấy hơi phấn chấn. Họ không nỡ đuổi bé, để bé chạy lăn tăn từ tầng trệt phía Tây lên. Hôm đó đúng lúc Khổng Gia Chung có việc tới báo cáo với Hách Liên Tĩnh Phong, nhưng thấy tinh thần hắn mệt mỏi, y liền lui ra. Vừa mở cửa, y đã thấy cô bé ngồi phía trước, nước miếng nhiễu nhão, hai tay khẽ khua, dường như đòi bế. Y khẽ nhíu mày, nghiêng đầu hỏi: “Con cái nhà ai lại thả tới đây?”

Tên thị vệ vội đáp: “Chúng tôi cũng không biết, thấy cô bé này chạy từ lầu phía Tây tới đây ạ.”

Khổng Gia Chung chỉ ừ một tiếng, nếu có thể ở tầng lầu này, thì đều là nhân vật tiếng tăm của miền Bắc. Chắc là con cháu của đồng nghiệp, vì thế rất khiếm nhã nếu y đuổi đi. Y thấy bé vẫy hai tay nhưng không ai đáp lại, miệng bé cong cong như muốn khóc bất kì lúc nào. Y khom lưng, nhẹ nhàng bế bé lên.

Cô bé vểnh miệng, gọi to: “Mẹ? Mẹ đâu…?” Hóa ra bé muốn tìm mẹ.

Khổng Gia Chung mỉm cười, thuận tay đưa cho người hầu bên cạnh, nói: “Cậu đến hỏi y tá xem là con cái nhà ai? Rồi giao cho họ.” Ai ngờ đâu người hầu vừa bế, cô bé đã khóc òa: “Mẹ… cháu muốn mẹ…”

Hách Liên Tĩnh Phong nghe tiếng khóc, cất giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Khổng Gia Chung đáp: “Ngoài cửa có một đứa bé bị lạc đường, đang muốn tìm mẹ.”

Hách Liên Tĩnh Phong vừa nghe nhắc tới trẻ con, chẳng biết tại sao tim bỗng mềm nhũn, nói: “Anh phái thị vệ đi tìm xem.” Hắn nghe giọng trong trẻo của cô bé kia hệt chim Hoàng Oanh hót, lòng hắn như bị sương mù bao phủ, chỉ mới nghe qua mà đã có cảm giác quen thuộc: “Bế cô bé vào đây.”

Kể cũng lạ, cô bé này thấy hắn mà chẳng hề sợ hãi, bò tới bò lui trên mặt thảm, thỉnh thoảng còn nhìn hắn cười khanh khách. Mấy năm nay hắn càng thêm lạnh lùng nghiêm trang, khiến các người hầu bên cạnh không ai dám tùy ý đùa giỡn, dù giờ hắn bị thương, vẫn vô cùng nghiêm túc. Nhưng cô bé chẳng hề sợ hãi, vài lần bò tới gần giường, nhiễu nước miếng nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe đảo quanh liên tục, mới bé tí đã toát vẻ một mỹ nhân. Hắn thấy lòng bỗng chốc nhu hòa, dễ chịu khôn tả. Nếu trên người đừng bị thương, cử chỉ bất tiện, hắn rất muốn ôm bé đến đây hôn vài cái.

Tịnh Vi từ chỗ bác sĩ trở về đã phát hiện Huyên nhi mất dạng. Khi bác sĩ gọi nàng tới văn phòng có chút việc, đúng lúc Hỉ Thước về nhà tắm rửa, nàng đành để bé ở một mình. Rõ ràng lúc nàng đi, bé đang ngồi trên thảm chơi chong chóng. Nàng tìm hồi lâu mà bóng bé vẫn biệt tăm. Nàng vội hỏi mấy cô y tá, ai cũng nói không thấy. Nàng gấp đến sắp khóc, đành phải lần mò dò tìm, thầm cầu mong cô nhóc có thể đột nhiên nhảy ra.

Phía Tây chỉ có vài căn phòng, tìm mãi vẫn không thấy bé. Nàng hết cách, đành phải bất chấp tới phía Đông. Nàng hỏi tên lính gác, tên nọ đã được bọn thị vệ căn dặn, vội trả lời có nhìn thấy và bé hiện đang ở trong phòng. Nàng vừa tức vừa buồn cười, bé lại còn vào tận phòng bệnh của người ta, lòng thầm nghĩ khi trở về sẽ phạt bé như thế nào.

Trên hành lang rất yên tĩnh, hệt như chốn không người. Dù bên ngoài ánh nắng chiếu khắp nơi, nhưng chỗ này lại râm mát, thỉnh thoảng còn nghe tiếng ve sầu kêu vang, mới biết là ngày nắng gắt. Tuy nàng chỉ đi vài bước, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất kì lạ, đáy lòng đầy bất an.

Đó là hai cánh cửa chạm trỗ màu trắng, tay cầm mạ vàng, nhìn cao sang quý phái. Trước cửa đứng bốn binh lính, không, mà là người hầu – người hầu trong phủ. Bởi màu xanh quần áo đậm hơn so với màu xanh trang phục của binh sĩ quân đội. Lúc ra đường, người ta nhìn vào màu sắc này mà tôn trọng hơn. Vì thế, bên ngoài mới phổ biến một câu ‘đậm hơn thì cao hơn’. Ý nói màu quân phục đậm hơn, tương đương với địa vị cao hơn.

Nàng thấy trước mắt là một mảng đen mờ mịt, toàn thân yếu ớt. Nếu chẳng phải đang dựa vào vách tường, e rằng nàng đã ngã quỵ. Hèn nào mấy ngày nay, quân đội ra lệnh giới nghiêm. Hèn nào lúc nàng hỏi, Tĩnh Kỳ trả lời vòng vèo… Hóa ra hắn bị thương… Lòng nàng rối loạn tới cùng cực, nàng nhắm mắt khẽ dựa vào tường bình ổn hơi thở. Bất chợt nàng nghe tiếng nói quen thuộc kêu to: “Phu nhân!” Nàng quay đầu, Khổng Gia Chung rành rành ở trước mắt…

[1]Tứ hợp viện là kiểu nhà truyền thống của TQ. ‘Tứ’ đại diện cho bốn phía Đông – Tây – Nam – Bắc; ‘Hợp’ hàm nghĩa bao quanh. Từ trên nhìn xuống, tứ hợp viện giống như một chiếc hộp do bốn cái hộp nhỏ tạo hình. Nhìn từ mặt phẳng thì nó là hình vuông ngay ngắn.

Categories: Trái măng cụt | 8 Comments

Post navigation

8 thoughts on “Giang Nam Hận – chương 35

  1. Jenny

    Ngóng chờ chương cuối,không sao,chỗ mình cũng đang ban ngày,lại đang rảnh rỗi, hehe…

  2. Nov

    vâng em chờ đọc xong chương cuối cùa chị mới yên tâm đi ngủ đc dù đã phải đọc cv rùi keke

    • haynhulatinhnhan

      thế em cứ ngủ đi :) khuya rồi muh eheh chị kĩ lương nên check lâu lắm. Bên chị đang còn ban ngày :d

  3. Nov

    em hóng chương cuối quá. mà chương 35 này dài hơn so với các chương trc chị nhỉ?

    • haynhulatinhnhan

      ừ… chờ chút.. chị sắp post chương cuối ehehe… Đang đọc lại để coi có trục trặc gì ko hihih

  4. Nov

    thanks chị nhiều! hôm nay đọc nhiều chương thích quá ạ.

  5. bingo

    Ôi ôi chị ơi, hạnh phúc quá, thanks chị nhiều, hihihi

    • haynhulatinhnhan

      Chị đang làm nốt chương cuối. Có thể post luôn… Nhưng câu cú thì phải check check check… ngàn lần check ehehehe… :D gấp gáp nên ko thể bóng bẩy :D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: