Giang Nam Hận – chương 22


Chương 22 – Khói mờ núi non.

Lòng Hách Liên Tĩnh Phong nổi đóa, không nghe tiếng nàng gọi, hai bước nhập một phóng thẳng xuống lầu. Hôm nay đúng lúc Bành Đinh Lực trực, thấy Hách Liên Tĩnh Phong trở về tưởng sẽ không ra ngoài nữa, nên cùng đồng nghiệp tìm nơi hút thuốc. Vừa châm lửa thì thấy Đại thiếu tức giận đùng đùng lao xuống, gã ném mẫu thuốc chạy tới chào đón. Gã vừa gọi: “Đại thiếu.” thì giọng giá rét của Hách Liên Tĩnh Phong dội tới: “Chuẩn bị xe, về doanh trại.” Vốn dĩ xe vừa tắt máy, giờ nghe hắn phân phó, Bành Đinh Lực vội mở cửa sau mời hắn lên xe. Gã thấy cả người Hách Liên Tĩnh Phong phả hơi lạnh, biết ngay hắn đang bực tức, hơn nữa suốt mấy ngày qua đều thất thường, cũng chẳng có gan chọc vào họng súng, nhanh chóng chui lên phía trước bảo tài xế lái đi.

Tịnh Vi gọi tên hắn đằng sau, đuổi theo tới cầu thang nhưng chẳng còn tung tích, chỉ văng vẳng có tiếng: “Chuẩn bị xe, về doanh trại.” Nàng vô cùng bối rối và hoàn toàn trống rỗng, muốn chặn hắn lại, giải thích cho hắn nghe. Hỉ Thước cũng rất sợ, xưa nay cô nàng chưa từng gặp vẻ kinh hoàng của nàng lúc này. Thấy nàng luống cuống tay chân muốn lao xuống lầu, cô nàng kéo giật lại: “Tiểu thư, chị không quản thân mình thì hãy lo cho tiểu thiếu gia trong bụng!” Tịnh Vi vốn đang hoảng loạn, nghe cô nàng nói thế mới giật mình nhìn cầu thang lầu dài thòng, tựa như được nước cam lộ của Quan Âm Bồ Tát rẩy vào thanh tỉnh.

Bây giờ là đêm mùa đông, cả khu vườn vắng lặng, lúc này tiếng động cơ ô tô ầm ầm vang lên. Đúng thế, dù nàng có đuổi theo cũng chẳng nhanh bằng xe. Nàng như bị hụt hơi, toàn thân mềm nhũn tựa bông gòn. Cuối cùng hắn vẫn hiểu lầm nàng, sớm chiều bên nhau, ngày đêm nhung nhớ, ân ái nồng say, lại không bù nổi tấm hình be bé.

Hỉ Thước đỡ lấy nàng, nói an ủi: “Tiểu thư, về phòng thôi! Chắc Đại thiếu hiểu lầm, bây giờ ngài ấy đang tức giận, chờ khi lắng dịu, chị hãy giải thích với ngài ấy.” Mặc dù nàng không rõ việc gì, nhưng chỉ liếc mắt qua tấm ảnh, thấy có Tiêu Dương thì đã đoán được Đại thiếu hiểu lầm.

Có lẽ Hỉ Thước nói đúng, hiện giờ hắn đang bị giận dữ che mắt, dù nàng cố giải thích cũng thành vô dụng, vì hắn nhất định không nghe. Hỉ Thước ở phủ Giang Nam đã quen mọi thủ đoạn nũng nịu để được yêu chiều của các di thái thái, cô nàng vừa dìu Tịnh Vi về phòng vừa nói: “Tiểu thư à, chờ Đại thiếu nguôi giận chị hãy tâm sự, làm nũng… bảo đảm ngài ấy sẽ quên ngay chuyện này. Chị đừng mãi dửng dưng với Đại thiếu… Đừng trách con nha đầu như em lên giọng, Đại thiếu đã rất yêu thương chị rồi, chị còn đòi gì nữa?” Thông thường Tịnh Vi ít quan tâm đến sự lải nhải của Hỉ Thước, toàn nghe tai này chạy tọt qua tai khác. Bây giờ nàng dường như thức tỉnh. Đúng vậy, hắn yêu thương nàng như thế, nàng còn muốn gì nữa? Nàng nhẹ nhàng vỗ về vùng bụng, khóe môi điểm nhẹ nụ cười.

Hỉ Thước không biết tiểu thư bị làm sao, khẩu vị tự dưng bỗng tốt hẳn, mới sáng sớm liền đòi ăn cháo. Hỉ Thước thấy nàng hưng phấn, liền gọi người hầu xuống bếp chuẩn bị. Rất nhanh sau đó, người hầu đã bưng cháo lên. Tịnh Vi ăn gần hết tám phần mười. Chuyện này thật hi hữu, bình thường dẫu Đại thiếu trái năn nỉ, phải lừa bịp nàng cũng ăn rất ít. Cứ thế liên tiếp hai ngày kêu nhà bếp nấu bữa ăn chính, bánh trái, thuốc bổ… Thậm chí cả nha đầu Hương Lan từ nhà bếp về cũng trêu Hỉ Thước: “Chị Hỉ Thước, hai ngày nay cuối cùng bác đầu bếp cũng được thở, chứ mấy ngày trước bác ấy tối ngày nơm nớp sợ chọc giận Đại thiếu, bị đuổi đi.” Dứt lời còn bê từ sau lưng ra chiếc bánh kem, nói bác đầu bếp khao Hỉ Thước. Hỉ Thước đem việc này kể cho Tịnh Vi, sẵn dịp trêu đùa nàng.

Sang ngày thứ ba, Tịnh Vi thức dậy muộn, thấy trời đẹp liền xuống lầu đi ngắm hoa. Khu trồng hoa được bao bọc ba mặt bằng kính, ánh dương chiếu xuống khiến toàn thân đang uể oải bỗng sảng khoái vô cùng. Người hầu đưa bánh ga-tô, bánh quy và sữa bò lên. Nàng cứ uống một ngụm sữa, kèm theo miếng bánh ngọt, trông rất ngon miệng. Hết việc làm nàng cảm thấy nhàm chán, liền bảo người hầu mang báo chí tới. Tên người hầu vâng lệnh, rời đi. Mấy ngày vừa rồi tâm trạng nàng hoang mang, nên không đọc báo. Nếu Hách Liên Tĩnh Phong ở đây… thấy trên báo có tin gì thú vị sẽ đọc cho nàng nghe, đến đoạn hài hước, hai người nhịn không được bật cười ha hả, giữa nơi ấm áp này mới có thể cảm nhận đầy đủ.

Người hầu rất nhanh đưa tới vài tạp chí. Nàng tùy tiện cầm lấy một tờ, liếc qua không có tin nào đặc biệt, liền đưa tay cầm lấy tờ khác, chỉ thấy trên báo ghi một tiêu đề chữ đen to đùng: ‘Hôm nay miền Bắc chính thức tuyên chiến với Tây bộ!’. Phía dưới hàng chữ nhỏ viết, Hách Liên Tĩnh Phong đốc quân đã xuất binh bữa trước, hôm nay truyền thông trong và ngoài nước đã loan tin tuyên chiến với quân đội Tây bộ Tăng Thái Hiến… Chi chít chữ, nàng không đọc nổi một từ. Tịnh Vi chỉ thấy đầu óc quay cuồng, mất hết phản ứng. Hắn xuất binh Tây bộ nhưng chưa từng nói với nàng nữa câu. Dù nàng chẳng hứng thú với chuyện quân tình, vì vậy trước giờ hắn gần như bỏ qua. Nhưng chuyện lớn thế này mà hắn không nói với nàng tiếng nào, bỏ ra nơi chiến trường bom đạn như mưa, nàng cảm thấy vô cùng khổ sở và lo âu. Thậm chí chén sữa lung lay đổ, tràn xuống mu bàn tay mềm mịn mà nàng vẫn mất tri giác.

Không biết hoảng hốt qua bao lâu, mặt Hỉ Thước tái nhợt chạy vào, vừa định báo với nàng tin tức về Đại thiếu thì thấy vẻ thờ thẫn bất lực của nàng, lòng Hỉ Thước hiểu nàng đã biết. Ly sữa đổ phân nửa xuống sàn, ướt đẫm một mảng. Trong khay bánh ga-tô, bánh bích quy vẫn còn nguyên. Gió luồn qua khe cửa, tuồn hơi lạnh lẽo vào.

Một ngày vẫn trôi qua như mọi ngày, chảy xuôi trong từng con chữ và biến mất giữa giấc ngủ say… Thấm thoát hắn đã rời đi hai tháng, nơi duy nhất chứng minh cho sự ra đi của hắn, đó là bụng nàng. Từ sau ngày hắn rời khỏi, bụng nàng bắt đầu to và dần càng lớn hơn. Những ngày đó, thỉnh thoảng mới nhận được điện thoại từ Trương Lập gọi tới, cũng chỉ báo tin hắn bình an. Nàng biết hắn vẫn bình an, vẫn hăng hái, suốt hai tháng qua đã khiến quân Tây bộ tháo chạy. Hắn vốn trù bị kế hoạch chu toàn, thừa dịp miền Nam đang tranh quyền thì tấn công Tây bộ, bởi con rể Tăng Thái Hiến tức Đoàn Húc Đức và anh cả Đoàn Húc Nhân ở miền Nam đang giằng co bất thành với ý kiến tiếp viện Tây bộ. Dĩ nhiên Đoàn Húc Nhân tuyệt đối sẽ không đưa viện binh giúp Tăng Thái Hiến, cái này gọi là ‘nuôi ong tay áo’[1], nếu hắn ta ngăn cản miền Bắc tấn công, ngày khác Tăng Thái Hiến và Đoàn Húc Đức liên minh, làm sao hắn ta còn chỗ đứng? Nếu Đoàn Húc Đức dứt khoát phái viện binh, thì đối với quyền lực ở miền Nam, đời này hắn đành lực bất tòng tâm. Hắn am hiểu lòng người, biết tùy cơ ứng biến, biết tận dụng thời thế, thậm chí chiếm đến bốn tỉnh Tây bộ, đánh Tăng Thái Hiến phải chạy đến nơi xa, chỉ cần miền Nam chưa ra ý định dứt khoát, hắn đã thâu tóm xong Tây bộ.

Tịnh Vi nhìn tờ báo, mơ hồ nhớ tới trước lúc thành thân, nàng biết hắn chỉ qua báo chí và truyền miệng từ dân chúng, khi ấy miền Nam đồn hắn là ‘anh hùng tuổi trẻ’. Đúng vậy, hắn tuổi trẻ tài cao, từ năm mười chín tuổi đã tòng quân tôi luyện, lãnh đạo quân đội tám tỉnh miền Bắc lập được nhiều chiến công hiển hách. Lần này chiếm xong Tây bộ, chắc chẳng qua bao lâu tham vọng của hắn sẽ vượt giới hạn. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng lại đâm khủng hoảng, dù chỉ lờ mờ nhưng luôn tồn tại. Nàng sợ hãi, không dám nghĩ quá sâu.

Tĩnh Kỳ được nghỉ học, sáng sớm đã tới đây. Cô nàng là người em gái tốt, biết anh cả đi rồi sẽ không ai tán gẫu với Tịnh Vi, nên rãnh rỗi liền chạy đến. Nói đủ thứ chuyện, nào là bàn tán việc trong phủ, nào là tâm sự chuyện đứa bé trong bụng Tịnh Vi. Tuy Tĩnh Kỳ còn chưa lấy chồng nhưng rất thích con nít, luôn ồn ào đòi làm cô. Hàng ngày thấy đồ chơi trẻ em liền gom mua, bảo rằng sau khi sinh ra là dùng được. Tịnh Vi khá quan tâm chuyện giữa cô nàng và Sở Thiên Lỗi, cứ hễ mở miệng hỏi thì Tĩnh Kỳ đỏ mặt như thiếu nữ mới lớn. Tuy vậy, theo từng câu chữ từ đầu mày đuôi mắt của Tĩnh Kỳ, thì chắc vị Sở Thiên Lỗi kia cũng có chút tình ý với cô nàng. Lần ấy Tịnh Vi thấy Sở Thiên Lỗi phong độ, thanh lịch tuấn tú, rất đẹp đôi với Tĩnh Kỳ. Nàng vâng lệnh cha phải lấy Hách Liên Tĩnh Phong, tuy sau kết hôn hai người hài hòa nhưng vừa đụng chuyện vẫn không tin tưởng nhau như hai kẻ tâm đầu ý hợp, ví dụ chuyện tấm ảnh lần này. Nàng âm thầm hi vọng Tĩnh Kỳ có thể ‘tâm tưởng sự thành’[2], mỹ mãn như ý.

Tứ di thái, Lục di thái, Bát di thái cũng thường xuyên lui tới. Thất di thái bệnh ít đến nhưng luôn sai nha đầu lại hỏi han. Tứ di thái, Lục di thái là hai người từng trải, hay căn dặn Tịnh Vi việc người mang thai cần chú ý và kể vài mẫu chuyện cười giải khuây. Từng ngày trôi qua tốt đẹp hơn nàng tưởng tượng.

Bát di thái cũng hay tới thăm, hai người hàn huyên vô cùng thoải mái. Bát di thái là người rất thông minh, biết Đại thiếu đi rồi Tịnh Vi ăn uống thất thường, nhớ về cử chỉ đáng yêu, vẻ mất ung dung của Đại thiếu, sao lại không hiểu? Từ sau việc đó, nàng ta xem Tịnh Vi như em gái, giờ thấy nàng như vậy, lòng nàng ta vui mừng khôn xiết và xen lẫn nỗi lo lắng kì quặc. Vui mừng là nàng cùng Đại thiếu yêu nhau thắm thiết. Nàng ta vào phủ Đốc quân nhiều năm, thấy các cậu ấm nhà giàu ai cũng phong lưu phóng khoáng, ong bướm khắp nơi. Giờ Đại thiếu coi Tịnh Vi như vật báu trong tim nhưng lỡ ngày nào đó… Tịnh Vi là người mang trái tim thủy tinh, nếu nàng hờ hững thì là hỡ hững, nếu nàng đã yêu thì sẽ chìm sâu, chẳng sợ như con thiêu thân lao vào ánh lửa, chẳng sợ thịt nát xương tan, cũng mãi thẳng tiến. Khi một người trao ra điều gì đó, sẽ nhận được đáp trả đồng dạng. Nếu ngược lại hoặc bị tổn thương, vĩnh viễn không thể cứu vãn.

Hôm đó Bát di thái tới, người hầu mang trà bánh lên, hai người vừa ăn vừa hàn huyên. Gần đến tết âm lịch, trong phủ cần sắp xếp nhiều. Tuy Trịnh quản sự giúp nàng quản lý mọi thứ nhưng khó tránh có vài việc cần xin ý kiến của nàng, vì vậy Tịnh Vi nổi hứng thỉnh thoảng hỏi thăm Bát di thái cách an bài khi lão Đốc quân còn sống. Trong phòng hệ thống lò sưởi thả hơi ấm áp, nhưng bỗng dưng Tịnh Vi cảm thấy bất an, cả người rét run, đứng ngồi không yên, mí mắt giật liên tục như sắp xảy ra chuyện.

Mới nói xong thì Bành Đinh Lực xuất hiện trước cửa nhà kính. Người hầu mở cửa, Bành Đinh Lực đi vào, từ xa đã hô: “Thiếu phu nhân!”

Từ khi Hách Liên Tĩnh Phong xuất binh, đa số thuộc hạ theo hắn đều ra tiền tuyến, riêng Bành Đinh Lực bị giữ lại. Tịnh Vi ngẩng đầu, hỏi: “Có chuyện gì?”

Bành Đinh Lực nhìn người hầu bốn phía, vẻ vô cùng do dự, lát sau mới nói: “Cô đừng vội, Đại thiếu, Đại thiếu…”

Sao Tịnh Vi có thể đừng gấp, nàng đứng bật dậy, cả người lung lay như sắp ngã: “Đại thiếu, anh ấy làm sao?”

Bành Đinh Lực vội đáp: “Thiếu phu nhân, cô đừng nôn nóng quá! Vừa rồi tổng thư kí Khổng gọi điện thoại nói Đại thiếu bị thương…”

“Anh ấy bị thương có nghiêm trọng không?”

Bành Đinh Lực trả lời: “Trong điện thoại tổng thư kí Khổng chưa nói, cô đừng lo.”

Tịnh Vi chỉ thấy trái tim đập liên hồi, hắn bị thương, hắn bị thương, đầu óc nàng choáng váng chỉ còn tồn tại ý thức này. Thật lâu sau nàng mới bình tĩnh, bảo Bành Đinh Lực: “Mau gọi điện thoại tới tiền tuyến cho tôi.”

Điện thoại được kết nối, vẫn do Trương Lập tiếp, nói quanh co này kia vẫn chẳng được gì. Tịnh Vi càng cảm thấy chuyện nghiêm trọng, nàng không thể gượng nổi, chỉ biết Hách Liên Tĩnh Phong bị thương, sinh tử chưa rõ. Nàng ngơ ngác cầm ống nghe, hồi lâu vẫn chưa biết tính sao, thậm chí Hỉ Thước cúp điện thoại mà nàng cũng không hay.

Hỉ Thước rất sợ, gọi Hương Lan lấy khăn nóng. Hương Lan lanh tay lẹ chân, rất nhanh đã mang tới. Hỉ Thước cầm lấy, giúp Tịnh Vi lau mặt. Tịnh Vi bị khăn nóng làm tỉnh, nàng hồi hồn, đứng lên nhìn chằm chằm Bành Đinh Lực, nói: “Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn gặp Đại thiếu.”

Bành Đinh Lực ngơ ngác, hỏi: “Đi tiền tuyến ạ?” Rốt cuộc gã vẫn là lão làng, rất nhanh liền hiểu ý: “Không được, thiếu phu nhân! Tình trạng của cô bây giờ bất tiện lắm.”

Tịnh Vi kiên quyết nhìn gã: “Chuẩn bị xe cho tôi.” Tuy nàng hiếm khi sai bảo, nhưng toàn thân toát quý khí khiến Bành Đinh Lực nhận thấy sự uy nghi miễn từ chối. Gã sợ hãi, nói: “Thật sự không được mà thiếu phu nhân! Nếu cô đi như vậy, Đại thiếu sẽ giết tôi.”

Tịnh Vi nhìn gã, hơi mỉm cười nhưng đáy mắt phẳng lặng, chỉ nói: “Nếu anh không thu xếp, bây giờ tôi cho người bắt trói anh.”

Rốt cuộc Bành Đinh Lực phải chuẩn bị xe. Hỉ Thước vừa gom hành lý vừa nói: “Tiểu thư, chị không đi được.” Tịnh Vi im lặng nhìn ra bên ngoài.

Bát di thái không khuyên can mà chỉ dặn dò: “Trên đường nhớ cẩn thận. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng phải trông chừng đứa bé trong bụng.”

Gần tới cuối năm, dù tiền tuyến chiến sự liên miên nhưng dân chúng nhiều năm nay đã quen với chiến tranh, nên đi chợ thì vẫn đi, mua sắm đồ tết thì vẫn mua, suốt dọc đường rất náo nhiệt. Nếu không có chiến tranh, thật có cảm giác thiên hạ thái bình.

Từ An Dương tới thị trấn nơi Hách Liên Tĩnh Phong đóng quân khoảng tám trăm cây số, xe chạy nhanh nhất cũng mất một ngày một đêm. Với hiện trạng của Tịnh Vi, tài xế càng không dám phóng ẩu, phải bảo trì tốc độ vững vàng. Bành Đinh Lực sắp xếp ba chiếc xe, một dẫn đường, một hỗ trợ, ôm lấy chiếc chính giữa.

Từ khi mang thai, Tịnh Vi không ngồi xe, nôn nghén do có thai đã dứt nhưng đường xa dồng sốc khiến nàng bắt đầu nôn mửa. Bành Đinh Lực nơm nớp lo sợ, vô cùng thận trọng không dám gấp gáp.

Sang ngày thứ ba mới đến nơi đóng quân. Mặc dù là nơi đóng quân của quân đội miền Bắc, nhưng đại đa số binh lính đã tiến vào bốn tỉnh Tây bộ, nên nơi này là bộ chỉ huy kế hoạch tác chiến. Hách Liên Tĩnh Phong cùng tùy tùng ở trong một biệt viện sang trọng. Khổng Gia Chung và Trương Lập biết tin thiếu phu nhân tới, đã đứng chờ trước cửa. Thấy xe chở Tịnh Vi dừng, vội bước lên mở cửa cho nàng. Tịnh Vi vốn nóng như lửa đốt, đường đi bị kéo dài nên vừa xuống xe đã hỏi ngay: “Đại thiếu sao rồi?”

Khổng Gia Chung và Trương Lập hội ý liếc nhau, không biết nói từ đâu cho rõ, đành đáp: “Đại thiếu đang nghỉ ngơi, thiếu phu nhân gặp sẽ hiểu.” Dứt lời liền mời Tịnh Vi đi vào.

Vào phòng nghỉ của Hách Liên Tĩnh Phong, họ giúp Tịnh Vi mở cửa nhưng không đi cùng. Tịnh Vi từng bước một từ từ bước tới, sợ đánh thức hắn, thấy hắn nằm bất động trên giường, trên người đắp tấm chăn. Trong phòng ấm áp, vậy mà chân tay nàng lạnh giá, lạnh đến rụng rời. Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ chớp mắt, nàng rốt cuộc nhìn thấy gương mặt tái nhợt tiều tụy, đôi môi trắng bệch không chút máu của hắn. Suốt mấy ngày lo lắng hãi hùng, cuối cùng cũng hiển hiện bằng hình ảnh. Những giọt lệ dồn nén đã lâu, trong khoảnh khắc đã phát huy sức mạnh hủy diệt, liên tục rơi xuống, làm lu mờ mọi thứ trước mắt mà còn khiến trái tim nàng ướt đẫm.

[1]Nguyên văn: Dưỡng hổ vi loạn.

[2]Thành ngữ “tâm tưởng sự thành” đại ý: chúc mọi mong ước đều đạt thành hiện thực.

 

Categories: Trái măng cụt | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “Giang Nam Hận – chương 22

  1. goodluck.thao

    ôi ngày càng hấp dẫn rồi
    Cuối cùng Tịnh Vi cũng có hành động rõ ràng thể hiện tình cảm không dửng dưng như trước nữa đợi ngày này mãi cho anh Phong đỡ tội và nghĩ ngợi nha
    AH phải cảm ơn b đã dịch truyện rất hay đó

    • haynhulatinhnhan

      U’re welcome :)Nếu thấy câu chữ nào khó hiểu, chưa thuần việt, cứ nói mình nhé… Tính mình hơi kỹ 1 chút.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: